Hoàng Thái Hậu biết việc tân đế triệu kiến trọng thần, cũng không cảm thấy quái lạ.
Đệ đệ của bà là Phùng Minh Đạt giữ chức Thượng thư hữu bộc xạ, còn có chút giao tình với Trung thư lệnh Liễu Huyền, hai bên đối chiếu, bà cũng biết bảy đến tám phần.
Bùn loãng không thể trát tường, không có đầu óc chẳng gây ra được sóng to gió lớn.
Cứ như vậy đến khi kết thúc hai mươi bảy ngày tang lễ, tân đế đi tới Thái Cực Điện tiếp kiến các quan viên trong triều, Hoàng Thái Hậu ngồi sau bức rèm nghe chính sự.
—— Chưa kết hôn chưa lập hậu, tất nhiên là chưa thành niên, mẫu thân sẽ chăm lo giúp đỡ một chút, có gì kỳ lạ sao?
Doanh Chính mặc y phục của thiên tử ngồi vào chính điện, tất cả các quan đều quỳ lạy, vấn an Thánh Thượng an khang, Thái Hậu thiên tuế, sau đó tân quân cần phải xử lý công việc triều chính.
Về việc lựa chọn thụy hào cho Tiên đế, rồi đặt niên hiệu gì sau khi tân quân đăng cơ, thêm ân điển gì cho nhà mẹ của Hoàng Thái Hậu, có người nhắc đến cha mẹ ruột của tân đế là vợ chồng Chu Vương nữa……
Nhưng kỳ lạ là vô luận các triều thần đang bàn luận chuyện gì, ngồi trên ngai vàng thiên tử vẫn không nói lời nào, dần dần âm thanh nghị luận trong triều nhỏ đi, và cuối cùng hoàn toàn yên tĩnh.
Sau cùng vẫn là Hoàng Thái Hậu đang ở sau rèm nhíu mày, lên tiếng trách cứ, "Bệ hạ, ở trước mặt văn võ bá quan mà ngài không nói một lời, là không tôn trọng họ!"
Doanh Chính hơi nghiêng thân gật đầu tỏ vẻ tôn trọng với Hoàng Thái Hậu, sau đó nhìn sang các quan viên, "Ngoại trừ việc lựa chọn thụy hào cho Tiên đế, và đổi niên hiệu ra thì chẳng lẽ chư vị khanh gia không có gì để nói nữa ư?"
Các quan viên bị hỏi sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết nói gì, chỉ đành nhìn nhau.
Ánh mắt Doanh Chính theo thứ tự lướt qua vài gương mặt đứng đầu, lúc nhìn qua Vương Việt, thì hai cái đùi của người sau đều run rẩy —— Bệ hạ, đại ca, gia gia!!!
Cho dù ngài muốn bãi bỏ Nội vệ, cũng không thể làm như vậy được!
Ở đương thời duy khí cùng danh không thể giả người*, chỉ vì Nội vệ cỏn con mà gác lại việc thay đổi niên hiệu và chọn thụy hào cho Tiên đế, chẳng phải sẽ bị người trong thiên hạ phê bình sao?
Thần rất muốn giúp ngài, nhưng thần không thể làm được ——
Phía trên đại điện không khí gần như ngưng đọng, lúc này Vương Việt càng không dám đứng ra, đồng thời trong lòng sợ hãi vô cùng nghĩ "Tiêu rồi tiêu rồi, thế này nhất định đã mất thánh ý", trong chốc lát lại ấm ức nghĩ, "Cũng không thể hoàn toàn trách ta", trong lúc đang tiến thoái lưỡng nan chợt nghe có tiếng động lớn, Doanh Chính ngồi ở trên cao bỗng đứng lên đập bàn!
Trong triều đình yên tĩnh đột nhiên có âm thanh, tất cả quần thần trong lòng đều run rẩy, không hẹn mà quỳ xuống đồng loạt, miệng hô sợ hãi.
Mà Doanh Chính nghiêm khắc trách mắng, "Các ngươi thân là quan viên triều đình, chịu ân huệ quốc gia, vậy mà lại là hạng người vô quân vô phụ ư?!"
Hắn quay người về phía lăng tẩm của Tiên đế rồi chắp tay, "Tiên đế nhân thiện, trước khi lâm chung còn hạ chỉ không được vì việc băng hà của mình mà cấm dân gian gả cưới, chỉ tính trăm ngày là được —— bá tánh còn như thế, nhưng trẫm là con nối dõi vậy mà chỉ cần giữ đạo hiếu trong hai mươi bảy ngày, việc bất kính ngang ngược như thế song cả triều công khanh chẳng có lấy một ai nói ra, cứ ngồi xem trẫm bất hiếu với Tiên đế, khiến thiên hạ cười chê sao?!"
Khi quần thần quỳ xuống thì trong lòng còn đang suy nghĩ hôm nay không não lại phát khùng rồi, tại sao Thái Hậu vẫn chưa ngăn cản trò hề của ngài, chờ cho Doanh Chính nói xong, thì sắc mặt của họ đều thay đổi, đồng thời cũng tỏ ra hoảng sợ.
Lần này là tâm lý thật sự của mọi người.
Không có nguyên nhân nào khác ngoài —— Tân đế chiếm lý!
Mà Doanh Chính vẫn không có ý niệm bỏ qua, “Lễ bộ Thượng thư ở đâu?!”
Lễ bộ Thượng thư cơ hồ tè ra quần, ở gần đó dùng đầu gối nhích lên hai bước, “Thần ở.”
Doanh Chính mưa rền gió dữ quở trách, “Chức quyền của Lễ bộ là làm gì? Đạo làm quan của ngươi ở đâu? Mũ Lễ bộ Thượng thư ngươi vẫn dám đội trong khi ngồi nhìn Tiên đế chịu nhục, đương kim thiên tử thất hành ư?!"
Lễ bộ Thượng thư luôn mồm nhận tội, “Thần tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần!”
Doanh Chính lại nhìn về phía các triều thần đang quỳ khắp điện, “Hai mươi bảy ngày, trẫm đã chờ suốt hai mươi bảy ngày, nhưng chẳng có ai lên tiếng về việc bất pháp bất hiếu, vi phạm quốc lễ! Các ngươi không khiến Tiên đế thất vọng sao? Có xứng đáng với đất nước không? Tại sao lại làm như vậy đối với trẫm?!"
Chẳng ai dám ngẩng đầu, cũng chẳng có ai dám can đảm lên tiếng thanh minh bào chữa.
Doanh Chính cười lạnh lên tiếng, thế như sét đánh, “Lễ bộ Thượng thư thất trách đến mức này, tội không thể tha, ngay lập tức cách chức, đình trượng ba mươi*, hai gã Thị lang đồng tội! Ngày đó những kẻ lên tiếng đề nghị trẫm dùng ngày thay tháng vì Tiên đế giữ đạo hiếu, tâm tư xấu xa nên gϊếŧ! Thông nghị đại phu Chương Hoài, Trung thư xá nhân Đới Thành, Nội cấp sự Vương Vĩnh Trinh, Bí thư lang Phù Vĩnh Chi lập tức đánh chết, giữ gìn xã tắc ổn định!"
Hắn ở trên cao nhìn xuống đám đại thần, “Trẫm làm như thế, các khanh gia có dị nghị gì không?!”
Các quan đại thần bị hành động mưa rền gió dữ của hắn dọa sợ đến nỗi gan muốn vỡ ra, hơn nữa tân quân lại chiếm cứ đại nghĩa danh phận, từng lời nói không có sai lầm, mọi người sao dám làm trái?
Ngay lập tức quỳ lạy kêu lên, "Thần sợ hãi, là bệ hạ thưởng phạt phân minh!"
Khóe môi Doanh Chính khẽ động, “Rất tốt.”
Ngay sau đó đằng sau bức rèm truyền đến tiếng kinh hô của cung nhân, “Thái Hậu nương nương?!”
“Mau truyền ngự y đến —— Thái Hậu nương nương ngất xỉu rồi!”
****
Đây là một câu trích dẫn trong Tả truyện phần 24, dịch ra là, lễ dụng khí vật và tước vị danh hiệu, hai thứ này không thể cho người khác một cách tùy tiện được, có thể hiểu là không thể tùy tiện cho người khác quyền tham chính và thanh danh, đó là thứ rất quan trọng. Trong truyện ý nói Doanh Chính không nên vì việc cỏn con của Nội vệ mà bỏ qua việc quan trọng là lấy thụy hào cho Tiên đế và thay đổi niên hiệu.
Một hình phạt dùng gậy đánh lên người, trong truyện là đánh ba mươi gậy.