"Tưởng Nguyệt tôi là Lục Trí." Hắn nói.
Gương mặt Lục Trí có khổ sở, có đau đớn. Hắn biết rõ Tưởng Nguyệt say nên mới đến đây, có thể cô không biết mình đã đến đây.
Cô nhận nhầm hắn thành người đàn ông nào đó, chỉ là nhận nhầm mà thôi.
Tưởng Nguyệt câu cổ hắn, cố chấp lại muốn hôn. Hắn đẩy cô ra, sau đó không biết nghĩ cái gì mà bế xốc cô lên đi thẳng vào phòng.
Hắn đặt cô xuống giường, kéo chăn rồi quay lưng rời đi.
Tưởng Nguyệt chạy xuống giường ôm chầm lấy hắn từ phía sau, cô quyến luyến nói: "Đừng đi mà."
"Tưởng Nguyệt em say rồi, tôi không phải là người em mong đợi đâu."
Hắn gỡ tay cô ra, vẫn quyết định muốn đi ra khỏi phòng.
Cô chặn cửa hắn, nhào tới ôm cổ rồi bá đạo xâm chiếm đôi môi vừa thốt ra những lời lẽ lạnh lùng ấy. Lục Trí đẩy cô, không có cách nào đẩy ra được. Sau cùng nụ hôn cũng bắt đầu đến từ hai phía, hắn vòng tay ôm eo cô, không ngừng cắи ʍút̼ hết dư vị ngọt ngào.
Cô là người con gái hắn yêu, thử hỏi làm sao hắn có thể từ chối được cám dỗ này?
Nụ hôn ngừng lại khi cả hai hết hơi, cô thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí.
"Tưởng Nguyệt ngủ đi, em say rồi." Sợi dây lí trí cuối cùng còn sót lại trong tiềm thức của hắn.
Hắn gỡ tay cô ra, định cho cô về giường thêm một lần nữa. Tưởng Nguyệt đè tay hắn lại, cô cắn lên dái tai thiếu niên, thì thầm: "Say thì sao, vẫn làm anh ***** *** được mà."
Quá trực tiếp, quá trắng trợn. Cô thò tay vào quần của hắn, chỉ mới chạm vào lưng quần đã bị hắn chụp tay lại ngăn cản.
"Tôi là Lục Trí, em mở mắt ra tỉnh táo nhìn tôi đi. Tôi không phải anh ta đâu Tưởng Nguyệt, em nhận nhầm người rồi."
Nhầm? Nhầm với ai? Tưởng Nguyệt ngơ ngác khó hiểu.
Cô mặc kệ hắn, cố ý thoát ra khỏi lòng bàn tay của hắn nhanh tay bắt lấy gậy thịt nóng hổi. Rõ ràng là đã động tình, còn cứng miệng.
"A Trí, em muốn anh." Cô nũng nịu hôn lên cằm hắn.
Đôi đồng tử của Lục Trí đen nhánh, hắn rũ mắt nhìn xuống cô. Phía dưới *** **** bị bàn tay ma quái tuốt lên xuống theo nhịp, trong cổ họng hắn nặng nề phát ra âm thanh trầm khàn.
Sai rồi, nhưng có làm sao đâu? Nếu như cô cần hắn, chỉ cần cô nói cần hắn thì hắn tình nguyện.
Lục Trí nắm gáy cô kéo sát lại gần mình, đôi môi hắn phủ xuống bắt đầu một nụ hôn nồng cháy.
Quần áo của cả hai lần lượt rơi vãi xuống nền nhà lạnh lẽo. Hắn đẩy cô ra giường nằm đè lên tiếp tục hôn hít. Tưởng Nguyệt cảm nhận được vật nóng bỏng trong tay mình ngày càng nóng và phình to, phía dưới của cô cũng co bóp, rỉ ra chất lỏng óng ánh mê hoặc.
Cô gặm cắn cánh môi hắn, sau đó hôn xuống má, rồi chiếc cằm lún phún râu kia. Bỗng chốc cô nhìn thấy dấu vết mờ ám trên cổ và ngực hắn, Tưởng Nguyệt phải dừng hẳn động tác, nhìn chằm chằm vào vết tích kia. Tuy đã mờ theo thời gian, nhưng mà vẫn có thể thấy được nếu nhìn kỹ.
Dấu hôn này dĩ nhiên không phải của cô, nhưng ngoài cô ra thì là ai?
Mọi động tác ngưng trệ, đôi mắt ướt lệ của cô ngước lên nhìn Lục Trí. Hắn cũng khó hiểu, tự dưng cô lại ngừng, hay cô tỉnh rượu rồi?
"Lục Trí anh là tên khốn kiếp!" Biết rõ là không nên khóc, cuối cùng cũng không nhịn được uất ức mà bật khóc.
Hắn thấy cô khóc liền luống cuống tay chân, cô tỉnh rồi, biết mình nhầm đối tượng nên tức đến phát khóc.
"Tưởng Nguyệt chúng ta... Chúng ta chưa có gì cả, quên đi."
Hắn vội mặc lại quần áo, bước chân đi nhanh tới mức suýt nữa là vấp ngã.
...Rầm...
Cánh cửa phòng vừa mới mở ra đã bị Tưởng Nguyệt đóng sập lại, cô chắn ở trước mặt hắn.
Gương mặt xinh đẹp của Tưởng Nguyệt ít khi có biểu cảm tức giận, nhưng mà bây giờ biểu cảm ấy lại xuất hiện. Giây phút này, chân mày cô nhíu chặt, ánh mắt hình viên đạn nhìn chòng chọc vào cổ hắn.
"Anh không định giải thích gì hả?"
"Tưởng Nguyệt tôi... Lúc nảy em say cho nên... Tôi xin lỗi." Hắn cúi đầu, thay vì giải thích, hắn biết có nói cũng vô dụng.
"Tại sao trên người anh lại có vết hôn?"
Câu hỏi ngoài dự đoán của hắn. Lục Trí bị đơ ra vài giây.
"Trả lời đi, anh qua lại với ai. Ngủ với ai hả? Sao anh lại thế này, ít nhất anh cũng phải đợi em chết đi rồi mới nên làm thế này chứ?"
Cô đánh vào l*иg ngực hắn, vừa mếu máo vừa nói. Cô biết là cô ích kỹ, ghen tuông luôn là điểm yếu chí mạng của phụ nữ, cô cũng không ngoại lệ.
Trong lòng cô rất khó chịu, cô rất muốn đánh mắng hắn, hỏi hắn có còn lương tâm không?
Hắn nhịn được ba năm, tại sao không cố gắng nhịn thêm thời gian nữa. Cô chết đi, đợi cô chết đi không được hay sao?
Lúc đó trong lòng cô hắn mãi mãi là Lục Trí của cô, chỉ riêng cô mà thôi, vậy tốt biết mấy.
Cô khóc rồi khụy xuống trước mặt hắn, Lục Trí hốt hoảng cũng ngồi thụp xuống trước mặt cô. Hắn ôm cô, Tưởng Nguyệt giống như đống bùn nhão không còn sức sống.
Khóc đến mơ màng đầu óc, tay chân nhũn ra, trái tim cô đau quá giống như có ai cào ai xé.
"Tưởng Nguyệt đừng khóc nữa, em say rồi. Hay tôi đỡ em lên giường ngủ nhé?" Hắn lau nước mắt cho cô, xoa xoa gò má non mịn.
Tưởng Nguyệt chộp lấy tay hắn, cô dụi mặt vào lòng bàn tay của hắn, nghẹn ngào hỏi: "A Trí anh đừng yêu người khác nhanh như vậy có được không? Em không chấp nhận được, em có cách nào chấp nhận được chuyện đó cả. Em... Em sẽ hận anh mất!"
"Tưởng Nguyệt, em sao vậy? Anh chỉ có em, không có ai ngoài em hết." Hắn bộc bạch, thật lòng thì đã sao, hắn cũng không cần giữ mặt mũi.
Cho dù cô có không cần hắn, thì hắn vẫn sẵn sàng đợi cô quay đầu lại.