Chương 25: Hẹn hò

Đang an giấc thì chuông điện thoại reo, dụi dụi đầu trên gối, không muốn mở mắt, tay trái nâng lên rồi vỗ vỗ tới lui trên niệm tìm kiếm theo hướng chuông reo. Mãi một lúc vẫn chưa tìm ra, Hồng Ma nhíu mày, mở mắt đầy khó chịu, hít sâu một hơi rồi chống người ngồi dậy, nhìn về hướng có âm thanh

“…” hóa ra là để trên tủ cạnh giường, chau mày, mím môi kéo khóe miệng bên phải, hít một hơi rồi mới lấy điện thoại. Nhìn thấy tên người gọi tâm tình càng thêm khó chịu.

Im lặng một lúc như thể cố làm dịu lại tâm tình rồi mới nghe máy. Nhàn nhạt hai chữ “Con nghe”, gương mặt cô càng thêm khó chịu chứ không giãn đi. Cô thoáng suy nghĩ hẳn là gọi hỏi khi nào về.

Thật như dự đoán: “Đang làm gì sao không nghe máy? Định khi nào về, sắp tết tây rồi? Cậu có nhà không hay đi làm rồi? Tết tây được nghỉ thì về đi, gần nữa năm không về rồi còn gì, ngoại muốn gặp con đây, cứ nhắc hoài về con, có thời gian thì gọi ngoại đi, ngoại già rồi còn bao lâu nữa đâu, gán làm ngoại vui chút. Tết năm nào ngoại không cho con bao lì xì to đâu…”

Nghe một tràn độc thoại luyên thuyên từ mẹ cô, cô cạn lời, chỉ biết im lặng lắng nghe, muốn nói cũng không thể nói, chỉ biết thở dài trong lòng. Thà không gọi thì thôi, gọi rồi thì chỉ một bên lời nả như súng liên thanh, một bên thì chỉ nhàn nhạt dạ dạ vâng vâng.

Cô cũng lười đáp lời, muốn nói lại thôi, mẹ cô thích suy diễn linh tinh, rồi đoán này đoán nọ, xong lại tự cho là đúng, đại ý cuộc thoại này là muốn cô về xu nịnh bà ngoại một chút để bà cho tiền lì xì thật to, hay nói đúng hơn là bảo cô về lấy tiền từ bà ngoại. Cô cũng không biết nói gì thêm, chỉ lười biếng đồng ý. Thà để mẹ cô thoải mái diễn xong tuồng rồi cúp máy thì còn tốt, lần đầu nghe lời thoại này, cô đã nói lên ý là thăm ngoại thì thăm chứ nhận lì xì lấy may mắn thôi, tiền bạc gì, cái kết là mẹ cô mắng cho một trận, bảo cô ngu ngốc, rồi đại loại cái gì mà giả vờ giả vịt… cô cũng chỉ có thể lắc đầu ngao ngán. Có những lúc cô quên đi cái khả năng tự luyến suy diễn của mẹ cô nên mới lỡ đáp lời, hậu quả là lần nào cũng bị mắng thêm một tăng như thể cô là nghịch tử bất hiếu, thiên địa bất dung, chỉ có thể tự trách bản thân nhiều lời.

Kết thúc cuộc gọi bất đắc dĩ này, khóe miệng cô giật giật. Tâm tình thêm rối bời, ngoại cô dạy mấy cậu dì của cô đều thành tài, nên người, mà sao mẹ cô lại thành một siêu phẩm nát bét như này, haizzz… chắc do mỗi người mỗi tính rồi. Cũng may cô không có say rượu, nếu không hẳn sẽ nhịn không được mà cúp máy luôn thì lại mệt thêm.

Lúc cô say rượu, ý thức vẫn tỉnh táo lạ thường, hành động lại càng thêm táo bạo, dứt khoát, đặc biệt là cô càng say thì lại càng thêm yên tĩnh hơn, không ồn ào nháo nháo như bao người,, cũng không nói gì, đã kiệm lời lại càng kiệm lời hơn, có thể không đáp sẽ không mở miệng.

Cô suy nghĩ một lúc, về thì về, dù sao lâu rồi không gặp ngoại, cũng đã lâu không cùng mấy chị liên lạc rồi. Cô lãnh đạm, mọi người ai cũng rõ, chỉ là không nói ra, càng cách xa càng lãnh đạm, nhưng lúc kề bên sẽ khác đi, tuy cô không nói nhiều, nhưng hành động của cô làm họ ấm áp, có thể là một cốc nước, một cái dìu dắt, một cái nhìn ấm áp, một nét cười vừa giả vừa thật,… Cô không biết đó có phải mình giả vờ cười hay không, biết mình đang cố tỏ vui vẻ, nhưng như nào lại thật muốn mỉm cười, cô nhiều lần tự hỏi lòng mình nhưng không thèm đáp, tự vấn xong lại quăn ra sau đầu.

Người có thể khiến cô cười như vậy là ngoại cô, là mấy cậu dì của cô. Có lẽ do họ phần nào mang mác hình ảnh của mẹ cô nên không thể đối xử tự nhiên như mấy chị cô chăng? Cô tự hỏi có bao giờ bản thân đã để lộ con người thật khi bên họ không? Hẳn là không đi, hoặc có lẽ chính cô cũng không biết nữa, không thể tự trả lời vì chính mình sao có thể nhìn ra được biểu hiện của bản thân như nào.

Chỉ một cuộc điện thoại của người kia đã gióng lên bao suy nghĩ trong cô, cô lắc đầu cười cười tự giễu. Lại tiếp tục ngủ một giấc nữa.

Chiều lại cô tiếp thêm một cuộc điện thoại, nhưng người gọi là bạn gái cô. Phải chăng là cuộc hẹn hò đầu tiên nhỉ? Cô không chắc có phải cứ đi với bạn gái liền gọi là hẹn hò hay không?! Cô cũng lười biếng cứ cho là vậy đi.

Ngẫm lại một chút quần áo cô mua lúc trước… Hẳn là nên mặc nghiêm túc một chút nhỉ? Nghiêm mặt suy nghĩ một chút cô lại lười, lắc đầu như thể muốn thổi bay hết mọi suy nghĩ, cô quyết đi tắm trước.

Một lúc sau tiến đến phòng thời trang, chọn một chiếc quần tây đen, một chiếc áo sơ mi trắng, một dây nịch caro trắng đen, chọn thêm chiếc đồng hồ Cao mẫn tặng, tùy ý xoắn tay áo, vạt áo chỉ nhét một bên vào lưng quần, lại đeo hai chiếc nhẫn bạch kim trên ngón trỏ phải, đi một đôi giày thể thao đen đế trắng, môi điểm son dưỡng không màu. Ngắm lại bản thân trong gương, môi nhếch lên một độ cong, là vừa ý chăng?

Xong cô lấy thêm một chiếc nón bảo hiểm, phóng xe đến nhà Cao Mẫn.

Đến nơi, cô đỗ xe một góc tùy ý bên ngoài chung cư, nhấc điện thoại gọi Cao Mẫn xuống. Còn bản thân lại tùy ý tựa một bên xe.

Cao Mẫn vừa đi rời sảnh, mắt híp lại, lòng ai oán cái con người thu hút ong bướm kia. Cô tiến đến tước đi điếu thuốc trên môi người, lại đặt lên một nụ hôn nhẹ như thể khẳng định với đám hoa “héo” kia rằng đây là người của cô.

Cao Mẫn không thèm để ý đến ánh mắt đánh giá của người kia, cùng đôi môi cong nhẹ ấy, hừ, đã thế còn liếʍ môi. Lòng ai oán, lại thêm một nụ hôn nhẹ, chưa rời xa lại bị một bàn tay đặt lên gáy kèo vào. Một nụ hôn triền miên khiến ánh mắt người người ghen tỵ.

Không khí trong phổi như bị rút cạn, Cao Mẫn đẩy vai, né người ra, hơi thở loạn nhịp, khuông mặt đỏ bừng nhìn cái người kia liếʍ môi. Cô tức giận khẽ hừ một tiếng quay mặt đi. Này là sao chứ, rõ ràng cô mới là người chủ động a. Tâm tính vẫn kiêu kì không thèm đển ý đến người kia, rồi lại dời mắt nhìn về điếu thuốc… Không được rồi, cô phải đem người này về, thói quen xấu phải bỏ, nhất định phải bỏ.

Hồng Ma nhìn đến cái người đang bĩu môi nhìn điếu thuốc, cô lắc đầu cười khẽ.

“Còn cười” – Cao Mẫn oai oán liếc Hồng Ma.

“Thế em khóc nhé…” – Hồng Ma lắc đầu thấp giọng trêu đùa, vươn tay ôm eo, kéo người về bên cạnh.

Thôi thôi cô thua rồi. Cao Mẫn bó tay, người này cô giận không nổi, cũng không dám giận. Nhìn người khóc cô thà gϊếŧ chính thân mình còn hơn. Khẽ hôn lên trán Hồng Ma, giờ phút này cô hận chính bản thân sao lại cao đến như vậy, cô là muốn hôn lên đôi môi kia, nhưng đang bị ôm, cô lại không thuận thế hôn được.

Hồng Ma tước điếu thuốc, vứt vào thùng rác, rồi đưa mũ bảo hiểm cho Cao Mẫn, chính thân cũng tự đội mũ vào.

Hai người rời đi trong ánh mắt tiếc nuối của nhiều cô nàng. Địa điểm đến lần này là trung tâm thương mại Thiên Tứ - trung tâm thương mại bậc nhất nhì thành này, cũng là nơi lần trước Hồng Ma đã đến mua sắm.

Hai người đi dạo một vòng, rồi tiến bước đi mua vé xem phim cùng bổng ngô, nước ngọt.

“Chị muốn xem gì?” Trước lời Hồng Ma, Cao Mẫn khẽ đáp “Em thích là được” và rất nhanh cô hối hận vì quyết định này. Cô thật sự cạn lời rồi.

Khi hai người ngồi vào ghế, Cao Mẫn ngượng ngùng nhìn xung quanh, toàn là trẻ con, cô lắc đầu ngao ngán, tại sao cứ phải là phim hoạt hình chứ, đã thế còn là Cậu bé bút chì.

Thu hết biểu hiện của Cao Mẫn, Hồng Ma có chút buồn cười, thử xem sao này chị còn dám cho em chọn nữa không?!! Cô thầm cười trong lòng. Phải đắn đo suy nghĩ lắm mới chọn được, dám làm cô đau đầu chọn phim thì chịu trận với cô đi.

Đa phần các cặp đôi hẹn hò xem phim thường là không đặt tâm tư nơi phim, mà sẽ len lén làm hoạt động khác, nhưng với tình cảnh này thì làm được gì nữa, không chỉ là trẻ con xung quanh, mà còn là ngồi hàng thứ ba, sự hiện diện của hai người thu hút ánh nhìn của bọn trẻ cùng phụ huynh, cạnh bên hai người là khoảng trống, như thể tăng thêm sự cách biệt với đám trẻ ở đây. Bọn trẻ cùng phụ huynh giương ánh mắt hiếu kì lạ lẫm nhìn hai người, cũng bàn tán nho nhỏ rồi khẽ cười trộm.

Điều này khiến Cao Mẫn thập phần bất đắc dĩ, khóc không ra nước mắt. Lại oai oán nhìn cái người kia, vậy mà lại còn có tâm trí xem phim??? Cô bó tay rồi, người yêu cô aaaaaaaa…

Cao Mẫn lúc xem phim, lúc lại nhìn người kia, rồi lại thở dài. Người yêu cô thật đặc biệt, vẫn còn chăm chú xem phim hoạt hình, đôi lúc còn cười a, vẫn có tâm tình ăn bổng ngô, uống nước ngọt nữa chứ. Càng nhìn cô càng nhận ra tầm mắt của cô đặc biệt đến nhường nào. Cô dám khẳng định luôn, chuyện hôm nay mà đám lang sói kia biết chắc chắn cười chết cô cho xem.

Quả thật cái tốt không linh, cái xấu lại linh. Cao Mẫn vừa nghĩ đến đám bạn mình thì ngay lặp tức nhận được tin nhắn. Cô đang có chút nhàm chán với bộ phim, nên mở điện thoại xem tin nhắn. Đôi mắt mở to, há hốc mồm, trời ạ!!!!!

Uyển Như: [“Hinh_Anh.jpg”] – Hình Cao Mẫn nghiêng đầu quay mặt ‘hôn’ Hồng Ma, thật ra không có hôn, là do gốc chụp xéo nên trông như Cao Mẫn hôn lên má trái của Hồng Ma.

Uyển Như: [“Cao Mẫn??? Gu mặn vậy? Bổ sung khiến thức cho trẻ con xung quanh sao?”] – Gu mặn đây là xem Cậu bé bút chì, đồng thời xung quanh toàn là trẻ con.

Cao Mẫn hết biết nói gì rồi, hình tượng của cô bay màu rồi, lại đưa ánh mắt oai oán nhìn cái người đang thích thú xem phim kia, lòng cô âm thầm gào thét căn môi. Người yêu cô a…

May mắn cho Hồng Ma, cô ít lộ mặt, góc chụp cũng không thấy rõ, nên hình ảnh đăng tải trên facebook chẳng mấy ai nhìn ra cô, nhưng Cao Mẫn thì lại khác, bạn bè nhìn ra, rồi lại đồng nghiệp nhìn ra. Thật là xót thương cho Cao Mẫn a.

--------------------------------------

Lúc này bạn bè của Cao Mẫn đang cười nghiêng cười ngã, trời ạ, cái nữ thần của bọn họ thật khiến họ mở rộng tầm mắt, hẹn hò yêu đương nên xem thể loại phim này a….

Và không chỉ bạn bè, còn có em gái cùng mẹ Cao Mẫn há hốc mồm, đồng dạng suy nghĩ trước cô con/chị gái này… Con/chị à, giỏi lắm… Cái thể loại này thì cũng thôi đi, trẻ con xung quanh thì xung thôi đi… Vậy mà cư nhiên dám hôn thật… Chỉ có thể là con/chị gái của mẹ/em, đào không ra người thứ hai như con/chị…

Còn Lam Tuyết thì được một trận cười đau cả bụng, chỉ khổ Uyển Như bên cạnh bị cào cấu nhào nặng. Bất quá đành chịu thôi, cô không thuận theo thì ngủ sàn nhà sao?!! Lão bà là lớn nhất, nói gì cũng đúng, làm gì cũng đúng.

“Chị nói xem, Cao Mẫn sau này còn dám đi xem phim nữa không?” – Lam Tuyết ôm bụng người, nghiêng người tựa sopha, chân đạp sang cánh tay trái của Uyển Như.

Bất đắc dĩ cùng cưng chiều chụp lại chân Lam Tuyết, đặt lên đùi, lắc đầu cười cười đáp lời: “Sẽ, nhưng khẳng định không dám để người kia chọn phim nữa”

“Cái này a… đúng là cả đời khó quên ” – Lam Tuyết vẫn không dừng được trận cười. Cô thật có chút mỏi quai hàm rồi. Ai đó cứu cô a….