Doanh Chính mở mắt ra liền cảm giác được một làn gió thơm nhẹ nhàng thổi tới.
Sau đó là âm thanh trong sáng của một nữ tử vấn an, “Thϊếp thân chiêu nghi Phùng thị ở Thúy Vi Cung, cung thỉnh bệ hạ thánh an!”
Doanh Chính khẽ nhìn nàng đó là một nữ tử ước chừng mười lăm hoặc mười sáu tuổi, mặt mày xinh đẹp như hoa, trên tóc mây cắm kim bộ diêu (một kiểu trâm cài), thân hình thướt tha yểu điệu giống như một cành hải đường tươi tắn rực rỡ.
Hắn không rung động trước vẻ đẹp của nàng, thu hồi ánh nhìn, ký ức của nguyên chủ
(chủ nhân thân xác) nhanh chóng thoáng hiện trong đầu.
Nguyên chủ tên là Mộ Dung Cảnh, vốn là con cháu tông thất, bởi vì Tiên đế không con cho nên hắn được đưa vào cung nuôi dưỡng, sau khi băng hà
(vua chết) thì kế vị và trở thành hoàng đế.
Nhưng sau khi Doanh Chính nhanh chóng xem xong ký ức của Mộ Dung Cảnh thì không khỏi âm thầm nhíu mày, nguyên nhân bởi vì —— tên này như thế nào lại được chọn làm con nối dõi cho Tiên đế?!
Năng khiếu học hành thường thường, tập võ lại chịu không nổi khổ sở, tài năng cùng lắm chả khác người thường bao nhiêu, lòng dạ lại hẹp hòi thiển cận, không thích nữ sắc chỉ yêu thích nam phong
(thích đàn ông), âm thầm nuôi dưỡng mấy cái con hát tiểu quan nhi
(kỹ nam).
—— chả trách lại tạo ra gièm pha kinh khủng như đi ngủ công thần trụ cột!
Chỉ có một ưu điểm chính là có thân hình anh tuấn, mặt mày đẹp đẽ hơn chút.
Nhưng đối với hoàng đế mà nói thì vẻ bề ngoài chẳng quan trọng tí nào.
Sau một hồi bối rối Doanh Chính đã nhanh chóng nhận ra một vài manh mối sót lại.
Trước đó mười tám năm, cuộc sống của Mộ Dung Cảnh coi như xuôi gió xuôi nước.
Sinh ra ở phủ Chu Vương, có mẹ ruột là chính phi, tuy chẳng phải thế tử mà chỉ là đứa con thứ hai của vợ cả, không thể kế thừa tước vị thân vương nhưng vẫn đảm bảo có thể trở thành quận vương.
Năng lực Mộ Dung Cảnh tầm thường, ham hưởng lạc, Chu Vương cùng Chu Vương Phi cũng vui vẻ chiều theo, Mộ Dung Cảnh thân ở trong cục không rõ nguyên do nên hưởng thụ cha mẹ yêu thương một cách tự nhiên, Doanh Chính lại nhìn đến ý định thật sự của vợ chồng Chu Vương.
Thế tử cũng đủ xuất sắc để kế thừa vương phủ, cho nên không cần đòi hỏi con thứ cũng phải trở nên ưu tú kiệt xuất, hai người vừa sinh ra đều ngậm thìa vàng sao có thể thiếu phú quý được, cho nên không cần yêu cầu hắn trở nên mạnh mẽ để sau này hai huynh đệ sinh ra khập khiễng.
Như vậy đều tốt cho cả hai đứa con.
Chỉ là chẳng ai ngờ đứa con thứ của Chu Vương lại được chọn làm người thừa kế của Tiên đế.
Nhưng ở trong mắt Doanh Chính thì đây mới chính là điều kỳ quái.
Ở năm ngoái Tiên đế bệnh nặng, còn Mộ Dung Cảnh được tuyển làm con nuôi vào trước ba ngày Tiên đế băng hà, quá vội vàng!
Rõ ràng việc xác định người thừa kế quá đột ngột, chứ không phải là việc Tiên đế lựa chọn con nối dõi quá đột ngột
Trên thực tế, ở mười mấy năm trước sau khi đứa con trai duy nhất của Tiên đế chết bệnh, thì triều thần bắt đầu thúc giục Tiên đế quá kế từ tông thất, dù sao lúc đó tuổi của Tiên đế cũng hơn bốn mươi, còn thể béo và nhiều bệnh, khả năng có con để nối dõi rất mong manh.
Tất nhiên Tiên đế không chịu.
Ai mà tự nguyện giao cho người khác vạn dặm giang sơn?
Vì thế Tiên đế thường xuyên lâm hạnh hậu cung, lưu luyến ở trong giường màn, thân thể càng ngày càng ốm yếu, nhưng hậu cung vẫn chẳng có tin tức tốt nào cả.
Như vậy thẳng đến mùa thu năm ngoái, công chúa Sùng Khánh qua đời vì bệnh tật lúc mười lăm tuổi.
Đây là người con gái sống được lâu nhất trong đám con của Tiên đế, đồng thời cũng là máu mủ duy nhất của ông tồn tại trên thế gian này, đáng tiếc vẫn ra đi trước ông khiến cho người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh, đây cũng là đả kích không nhỏ đối với một ông lão gần sáu mươi.