Chương 2

Mục Duệ Húc đặt thiếu niên kia lên giường, sắp xếp lo liệu xong mọi việc mới quay đầu lại nhìn Trương công công, ngữ khí có chút hưng phấn nói, “Nhặt được.”

“Ách….. Nhặt được? Bệ hạ, ngài nhặt được ở chỗ

nào?” Làm sao ngay ở trong hoàng cung còn có thể vô duyên vô cớ kiếm về một người chứ? Trương công công một mặt không hiểu nhìn Mục Duệ Húc.

“Ngay ở chỗ Ngự Thiện Phòng ấy.” Mục Duệ Húc nói như chuyện đương nhiên, sau đó nhấp ngụm trà, lại bổ sung, “Chính là bên cạnh một chuồng lợn.”

Chuồng lợn?!

“Bệ hạ, ngài hơn nửa đêm đi đến chuồng lợn làm gì?”

“……. Tản bộ.” Mục Duệ Húc bình tĩnh trả lời.

Trương công công không biết nói gì, liếc nhìn thiếu niên trên giường, Trương công công tâm trạng nghĩ ngợi, từ bên cạnh chuồng lợn nhặt về một thiếu niên, cũng là quá quỷ dị đi.

“Bệ hạ, vị công tử này không khỏe chỗ nào? Vì sao vẫn mê man?” Dựa theo âm lượng trò chuyện của bọn họ, người bình thường sớm nên tỉnh rồi, hơn nữa Mục Duệ Húc chính là ôm thiếu niên này về nhưng thiếu niên này vẫn không có tỉnh, Trương công công cũng cảm thấy có chút kì lạ.

Mục Duệ Húc liếc mắt nhìn y, hơi nghi hoặc một chút nói, “Ta cũng rất tò mò, ta đã xem qua mạch tượng của y, không có gì khác thường, chỉ là ngủ thϊếp đi mà thôi.”

Ngủ thϊếp đi?

Bị người khác một đường ôm đi đến nơi khác mà không hề tỉnh, chả lẽ lại là heo biến thành sao? Trương công công trong lòng nghĩ đến nhưng lại không dám nói ra, nhìn ánh mắt bệ hạ của lão đối với thiếu niên này, Trương công công nhiều năm qua lại trong cung kiến thức rộng rãi, đột nhiên có mấy phần bất an. Nhưng lại nghĩ đến bệ hạ của hắn không có nữ tử bầu bạn, kỳ thực nếu là thật có ý nghĩ này, có thể tìm được một người làm bạn, ngược lại cũng chả có gì sai.

“Đêm nay trẫm sẽ

ở đây nghỉ tạm, không có chuyện gì người trước hết lui xuống đi.” Mục Duệ Húc lên tiếng, hắn vốn đã từng đóng giữ nơi biên quan, cũng không thích quá nhiều người hầu hạ, vì lẽ đó từ trước đến nay bên cạnh cũng không có mấy người.

“Bệ hạ.” Trương công công nhìn vị thiếu niên ngủ đến chỏng vó lên trời, hơi nghi hoặc một chút liếc mắt nhìn hoàng thượng, dáng vẻ như vậy, ngài là muốn ngủ chung với y sao?!

“Ta ở giường nhỏ bên cạnh nghỉ ngơi là được rồi.” Mục Duệ Húc nhàn nhạt nói một câu.

Trương công công biết nếu

mình tiếp tục khuyên nhủ cũng chỉ làm bệ hạ thêm phiền lòng, liền đáp một tiếng rồi lui xuống. Đồng thời cũng vô cùng kính nể liếc mắt nhìn vị nhân huynh trên giường kia, có thể khiến

hoàng thượng ngủ giường nhỏ, để ngươi ngủ long sàng, thực sự là khâm phục!

Mục Duệ Húc không biết cảm giác này là như thế nào, nhưng khi hắn nằm trên giường nhỏ, nhìn dáng vẻ thiếu niên đang say ngủ trên long sàng không khỏi có một loại cảm giác an tâm. Thiêú niên chun chun mũi, ngoác miệng ra, nhìn qua hệt như một

con lợn nhỏ, Mục Duệ Húc không khỏi vì hành vi trẻ con kia của y chọc cho cười, vẫn chỉ là một con lợn nhỏ, Mục Duệ Húc thầm nghĩ ngày mai phải phái người đến phụ cân ngự thiện phòng hỏi một xem đây là hài tử nhà ai, sau đó liền danh chính ngôn thuận đem người lưu lại bên người, nơi này lớn như vậy, có một người như thế ở cùng, bản thân cũng cảm thấy náo nhiệt một chút. Mục Duệ Húc nghĩ đi nghĩ lại dần dần chìm vào mộng.

Ngày hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, Trương công công đi vào nhìn thấy Mục Duệ Húc còn đang ngủ, không khỏi hơi kinh ngạc, lão biết, Mục Duệ Húc từ sau khi đăng cơ lên làm Hoàng đế, cơ hồ không có một tối nào là an giấc, mỗi ngày khi lão đi vào, hoàng đế cũng đã sớm rời giường, ngày hôm nay lão cứ chờ nhưng không nghe thấy có người gọi, liền cả gan đi vào, không nghĩ tới lại nhìn thấy Mục Duệ Húc vẫn còn đang ngủ.

Lúc Trương công công tiến vào Mục Duệ Húc đã tỉnh, hắn hơi mở mắt ra, sau đó lại nhìn sang thiếu niên trên giường, người này vẫn chưa có tỉnh, nghĩ đến chính mình lại có thể an giấc, Mục Duệ Húc không khỏi hơi kinh ngạc nhìn thiếu niên trên giường, đây là bởi vì y sao?

Mục Duệ Húc sau khi rửa mặt, nhìn đến thiếu niên trên giường đã đem chăn đá sang một bên, hiện tại toàn bộ chăn đều rơi xuống đất,

thiếu niên kia cả người vẫn

tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như thế, nhìn qua không khỏi khiến người ta có chút không khống chế được.

“Đi tìm mấy bộ y phục thích hợp

đem

đến

cho y mặc.” Mục Duệ Húc phân phó nói.

Y phục rất nhanh được đưa tới, đều là vật liệu tốt nhất, Mục Duệ Húc chọn một bộ vân cẩm mượt mà thuần trắng, tay chân có chút vụng về muốn giúp y mặc vào.

Trương công công vừa nhận ra ý đồ chủ tử nhà mình, lập tức cũng có chút không bình tĩnh nói, “Bệ hạ, mấy chuyện này cứ để nô tài làm là được rồi, thân phận ngài cao quý làm sao có thể làm những chuyện như vậy!”

“Có cái gì ghê gớm. Ta lúc ở biên quan còn có

cái gì chưa trải qua?” Mục Duệ Húc trả lời, sau đó cứ tiếp tục giúp người này mặc y phục vào, mà người kia cũng không có bất kỳ phản ứng nào, hoàn toàn là cảm giác mặc cho chính mình thao túng. Mục Duệ Húc lúc giúp y mặc, cảm giác được bờ eo mềm mại của thiếu niên này, da dẻ mềm mại, nhiệt độ ấm áp, hô hấp không khỏi cũng có chút nặng nề.

Mục Duệ Húc sau khi làm xong thì đặt thiếu niên xuống, sau đó phân phó nói, “Tìm mấy người hầu hạ, nếu như y tỉnh, không nên để y chạy loạn, trẫm hạ triều sẽ trở lại.”

Đám thái giám tuân lệnh, Mục Duệ Húc liếc mắt nhìn thiếu niên kia rồi hướng cửa đi ra, Trương công công cũng đi theo bên cạnh.

Đám nô tài tuy rằng không biết vị thiếu niên này là ai, thế nhưng có thể làm cho bệ hạ dụng tâm như thế khẳng định không phải kẻ đầu đường xó chợ, vì lẽ đó đều xốc lại tinh thần hăng hái, chờ thiếu niên này tỉnh lại.

Mục Duệ Húc ngồi trên long ỷ luôn có cảm giác đứng ngồi không yên, hắn có chút không yên lòng đối với thiếu niên kia, nếu như thiếu niên kia tỉnh lại, nhất định là

một hài tử rất đáng yêu. Mục Duệ Húc nghĩ nghĩ, hận không thể về sớm một chút, nhưng đám đại thần vẫn đang lải nhải phía dưới, cũng không biết chuyện kia có điểm gì đặc biệt để báo cáo, một điểm chất lượng kỹ thuật đều không có.

Vị đại thần đang đứng khởi bẩm bên dưới, vốn là muốn thông báo một chút tình hình hoàn thành công tác, thuận tiện xin một cái phần thưởng, chủ yếu là bởi vì vị đế vương này đối với việc chống hủ mục (tham nhũng) làm quá tốt, vì lẽ đó bọn họ căn bản không có chút ‘mỡ’ nào, chỉ có thể trông chờ vào ban thưởng của hoàng thượng, may là hoàng thượng ban thưởng luôn khá hào phóng vì thế chỉ cần là sự tình hoàng thượng giao phó, hiệu suất công tác hoàn thành luôn là hoàn hảo. Nhưng mà tại sao hôm nay hắn luôn có cảm giác có một cỗ hàn khí vậy nhỉ?

Người đại thần này báo cáo xong, vẫn

quỳ trên mặt đất như cũ, chờ hoàng đế lên tiếng. Nhưng chờ mãi chờ mãi, luôn cảm giác có chút không đúng.

“Ái khanh nói xong rồi hả?” Người ngồi trên cao lên tiếng hỏi.

“Bẩm bệ hạ, thần bẩm

báo

xong rồi.” Không biết ngày hôm nay bệ hạ có ý gì, trong lòng vị đại thần kia có chút loạn tùng phèo.

“Nói xong à.” Mục Duệ Húc cười lạnh nói, “Trẫm

còn tưởng rằng ái khách còn muốn nói đến năm sau luôn chứ. Một chút chuyện như thế, tất yếu lại chiếm dụng thời gian của các vị ái khanh, để chúng ta phải cùng nhau nghe sao?”

Nghe thấy lời này, đại thần quỳ trên mặt đất sắc mặt đột nhiên tái nhợt mấy phần. Này cùng dự liệu không đúng, hoàng thượng, ngài không phải nên đưa bạc sao? Làm sao lại không giống như bình thường rồi vậy?!

“Trẫm

nuôi các ngươi là vì muốn thay trẫm phân ưu, không nghĩ tới một chút chuyện nhỏ như thế các ngươi cứ ở chỗ này mà thao thao bất tuyệt, cứ thế mãi, Húc Diễm Quốc của trẫm

cần các ngươi làm gì?!” Mục Duệ Húc đột nhiên phát hỏa là điều mà tất cả mọi người không nghĩ tới. Mục Duệ Húc mặc dù là một người lãnh huyết lại có chút tàn bạo, nhưng vẫn là luôn thưởng phạt phân minh, rất có trật tự, loại chuyện phẫn nộ vô duyên vô cớ này khiến một đám thần tử vô cùng hoang mang, nhất thời không thể làm gì khác hơn là quỳ xuống, trên cung điện hoàn toàn yên tĩnh.

Mục Duệ Húc nhìn cảnh tượng này, cười lạnh vài tiếng khiến các thần tử trong lòng càng thêm phát lạnh, nghĩ rằng bản thân có phải có bí mật gì rơi vào tay vị hoàng đế này rồi hay không, trong lúc nhất thời người người cảm thấy bất an.

Bóng dáng Mục Duệ Húc dần dần đi xa, thần tử vẫn có chút kinh hoảng.

Quả nhiên, những trò vặt vãnh của chính mình vẫn nên thu lại, so với một ít tài sản kia, vẫn là tính mạng mình quan trọng hơn.

Mục Duệ Húc cảm thấy trong lòng có chút bất an, vội vội vàng vàng trở về tẩm cung của mình, lúc tới gần đã nhìn thấy bên trong một mảnh hỗn loạn, vài thái giám ở đó cứ như đám ruồi mất đầu tán loạn cả lên, bên trong hỗn loạn tưng bừng, đồ vật ngã trái ngã phải.

“Này còn ra cái thể thống gì? Các ngươi còn không qua bái kiến bệ hạ?!” Trương công công nhìn thấy tình hình hỗn loạn kia thì quát lên. Một đám tiểu thái giám nơm nớp lo sợ quỳ xuống bên chân Mục Duệ Húc, nhìn qua vô cùng hoảng sợ.

“Người đâu?” Mục Duệ Húc hỏi, hắn liếc mắt nhìn căn phòng, trên căn bản có thể nói là loạn thành một đoàn, nhưng không nhìn thấy thiếu niên kia.

Đám thái giám quỳ phía dưới ai nấy đều run cầm cập, cũng không ai dám lên tiếng.

“Trẫm hỏi các ngươi người đâu?!” Mục Duệ Húc tức giận quát lên.

“Bẩm….bẩm bệ hạ, vị công tử kia, y vừa rời giường giống như là phát điên mà chạy ra bên ngoài, nô tài không….không ngăn lại được.” Một tiểu thái giám sợ hãi run run lên tiếng.

“Nô tài đã kêu thị vệ đi theo y.” Tiểu thái giám kia tiếp tục nói.

Mục Duệ Húc nhìn bọn họ như thế, lên tiếng: “Ngoại trừ tiểu thái giám vừa đáp lời kia, toàn bộ còn lại gϊếŧ hết.”

Mục Duệ Húc không có tâm tình quản phản ứng của những nô tài kia, hắn trực tiếp hỏi chuyện thị vệ, sau đó cứ như vậy rời đi.

Lúc Mục Duệ Húc chạy đến, nhìn thấy thiếu niên kia đã tỉnh, mơ mơ hồ hồ, nhìn qua giống như một hài tử mới chào đời. Mục Duệ Húc khoát tay áo ra hiệu thị vệ lui xuống, sau đó chính mình chậm rãi đến gần.

Hắn nhìn thấy thiếu niên này cứ chống hai tay nằm bò trên đất, giống như hài tử vẫn chưa học được bước đi, cứ dùng hai tay hai chân mà di chuyển, sau đó đem miệng để sát vào một bông hoa hồng vừa nở rộ, miệng nhỏ hồng hồng mở ra, cứ như vậy trực tiếp đem hoa nuốt vào, sau đó nhai nhai, tiếp đó lại ngoác miệng ra, khóe mắt không ngừng chảy lệ, miệng cứ như tiểu hài tử bị đánh khóc lóc thút thít kể lể, “Đắng quá, đắng quá.”

Mục Duệ Húc nhìn bộ dạng của y như vậy, cảm giác có chút khó mà tin nổi, y đây là ăn hoa sau đó lại khóc lóc rên đắng ư?!