Ngoại truyện: Trò chơi nhỏ

Đang dạo bước không mục đích trên đường, Hồng Nhi thoáng ngẩn đầu nhìn trời xanh, cô khẽ nhíu mày, chậc một tiếng, đang định suy nghĩ gì đó thì một giọng nói tươi trẻ vang lên đầy mời gọi:"Xin chào chị!" - Một nữ nhân thanh mãnh cao khoảng 1m6 đưa Hồng Nhi một tờ giấy.

"Đây là một trò chơi nhỏ, chỉ cần đáp ứng yêu cầu trong tờ giấy chị sẽ nhận được một phần quà đặc biệt của cửa hàng bánh kem ARREM ạ" - Giọng đầy tươi cười vui vẻ.

Trần Lạc nhìn đến vị soái tỷ không rõ mặt này thầm nghĩ "Soái, soái thật, mị duyệt", càng nhìn càng phấn khích. Cô cũng không nghĩ vị này sẽ thắng được, vì thời gian quy định từ lúc nhìn vào tờ giấy chỉ có 10 giây, từ 6h sáng đến bây giờ đã hơn 3 tiếng nhưng vẫn chưa có ai thắng được trò này.

Trần Lạc nói sơ qua quy tắc: "Trò này đơn giản, chị nhìn vào tờ giấy, trong 10 giây bỏ tờ giấy ra khỏi tầm mắt và làm theo yêu cầu bên trong là có thể thắng"

Nói tiếp: "Chị sẽ tham gia với em chứ" Trần Lạc nháy mắt. Cô tự tin với ngoại hình xinh xắn tươi trẻ của mình, vì người theo đuổi cô không ít.

Hồng Nhi cũng đang nhàm chán nên đáp ứng, cái đuôi phía sau rủ cô đi chơi mà nảy giờ toàn dạo là dạo, mệt chết cô rồi.

Nếu Cao Mẫn mà biết ý nghĩ của Hồng Nhi chắc sẽ khóc thầm "Oan ức quá, em lạnh lùng, lại khí tức bức người, ánh nhìn như rút đao gϊếŧ người vậy làm sao chị mở lời nổi"

Đồng thời Cao Mẫn cũng có hứng thú với trò chơi này, phần quà đặc biệt của ARREM làm sao có thể không muốn, đây là cửa hàng bánh kem nổi tiếng nhất nước, muốn ăn cũng phải đặt trước ít nhất một tuần, lượt bán trong ngày cũng là số lượng có hạn a.

Còn đang suy nghĩ thì chợt thấy trước mặt mình có một tờ giấy đẩy vào người, Cao Mẫn cầm lấy, nhìn đến là Hồng Nhi đưa cô, Cao Mẫn hào hứng không thôi, Hồng Nhi là cho cô chơi a.

Nào ngờ một giọng nói tươi trẻ của Trần Lạc lại hào hứng vang lên: "A.. Chúc mừng chị đã thắng trò chơi, chị là người đầu tiên thắng trò này". Không hào hứng cũng uổng, vì khách hàng được chọn tham gia là ngẫu nhiên, để không bị làm lộ nội dung của trò chơi.

Lại nói một chút Trần Lạc cũng không ngờ đến, sáng giờ đa phần mọi người đều cầm tờ giấy xong rồi quên mất cái điều kiện quan trọng nhất là thời gian chứ không phải mấy nhiệm vụ rườm ra bên dưới, cũng không có nói phải hoàn thành hết yêu cầu bên trong, nhưng đa số mọi người bị phần thưởng che mờ mắt nên luôn bỏ sót điều cơ bản nhất, cũng là quan trọng nhất trong trò chơi.

Sau khi Trần Lạc bấm giờ, Hồng Nhi nhìn đến tờ giấy, đọc vài dòng rồi đẩy luôn cho Cao Mẫn. Hoàn thành nhiệm vụ một cách đầy đơn giản.

Cao Mẫn cũng sửng sốt, cô rõ là có suy nghĩ linh tình, nhưng chưa được vài giây a, như nào làm xong nhiệm vụ rồi?, không lẽ nhiệm vụ chỉ đơn giản là truyền tờ giấy đi a?, sao có thể chứ?, đùa sao? hàng loạt câu hỏi diễn ra trong đầu.

Cao Mẫn lúc này nhìn đến tờ giấy, nội dung:

"Chào mừng quý khách đến với trò chơi của ARREM!

Quý khách vui lòng nhanh dời mắt khỏi tờ giấy này, nếu như quý khách muốn thắng trò chơi này thì hãy hoàn thành yêu cầu trên tờ giấy này.

Phần thưởng của trò này là một chiếc bánh kem "cầu vòng" phiên bản giới hạn, trò chơi có giới hạn trao thưởng là 10 phần quà, và chỉ giới hạn trò trong trong hôm nay.

Yêu cầu rất là đơn giản, đầu tiên xin hãy xoay người 5 vòng, rồi đan hai bàn tay với nhau tạo thành hình trái tim, từ trước ngực đẩy ra hướng đến một người nào đó quanh đây, nói to: "Tôi yêu ARREM, nếu có cơ hội hãy cùng nhau đến ARREM thưởng thức bánh kem nhé!"

Tiếp đó đến trước cửa tiệm, bên cạnh banner của tiệm, nâng hai cánh tay lêи đỉиɦ đầu, tạo hình trái tim, nghiêng người trái phải trong 5 giây.

Rồi nói to 3 lần "Tôi yêu ARREM".

Và đồng thời xin tiết lộ rằng nội dung tiếp theo có thể khiến quý khách bất ngờ, cũng có thể là giận giữ chăng? Hoặc là một trận cười sảng khoái. Bên dưới có một bí mật to đùng mà ARREM cất giấu. Đừng nói ARREM Keo kiệt không tiết lộ theo cách thông thường nhá, vì bí mật này không thể nói ra, chỉ có thể viết trên giấy thôi, nói to thì đâu còn gì bí mật.

Và lưu ý là sau khi đọc xong bí mật bên dưới thì bạn đừng tiết lộ cho ai biết nhé! ARREM sẽ rất biết ơn nếu bạn giữ giúp bí mật.

Yêu cầu đến đây là kết thúc, chúc quý khách may mắn nhé!

À quên, nếu quý khách đọc được đến đi thì ARREM xin chúc quý khách may mắn lần sau, vì quý khách đã vượt quá thời gian 10 giây rồi, cảm ơn bạn vì đã đọc.

Mời quý khách giữ kính bí mật bên dưới hộ ARREM nhé! bí mật này chỉ dành cho người không có lỗ tai thôi, quý khách thông cảm giúp nếu ARREM có điều gì sai sót nhé!

Nếu quý khách thật lòng là một bé ngoan xin hãy dời mắt khỏi đây để tránh mất niềm tin vào xã hội!!!

Bí mật này sẽ gây ra một nổi buồn không nhẹ đâu, mà buồn gì thì chưa rõ, tí nữa quý khách đọc xong mới rõ ạ!

Đầu tiên xin nhắc lại một lần, đây là một bí mật dành cho người không có lỗ tai nhé, chỉ có thể biết bằng mắt thôi.

Xin cẩn trọng với thông tin này, vì đây là điều mà trẻ nhỏ không nên biết đến!

Bí mật ARREM muốn tiết lộ là:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Xin chia buồn cùng quý khách, quý khách đã bị mất thời gian rồi, không chiến thắng được trò chơi, mà còn mất thời gian để đọc những dòng này ARREM thật tiếc cho quý khách a.

Sao? Quý khách còn định hóng bí mật nữa à?

Nhìn hoài vậy?

???

Thôi thua, ARREM giỡn vậy đủ rồi, hẹn gặp lại quý khách nhá, thân ái

Chúc quý khách có một ngày vui vẻ và thật nhiều niềm vui!!!

Và đừng có giận ARREM nhé, ARREM chỉ nhây tí xíu thôi hà hí hí hí..."

Sau khi đọc xong tờ giấy Cao Mẫn bật cười, thật không nghĩ ra ai là người tạo ra trò chơi này, đúng là nhây thật. Không trách, không trách được, tò mò là bản tính của con người mà.

Mà nói đến đây, nảy giờ Hồng Nhi đã làm gì đâu mà thắng được trò chơi? Nhìn Hồng Nhi cầm bánh kem đi ra, Cao Mẫn không khỏi tò mò.

"Em làm sao thắng được vậy?" - Cao Mẫn chớp chớp mắt không giấu được mong đợi.

"À.. dời mắt khỏi tờ giấy" - Tâm tình đang vui nên cũng không ngại câu từ, lẽ ra Hồng Nhi chỉ định đáp 2 từ "dời mắt". Vì tờ giấy còn đang nằm trong tay Cao Mẫn.

Cao Mẫn nhìn lại tờ giấy. Đứng hình, phải rồi a, làm theo yêu cầu mà nhỉ, làm yêu cầu đầu tiên xong thì đâu thấy gì bên dưới nữa đâu mà làm tiếp.

Cao Mẫn bật cười tươi rối, không nghĩ đến Hồng Nhi đúng là có bản lĩnh a, nhanh vậy đã giải xong yêu cầu rồi. "Đúng là bạn gái mình có khác a" lòng Cao Mẫn thầm nâng Hồng Nhi lên một tầm cao mới.

-----------------------------------

Haha... Trò này là hồi lúc Ling học trung học có chơi qua một lần, giờ tâm tình tốt, nhớ lại thấy cũng vui vui nên lấy ra viết thôi. Nhưng hồi đó trẻ trâu đâu có viết câu từ khiêm tốn như này đâu, để giờ Ling tóm lại xíu cho các bạn đỡ chán nè, yên tâm, câu từ Ling sẽ thu bớt lại, chứ mà cay nghiệt như lúc trước chắc Ling chụp gạch của mấy bạn cất nhà ở được luôn ấy, sơ sơ là:

"Đọc xong tờ giấy này sẽ biết được một bí mật kinh thiên động địa!

Muốn biết bí mật gì sao?

Từ từ đọc nè:

Đầu tiên, bạn là một người ngu ngốc!

Biết vì sao không?

Tui nói cho mà nghe nè:

Bạn ngu ngốc vì bạn tin lời tui nói á.

Thứ hai, bạn là một người có lỗ tai trâu

Lí do sao?

Còn thế nào nữa, nếu bạn biết nghe lời thì đã không đọc đến đây rồi!

Đúng chứ? Quá đúng còn gì haha..

Mà nói về bí mật, thì đây quả thật là được che giấu bởi không ít người đi.

Biết tại sao không?

Đơn giản lắm, là vì tờ giấy này hẳn là bạn được người khác truyền cho đúng không?

Chứ còn gì nữa!!! Nói chứ chịu thiệt không thể chịu một mình, đời mà!!!

Bạn truyền tờ giấy này cho người bạn cảm thấy khó ưa nhất đi, nó không biết được

bạn không ưa gì nó đâu.

Biết sao tôi biết điều này không?

Đơn giản mà nói vì tôi rất thông minh, bạn xem này giờ tôi nói có chổ nào trượt không?

Làm gì có, tôi nói đúng quá mà!!!

Rồi giờ truyền đi nhé, nhìn nó không vui thì càng đã mắt không phải sao?"

Đại loại như vậy á. Hồi trước cả lớp nháo nhào lắm luôn, khi mà một tờ giấy truyền giáp trong lớp, rồi sang tận lớp khác, tiếp đó lên luôn phòng giáo viên, đến cả giáo viên đọc xong cũng tức trào máu mà không làm gì được, vì câu từ mắng cay nghiệt hơn Ling viết nhiều lắm, mà đọc xong rồi làm gì còn mặt mũi nào mà nói ra. Lại nói truyền đi tùm lum thì đào đâu ra người viết, toàn trường đều bị một tờ giấy nháo như vậy còn mặt mũi nói ra sao? haha.. Thế là chuyện này được toàn trường diếm đi luôn, đâu ai dám nói, cũng không dám xử lí chuyện này, lẽ nào xử hết học sinh trong trường. Mà chắc giáo viên cũng thần trí tỉnh táo, không đến nổi truyền tay nhau nhỉ, hay nói trò này thú vị nên rủ đồng nghiệp bên cạnh xem cùng đây! hahaha...