Chương 19: Quá khứ 3 - Gia đình

Bước chân đi trên đường với cảm xúc đầy lạ lẫm, một người cô độc như Hồng Nhi chưa từng mong đợi ai bước vào cuộc sống của mình, cũng chưa từng nghĩ một ngày nào đó sẽ có người ở bên cạnh, cô lạc lõng với tình thân, và càng xa lạ hơn với tình yêu.

Đúng là cô từng yêu đơn phương, nhưng chưa một lần hi vọng sẽ bước chung một đường cùng ai đó với tư cách người yêu, cô tự cho bản thân không xứng, tự nghĩ rằng người cô đặt tâm đều là người tốt, đều xứng được những gì tốt nhất nên chưa một lần cấp cho bản thân một cái hảo danh truy tình.

Vì tự ti, vì nhút nhác mà bản thân chưa một lần nghiêm túc xem xét lại bản thân, dung mạo đúng là không đến mức nghiêng nước nghiêng thành, không phải hoa nhường nguyệt thẹn, dáng dấp cũng không đủ đầy điện nước, làn da cũng không trắng như tuyết hay mịn màn gì, chỉ là một thân ngâm đen gầy guộc. Với cái nhìn tiêu cực nhất cho bản thân, cô chưa một lần tin vào lời người khác đánh giá về mình, sự tự ti lấp đầy tâm can khiến cô không dám ngẩn đầu chào đón ngày mới, những điều mới, những gì tốt đẹp sẽ đến với cô. Sự tự ti này cũng không phải do bản thân cô tự tạo mà ra hay tự thân có sẳn, mà được gia đình vung đắp nên.

Quá khứ trải qua cùng gia đình không vui vẻ gì, nhưng vẫn phải cố tỏ ra vui, mặc dù gượng gạo nhưng ba mẹ cô cũng chẳng màng, có lẽ một góc nào đó họ cho rằng do cô không giỏi thể hiện cảm xúc chăng? Cô chỉ cười tự giễu, thật tâm cô nghĩ rằng họ cũng chả quan tâm gì. Sẽ ra sao nếu con đầu lòng không phải nữ tử như cô, mà là em trai cô? Có lẽ cô chào đời là ngoài ý muốn cũng nên, thời đó cũng chẳng có cách nào phân biệt giới tính thai nhi như bây giờ, nếu biết được có chắc cô sẽ chào đời không? đó là một dấu hỏi lớn. Bên nội cô đặc biệt mong mỏi con trai, cháu trai, có lẽ ba cô cũng vậy.

Từ lúc cô nhận thức, cô chưa bao giờ hỏi vì sao gia đình bên nội và ngoại lại khác biệt đến thế, với một đứa trẻ chưa đủ để nhận thức vấn đề, đến lúc biết rõ thì đã thành quen nên cũng chẳng bận tâm đến nữa.

Bên nội để cô tùy hứng làm càn, để cô tùy ý rong chơi, không quản giáo, cũng không răng dạy điều chi, có chăng răng dạy cũng là muốn cô phải ác với người đối tệ với cô, không để bản thân chịu thiệt thòi. Thậm chí mới mười tuổi hơn cô đã chơi net, đi nhậu, đánh bài bạc, cá cược, đua xe các thứ, thậm chí đánh nhau chửi lộn. Một thân ác ma được rèn giũa ra mà chẳng ai hay biết.

Bên ngoại lại là gia nghiêm lễ giáo, răng dạy kỹ năng sống, cốt cách làm người, lời lẽ phải lễ phép, phải ngoan ngoãn không được càn quấy, không được để người lớn phải bận tâm lo lắng. Sống phải lấy đức phục nhân, chăm làm điều thiện, đối đãi chân tâm với mọi người, luôn giữ thái độ hiền hòa, nhu thuận, đi đứng phải tao nhã, ăn uống phải một mực ý tứ… Các chuẩn mực quy tắc dạy ra một thiên thần thánh thiện.

Ở nhà cô lại là một đứa con dỡ tệ không sánh bằng con người ta. Nhìn xem sao cô không được như con gái nhà kế bên, người ta toàn đứng nhất lớp, người ta tròn trịa mủm mỉm, người ta luôn được khen ngời khắp xóm, thầy cô thuận lòng. Ba mẹ cô so sánh không phải ngày một ngày hai, mà là sáng trưa chiều, hể rãnh là so, bận cũng so, so đến mức cô cảm thấy bản thân không ra hình người. Đôi lúc cô ngẫm lại rồi nhếch môi cười đểu ba mẹ cô, họ mà biết ác quỷ nhà kế bên, cái con bạn thân khốn nạn của cô ác ma đến cỡ nào chắc hận không thể đốt luôn cái quá khứ mịt mù so sánh kia. Nó là một ác quỷ gian xảo hình người thứ thiệt, mới năm bẩy tuổi đã bày kế lừa tròng mấy thằng trai trong lớp đến xoay trời lệch đất, cung phụng tiền bạc, rồi lại gánh thị phi chịu tai tiếng thay. Cô tự nhận bản thân là ác quỷ, nhưng cũng có đạo đức của ác quỷ, dám làm dám nhận chứ không đa đoan quỷ kế lừa lọc trắng trợn người ta. Haiizzz… Thật chẳng hiểu nổi sự đời trớ trêu như nào hai đứa lại bị ba mẹ của nhau đem ra so sánh, thế mà lại thân đến mức chuyện gì cũng có thể chia sẽ.

Mà nhắc mới nhớ, cô ốm tong ốm teo là do ba mẹ cô dưỡng ra chứ liên quan gì mà so sánh cái kiểu đấy, cô có kén ăn kén uống gì đâu? Nhìn cái khẩu phần ăn gấp đôi gấp ba cùng lứa thì họ nên chê cô ăn nhiều mới đúng chứ. Chân mày chợt nhíu nhẹ. Lòng cô thầm than thở “Thể chất này là do ba mẹ sinh ra đấy. haizzz”

Lại nói, hết so sánh với nhà bên, lúc em cô chào đời cô cảm thấy bản thân mình bây giờ đến quỷ còn đẹp hơn, ba mẹ cô hết chuyện lại đem cô so sánh với em cô. Cô tức mà không thể phát tiết, chỉ đành ngậm ngùi chịu thiệt về thân. Nó do cô dạy mà ra đấy, não cô lớn hơn nó 4 năm đấy, trời ạ, lúc cô học thì phải tự thân nghe giảng rồi tự thân động não, chứ ba mẹ cô có dạy cho cô cái gì đâu, đến lúc có em rồi lại bị kêu dạy cho em, nó được điểm cao thì lại so sánh, trách mắng cho cô ăn học uổng phí, em cô được điểm cao thế mà lúc trước cô chẳng ra sao. Giờ ngẫm lại thì thật khốn nạn mà, muốn mắng cũng chẳng thể mắng, lúc đó cô lại tin là cô ngu thật. Đời thật trớ trêu.

Đến lúc cô dồn tâm vào việc học, cố gắng đạt thành tích tốt nhất, thì chẳng được khen ngợi, chỉ một câu đã dập tan nát tim cô “Từng này tuổi đầu rồi còn khoe khoan thành tích”. Từng này tuổi, cái tuổi hơn mười nhỉ, thật đúng là một bó tuổi luôn, hai con số thì đều như nhau nhỉ, cô chỉ cười khổ trong lòng. Cô ganh tị với em cô, nó kén ăn, nó nhõng nhẽo, nó đòi hỏi, nó quậy phá, nó đầy rẫy tật xấu, nhưng nó luôn được khen. Thứ tốt nhất luôn dành cho em cô, áo quần mới, đồ chơi mới, tập sách mới, giày dép mới,… nó chưa một lần dùng qua đồ cũ, trong khi cô lại chỉ là tùy tiện dùng lại đồ được các chị họ dùng qua. Với lí do đơn giản là em cô là đức tôn. Tất cả những ủy khuất mà cô phải thành thành thật thật chấp nhận đã rèn nên một thân người tự ti ngập tràn.

Từng chút, từng chút đã rèn giũa ra một con người với 3 tính cách khác biệt. Tùy thời mà thể hiện.

Có lẽ ẩn nhẫn lâu rồi nên cô quên mất mình là ác ma chăng, vì lẽ cô sống cùng cậu, mà cậu cô là bên ngoại, nên cô luôn là một thân “thiên thần” khoan dung lễ độ, lại mang luôn cái dấu ấn tự ti theo thân vì ba cô gần như là ở rễ, sống gần bên ngoại, chẳng quá một km là đã đến nhà ngoại chăng??!

Chỉ sâu một đêm mưa, một ác ma đã thức tỉnh sau một giấc ngủ dài. Có lẽ do giấc mơ đêm qua đã ảnh hưởng đến cô, nên cô đã nhận thức ra điều mà suốt thời gian qua cô bỏ xót – một giấc mơ về quá khứ, cô nhìn rõ từng lời nói, từng hành động, từng chút những gì cô trải qua, chỉ khác biệt là cô đang đứng xem với tâm thái của một người lớn, một kẻ đã hơn 20 tuổi đầu. “Thật ngu ngốc” cô thầm chửi bản thân.

Tuy nhiên cô chưa nhận rõ ác ma đã thức giấc, bởi lẽ bình thường ác ma luôn luôn tồn tại song hành cùng thiên thần và thân người kia, chỉ là ẩn nhẫn không hiện ra mà thôi.

Nói về quá khứ, cô hơi sốc một chút, không hiểu sao mà mẹ cô lại gả được cho ba cô nhỉ? Bây giờ cô còn thắc mắc lắm nhưng không dám hỏi. Nói một chút theo những gì cô biết thì bên nội cô là giang hồ thứ thiệt, cờ bạc, rượu chè, đua xe, đao kiếm chém nhau các kiểu, bên ngoại lại một nhà cán bộ rồi công chức công an… Lẽ nào ba cô ẩn dấu sâu? Sao có thể? Hay do thời đó mai mối qua loa nên không biết rõ mà kết hợp như vậy?

“Haizzz… đúng là bi ai” lòng cô thầm than.

Nghĩ đến đây, cô thầm trách bản thân đúng là khờ khạo, ngu ngốc. Ba mẹ không cho đi chơi thì liền không đi, không cho dao du bạn bè liền qua loa ứng xử, ba mẹ nói gì nghe đó, thậm chí đến cả liên hoan lớp mà cũng phải đích thân giáo viên gọi về xin thay cô mới có thể đi. Ngẫm lại số lần đi chơi ít đến đau thương, chưa hết một bàn tay, vài tiếng chậc chậc vang vọng trong lòng.

Ít nhiều em cô khôn hơn cô nhiều, không cho thì lén, miễn họ không biết thì làm, đúng là bi ai. Dù vậy cô vẫn ngưỡng mộ nó, mới tí tuổi đầu đã bạo gan đến vậy rồi, cô thì nhát cấy. Chắc lỗi do thời thế rồi.

Mà vòng đi vòng lại cô vẫn một thân ấm ức, ba mẹ cô đã dạy gì cho cô đâu trời, giờ cô mới nhận ra luôn á, ngoại trừ so sánh, bắt ép thì chẳng có cái khỉ khô gì cả. Nếu ba mẹ cô mà dạy cô được chút gì đó thì không đến mức tệ hại đi, hoặc không thì quăn cô cho ngoại nuôi luôn càng tốt, các đứa em họ của cô luôn được đưa về ngoại để nuôi dưỡng quản giáo mà sao cô không có phúc phần đó nhỉ? Haizzz… Chắc do ba mẹ cô tâm cao khí ngạo muốn nuôi thử xem cô có sống nổi không đây mà.

Nghĩ vậy thôi chứ ai mà biết họ nghĩ gì trong đầu.

--------------

Với Trịnh Hồng Nhi, quá khứ này không hẳn là tàn nhẫn đi, vì đâu phải đứa trẻ nào sinh ra cũng lành lặn, cũng có cơm ăn áo mặc, không màn đến mưu sinh. Nếu tâm tính cô trưởng thành sớm hơn, biết chia sẽ tâm sự với người khác hoặc có đủ dũng khí để nói cùng ngoại cô thì mọi chuyện đã khác. Ngoại cô chắc chắn sẽ không bỏ mặc cô như vậy, vì cô là cháu gái duy nhất, là người mang cả mặt mũi bên ngoại cô nên hẳn sẽ được chăm chút rèn dũa. Có lẽ ngoại cô đã quá tin tưởng đứa con của người nên mới bỏ xót cô cháu gái này. Dù vậy, cô ít nhiều cũng được ngoại cô dạy sơ qua một chút.

Bù đắp cho cô khiếm khuyết tình thân từ ba mẹ thì có tình thương của ngoại và các cậu dì bên ngoại, luôn dành cho cô cháu gái duy nhất những món ngon, điều tốt, lời khen, lời dạy khi cô đến chơi, một mặt nào đó đã an ủi được tâm hồn trẻ thơ này. Tuy vậy cũng không thể chìm đắm lâu dài, vì ba mẹ luôn muốn tách cô ra khỏi họ, với cái lí do kì cục là con họ họ tự chăm, tự dạy, điều này khiến mọi người khó xử, họ không hiểu về gia đình cô, về cách mà cô được dạy dỗ, được “chăm sóc”, nên dần cũng ái ngại mà xa cách. Họ giận ba mẹ cô, dù sao cô cũng là cháu gái họ, họ quan tâm thì đã sao đâu, có phải làm điều gì sai trái đâu, nhưng vẫn phải nể nan mà theo ý ba mẹ cô thôi.

Hẳn đây là cặp ba mẹ tệ hại đến vô đối đi. Bản thân không dạy cũng không cho người khác dạy, có lẽ vì sĩ diện chăng?

Thoáng ngẩn đầu nhìn trời xanh, Hồng Nhi cười lạnh sau lớp khẩu trang, chân vẫn đều bước đi đến phòng gym TÂN THẾ GIỚI.

Mặc kệ cái người sau lưng đang lúng ta lúng túng đi theo bóng dáng lãnh đạm của Hồng Nhi, như thể đang xác định xem có phải bản thân đã nằm mơ một giấc thật dài hay không, thế nào lại như không tồn tại quan hệ yêu đương? Đầu Cao Mẫn lúc này là một tràn chấm hỏi “Yêu đương không phải sẽ quấn quít lấy nhau sao? Không phải sẽ ngọt ngào bên nhau sao? Sao đến lượt cô lại như này lãnh đạm? Hôm qua mình làm gì sai sao? Hay em ấy giận vì bị bắt đi tập gym??????” hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu.