Chương 39: Doanh Chính/ Không não và không vui (36)

Mụ già nọ thấy phu thê Tứ phòng chẳng có nể nang nói thẳng mọi chuyện, bà ta không làm gì được đành hốt hoảng chạy trốn.

Phùng lão phu nhân thấy bà ta trở về báo tin, nhưng lại không thấy con dâu Phùng Tứ phu nhân, gương mặt sa sầm xuống, "Nhà lão Tứ đâu? Chẳng lẽ nó dám coi lời nói của ta như gió thoảng bên tai?!”

Trong lòng mụ già nọ không ngừng kêu khổ, sắc mặt chần chừ, rất là khó xử.

Phùng lão phu nhân thấy thế, mặt mày trở nên nghiêm túc, "Nó nói cái gì? Ngươi kể lại tất cả cho ta!"

Mụ già nọ rất là sợ hãi, sau khi luôn mồm tạ lỗi thì mới cúi người, thật cẩn thận kể lại những gì Phùng Tứ phu nhân nói.

Phùng lão phu nhân tức muốn chết!

Bà ta gả vào nhà họ Phùng lúc mười sáu tuổi làm cháu dâu, hiện giờ dưới gối cũng có cháu dâu, nhiều năm trôi qua như vậy, chưa từng nghe được lời nói ngông cuồng thế này!

“Hay lắm Tứ phu nhân, đúng là con dâu tốt, dám uy hϊếp tới trên đầu ta!”

Phùng lão phu nhân lấy chén trà trước mặt ném xuống đất, rồi đột nhiên đứng dậy, “Dẫn đường, để ta nhìn xem Tứ phu nhân của các ngươi uy phong cỡ nào!"

Ở dưới đất, mụ già nọ co rúm người lại, không dám thở mạnh, thấy tỳ nữ của Phùng lão phu nhân xua tay, mụ già vội vàng tỏ ý cảm ơn rồi nhanh chóng lui ra.

Người tỳ nữ kia lại khuyên Phùng lão phu nhân, “Tứ phu nhân là người không biết sợ là gì, có khí chất tầm thường, ngài đâu cần chấp nhặt bà ấy? Mặc dù Tứ phu nhân có nhiều lỗi sai, nhưng cũng có câu nói đúng."

Phùng lão phu nhân nói, “Câu nói nào?”

Tỳ nữ đỡ Phùng lão phu nhân lại ngồi xuống, “Đồ sứ không cần đấu với lọ sành, chẳng đáng giá.”

Phùng lão phu nhân nhắm mắt lại, sau một hồi im lặng thở dốc, cuối cùng cũng phát ra một tiếng hừ lạnh, "Cứ để mấy kẻ không có kiến thức kia nhảy nhót mấy ngày!”

……

Đêm nay, coi như Tứ phòng và Phùng lão phu nhân đồng thời công khai đối đầu.

Tuy nhiên bởi vì nhiều nguyên do khác nhau, cả hai bên vẫn chưa làm lớn chuyện.

Ngày hôm sau, Phùng Tứ phu nhân vẫn đi tới trong viện của mẹ chồng để thỉnh an như thường lệ, Phùng lão phu nhân lạnh mặt nói vài câu trách cứ con dâu, nhưng chưa từng nhắc lại việc sinh bệnh cần người hầu hạ.

Vì thế ngày này cứ tạm thời trôi qua một cách mơ hồ.

Qua hai ngày tiếp theo, tấu chương Phùng Tứ gia trình lên được phê duyệt, mở ra nhìn xem, thấy tân đế chỉ lặp đi lặp lại mấy câu “Phùng khanh trung quân ái quốc”, chứ không nói về cục diện chính trị đang diễn ra.

Nhưng việc Phùng Tứ gia trình tấu chương là muốn đi theo hoàng đế, không có liên quan gì tới chuyện của triều đình, cho nên khi thấy mấy câu nói này, trong lòng cũng coi như yên tâm.

Đến khi trở về phủ đệ, âm thầm an ủi thê tử, "Ta xem những hành động gần đây của đương kim thiên tử không giống người tầm thường, có lẽ sẽ không vì nhà họ Phùng mà trút giận lên Lan Nhược, hiện tại bệ hạ trả lời như vậy, chứng tỏ Lan Nhược không có nguy hiểm."

Phùng Tứ phu nhân niệm vài câu “A di đà phật”.

Sau đó nhớ đến nhiều ngày nay đại tẩu không tỏ ra thân thiện như ngày xưa nữa, nhịn không được hừ lạnh, "Đại phòng nghĩ ra cách hay lắm, đưa nữ hài nhi của ta vào cung chịu rủi ro, trong lòng bọn họ còn không biết ấp ủ thứ gì xấu xa, không ngờ lại khiến Lan Nhược có tương lai, cho bọn họ tức chết!"

……