Sau khi về nhà, Hồng Ma đi tắm, rồi mặc một chiếc áo choàng tắm màu xám, nhẹ nhàng sấy khô tóc.
Cất máy sấy, thoáng ngứa tay kéo mở học tủ nghịch ngợm, thấy được một tập giấy trong khá quen mắt. Lấy ra xem, Hồng Ma thoáng kinh ngạc, lật mở vài trang xem. Cô khẽ nhếch môi cười.
Thảo nào lại quen thuộc với căn nhà này đến thế. Đây là bản thiết kế cô vẻ lúc học lớp 11. Bài tập môn Công nghệ, vẽ sơ đồ thiết kế nhà, mặc dù thô sơ, nhưng với trình vẽ của cô cũng đủ đạt điểm tối đa.
Đã lâu rồi cô không vẽ, cô rất có năng khiếu với vẽ tranh, luôn được thầy cô khen với các tác phẩm vẽ chì, hoặc bút bi. Cô có tài vẽ đến mức giáo viên dạy công nghệ lúc đó hướng cô đi học ngành kiến trúc, Thiết kế nội thất,… các bạn học cũng khen ngợi và ngưỡng mộ rất nhiều.
Cô vẽ không chỉ tĩnh vật, chân dung, phong cảnh, mà cả những tạo vật kỳ lạ nhưng đẹp mắt qua đôi hoa tay đầy sáng tạo của cô. Thậm chí có nhiều bạn học cũng hướng cô nhờ vẽ chữ nghệ thuật trên tay, vẽ bằng bút lông đen thoạt nhìn như hình xăm thật sự, nhưng bất quá không thể lưu giữ lâu, chỉ qua ngày đã phai.
Nhưng đáp lại sự kỳ vọng của thầy, cô chỉ lắc đầu đầy bất đắc dĩ. Cô không phải không muốn, cô thích vẽ, nhưng cảm nhận về màu sắc và phối màu của cô nát bét. Một bức tranh hoàn hảo được lời khen ngợi không ngớt, nhưng đó là tác phẩm đi đậm nhạt bằng chì, hoặc các loại bút bi thì ổn, chứ tô màu thì lại thuộc một tầng đẳng cấp nát không thể nát hơn, so với trẻ con tập tô thì còn thảm hơn. Sự phối màu của cô đến thầy giáo hướng cô học kiến trúc cũng nhịn không được cười. Nát không thể tả.
Ngồi hồi tưởng quá khứ chẳng biết qua bao lâu, cô gọi Thanh Trúc.
Nhận lời gọi, Thanh Trúc tiến vào, khom người đợi lệnh.
“Whishkey, ly Red Wang” – Hồng Ma khẽ nói.
Thanh Trúc nghe xong thoáng kinh ngạc, rất nhanh liền thu liễm, Tứ gia thích là được. Mang rượu đến, Tứ gia cầm lấy chiếc ly, nâng ly ngắm nhìn một lúc, hướng ly về phía Thanh Trúc, khẽ nói: "Nữa ly". Thanh Trúc nhận lệnh liền rót rượu cho cô.
Ra ban công với một ly rượu trên tay, cầm chiếc ly lắc nhẹ, chất lỏng vàng cam đẹp mắt đảo khắp thành ly, chuyển động dần chậm lại rồi yên tĩnh như mặt hồ không chút dậy sóng. Nhẹ nâng ly rồi ngửi mùi, một mùi thơm say lòng người. Hồng Ma đặc biệt thích uống rượu, mùi vị rất ngon, màu rất đẹp, lại dễ ngủ.
Sau một hồi ngắm nhìn, cô uống cạn hết phần chất lỏng lưng lửng trong ly. Cô nhếch môi cười ma mị, là thỏa mãn sao? Không biết được, cô rời ban công, vào chổ sopha, ngồi xuống bắt chéo chân, rồi lại đưa tay nâng lên, hơi nghiêng nhẹ chiếc ly thủy tinh đế cao dùng để uống rượu vang về phía Thanh Trúc.
Hiểu ý, Thanh Trúc cầm chai rượu Whiskey rót tiếp đến khi nhĩnh hơn nữa ly thì ngừng lại.
Chẳng mấy chóc, hết chai này rồi lại chai khác, giờ đã sắp hết chai thứ ba. Thanh Trúc lo lắng nhưng vẫn không dám mở miệng, sắc mặt Tứ gia không đỏ, ngược lại có chút trắng ra, không giống như tái đi, mà giống một làn da trắng tự nhiên, điều này khiến Tứ gia khí thế tăng thêm mấy phần lãnh đạm, một cổ áp bức không rõ, lại có chút rợn người, rõ là màu trắng trên người hiện tại rất tự nhiên, nhưng người nhìn lại không được tự nhiên, tự có chút run sợ. Không khí xung quanh như đột ngột giảm đi nhiệt độ, lạnh lẽo ghê rợn. Khí thế Tứ gia như này mà đóng phim ma thì ai sống nổi.
Nhìn Thanh Trúc sắc mặt tái đi, hết xanh rồi lại trắng, thay đổi sắc thái lại lọt vào tầm nhìn của Hồng Ma, cô khẽ mỉm cười, nụ cười khiến tầm Thanh Trúc nhộn nhạo cùng run sợ có chút bất đồng, đẹp, nhưng cái đẹp này khiến người ta kinh sợ, muốn gần nhưng không dám gần, cũng chẳng dám xa. Chỉ có thể chết chân tại chổ như cô hiện tại.
Hồng Ma cười chỉ vì nhớ tới mấy chị cô lần đầu nhìn cô uống nhiều đến mức mặt trắng ra cũng kinh hãi như vậy, cô còn muốn uống tiếp nhưng đành thôi vậy, còn uống nữa chắc người kia bị dọa ngất luôn thì không tốt lắm. Nhưng thoáng ý nghĩ vừa rồi cũng bị cô dẹp đi, nhìn cũng vui mà nhỉ, xem người ta uống mà bản thân lại bị dọa ngất đi, hẳn là một đời khó quên a. Cô lại cười đầy đắc ý, tiếng cười ma mị vang lên khiến Tranh Trúc giật run người lùi lại.
Đầu đầy mồ hôi, mặt tái không còn chút máu, thầm gào thét khóc “Mẹ ơi con sợ…” nước mắt không tự chủ tuông rơi lả chả, cơ mặt bị dọa đến cứng đờ, lần đầu Tứ gia cười ra tiếng thật đáng sợ, dọa chết cô rồi, run rẫy thân người, cố bình tĩnh lại, thì ánh mắt lạnh cùng nụ cười kinh hãi thế tục kia như đối diện trực tiếp với cô. Mẹ ơi, tôi là sát thủ nhiều năm kinh nghiệm a, giờ bị bức thành thế này còn đâu mặt mũi, ai đó cứu với, thân thể Thanh Trúc càng lúc càng run, vẻ mặt muốn bao nhiêu sợ có bấy nhiêu, đến rượu bên trong chai cũng dao động dồn dập.
Tiếng cười này khiến người bên dưới sảnh không tự chủ nhìn về nơi phát ra âm thanh ma mị này, đó là phòng Tứ gia. Văn An đầu đầy mồ hôi, hít một hơi thật sâu từ dưới sảnh đi lên, gõ của phòng.
“Tứ gia, là Văn An xin gặp” – Tuy chưa nghĩ ra lý do, nhưng bất quá đến bản thân còn có chút sun sợ âm thanh này, thì Thanh Trúc bên trong khẳng định là toang rồi.
Thanh âm ngừng lại, cái nhìn rợn người kia cũng thu liễm lại, căn phòng trở nên yên tĩnh, Thanh Trúc sực tỉnh người, sợ hãi đã lắng xuống, khó tránh khỏi thở phào nhẹ nhõm, nâng tay vuốt ngực.
Hành động này đều lọt vào mắt Hồng Ma, cô nhịn không được lắc đầu, môi nhếch lên một độ cong rất rõ.
Nhìn thấy, Thanh Trúc đầu đầy mồ hôi “Thôi rồi, hình tượng sát thủ nhất đẳng bay màu luôn rồi, đúng là khóc không ra nước mắt”. Nhưng tiếc là Thanh Trúc sai rồi, khuôn mặt cô bây giờ đã tèm lem nước mắt rồi, sao lại không ra được?!!!
Đợi một lúc, không thấy ai lên tiếng, Văn An lau mồ hôi trán, định nhấc tay gõ cửa tiếp thì một âm thanh trầm vang lên: “Vào”. Lúc này mới mở cửa bước vào. Chào khẽ: “Tứ gia”. Mắt không tự chủ liếc nhìn xung quanh, không thấy gì bất thường, nhưng lạ là Thanh Trúc đang cúi gầm mặt, tay cầm chai rượu Whiskey, đứng khá xa chổ Tứ gia, còn Tứ gia đang bắt chéo chân ngồi trên sopha nhìn Thanh trúc, khẽ nhếch môi.
Hồng Ma nhẹ lắc đầu, khẽ nói: “2 phần bít tết, nữa sống”, cô cũng đã đoán được ý tứ của Văn An khi y quan sát, nên lãnh đạm buông lời.
Lúc này Văn An mới kinh ngạc nhìn đến sắc mặt của Tứ gia, trắng, một từ khiến y không tự chủ sửng người nhưng lại thu liễm rất nhanh. Khom lưng đáp ứng rồi rời đi.
Hồng Ma chuyển tay cầm ly rượu, khẽ nói: “Đưa đây”. Nhìn đến phần rượu trong chai, cô nhíu mày nói tiếp: “Thêm 1 chai nữa, lấy rồi ra ngoài”.
“Vâng” – Đưa rượu, trong lòng không thoát khỏi sung sướиɠ như vừa được ân xá, chuẩn bị thoát khỏi địa ngục.
Không tự chủ, động tác Thanh Trúc rõ nhanh. Hồng Ma tiếu ý trên mặt hiện rõ. Cô lắc đầu, khi người vừa mở cửa kéo ra, cô nhả một chữ: “Khoan”.
Thanh Trúc đang đà sung sướиɠ, bổng chóc hụt hẫng khựng tay, tâm tình lần nữa trở về với một tràn thảm cảnh, rồi lại chợt nghe: “Đi đi”. Cô quá mừng mà chạy tọt ra đóng cửa lại. Nhanh chóng chạy khỏi khu vực này.
Bên trong phòng lúc này Hồng Ma cười nghiêng ngã, cười quặn cả bụng. Thanh âm đầy vui vẻ vang vọng trong căn phòng.
Bên ngoài nghe được, thanh âm lúc này đã không còn ma mị như trước, mà khiến người không tự chủ cười theo.
Thanh Trúc lòng thầm mắng “Yêu nghiệt, yêu nghiệt là đây chứ đâu”.
Nhìn đến Thanh trúc vui mừng đốt pháo chạy ra, rồi lại gương mặt dàn dụa nước mắt của Thanh Trúc, mọi người thoáng đau lòng cùng hiếu kì, nhưng chưa lâu thì thấy cô lắc lắc tỏ vẻ buồn rầu, rồi tức giận, rồi lại nhíu mày cười cười… Các sắc thái thay đổi liên tục khiến họ càng tò mò hơn, rốt cuộc bên trong phòng xảy ra chuyện gì???
Văn An lúc này đến gần, khẽ hỏi, chú ý sắc mặt Thanh Trúc, thì thấy cô lắc đầu cười cười, gương mặt tỏ vẻ bất đắc dĩ, rồi lại lắc đầu, khẽ thốt ra “Tứ gia uống rượu cũng có thể dọa chết người nha”.
Văn An không nhịn được cười, cũng không truy vấn thêm, chỉ sợ Thanh Trúc bị dọa ngu người mà thôi. Trước khi đến đây làm quản gia, y đã được Đại tỷ nhắc nhở trước rằng Tứ gia uống rượu vào mặt sẽ trắng ra, có chút dọa người. Y cũng không nghĩ nhiều, vì có trắng bệch hay nhưu nào thì cũng đâu dọa chết người được. Nhưng nay thì thấu rồi, dọa một sát thủ nhất đẳng ra nông nổi này thì còn không chết người mới lạ.
Hồng Ma thông thả dùng bữa, rồi lại uống tiếp hết phần rượu còn lại. Thoáng có chút lâng lâng, cô rửa mặt rồi thay áo ngủ dạng sơ mi màu đen mỏng nhẹ.
Sau khi hoành thành việc Tứ gia giao phó, Thanh Liêm quay về phục mệnh.
Gõ cửa, khẽ thưa: “Tứ gia”, nhận được lệnh y tiến vào trong, kể lại sự tình, rồi chờ đợi chỉ thị tiếp theo.
Lúc ngẩn đầu lên trong thấy sắc mặc Tứ gia cũng có chút ngẩn người, nhưng phần đáng sợ kia đã gần như rút đi hết, chỉ còn một cổ khí tức lạnh tanh cùng vẻ mặt lãnh đạm bức người, cũng may là ban ngày, chứ nếu ban đêm chắc sợ chết mất.
Sắc mặt lúc này đã dần trở về sắc thái vốn có, vì thời gian cũng đã qua đi kha khá. Tửu lượng vốn tốt nên cơ thể cũng rất nhanh hồi phục. Chỉ còn lại một phần nhỏ tác dụng của rượu.
Sau khi nhận được chỉ thị, Thanh Liêm rời đi, định về phòng thì thoáng nghe người làm mách nhỏ chuyện Tứ gia cười lúc nảy rợn người như thế nào, y cũng không nghĩ nhiều, nhưng nghe đến Thanh Trúc bị kinh sợ đến bật khóc, thì y sắc mặt kinh ngạc rõ thấy, trời ạ, dọa được cả Thanh Trúc???
Y mang theo tâm trạng tò mò, phi thường tò mò đi tìm Thanh Trúc. Lúc gặp được Thanh Trúc, khóe mắt còn ửng đỏ, có chút sưng, đang chườm khăn lạnh, y há hốc mồm không biết nói gì.
Bất mãn lên tiếng đánh vỡ sự im lặng: “Nhìn cái quần què gì mà nhìn”. Thanh Trúc bĩu môi, có chút trẻ con.
Thanh Liêm lúc này cũng tỉnh người, hỏi: “Bây giờ đang là buổi trưa mà chị còn bị dọa thành như vậy à?” vừa nói, ánh mắt chớp chớp kinh ngạc không chút che đậy.
Thanh Trúc như sực tỉnh ra, thốt lên: “Mẹ ơi, ban ngày à trời, thôi thôi, sợ rồi, sợ rồi, sao này đừng nói là phải hầu rượu ban đêm nữa, chắc đem xác chị chôn luôn chứ khỏi cứu”. Đúng là bây giờ Thanh Trúc khóc không ra nước mắt thật rồi, vừa thoát một tai kiếp khủng bố tinh thần tột độ, rồi giờ lại phán luôn cái án tử hình. Không, là so với án tử còn khϊếp đảm hơn a.
“…” – Thanh Liêm cạn lời thiệt rồi, vừa thương Thanh Trúc cũng có chút tức cười khó tin được, này mặt mũi sát thủ nhất đẳng còn đâu. Y lắc lắc đầu từ chối cho ý kiến.