Chương 14: Những giấc mơ và cái bánh bao

[ Dạo này Ling có hơi bận, nên không viết thường như trước, nhưng vẫn sẽ viết, cảm ơn mọi người đã xem ! ]

------------------------------------------------------------------------------

Nằm ngắm con mèo nhỏ trong lòng đã được hơn 2 giờ đồng hồ, Cao Mẫn thầm nghĩ: “Em ấy có thể ngủ lâu đến thế sao?”

Nàng đưa tay trái lên kiểm tra một chút trên trán Hồng Nhi, nhiệt độ rất bình thường, nàng tự hỏi: “Tối qua em ấy mất ngủ sao?”. Nghĩ vậy, nàng không đành lòng đánh thức người dậy.

Tiếp tục ngắm nhìn, rồi ngắm nhìn… Nàng dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến khi thức dậy một lần nữa là khoảng 1 giờ sau, Hồng Nhi vẫn yên tĩnh ngủ ngon ôm lấy nàng. Nàng nở một nụ cười bất đắc dĩ “Hôm qua em ấy thức đến mấy giờ vậy nè?”.

Mãi một lúc sau, tay Hồng Nhi khẽ động, rồi siết chặt người lại, ôm chặt hơn nữa. Thấy vậy, Cao Mẫn nhìn nàng mỉm cười.

Lúc này, Hồng Nhi đang mơ thấy mình ôm được một con gấu bông rất mềm, rất thơm, nên rất thích thú mà ôm lấy. Đây là một giấc mơ hiếm thấy với Hồng Nhi, bởi lẽ nó là một giấc mơ đẹp, nên nàng không muốn vội tỉnh dậy.

Một lúc sau nàng tỉnh dậy, không gian vắng lặng trong phòng ngủ, vẫn là chiếc niệm mỏng, vẫn là căn phòng 10 mét vuông ở tầng 16 nhà cậu nàng.

Lần này nàng thức dậy tương đối nhẹ nhàng, thoải mái khác hẳn ngày thường.

“Ngày thường…” – Hồng Nhi thầm nghĩ.

Ngày thường, Hồng Nhi khi ngủ thường gặp giấc mơ kỳ quái, trong mơ, nàng bị một ai đó đuổi theo, chẳng biết vì sao, nàng cứ chạy mãi, chạy mãi trong màn đêm u tối, ngoảnh đầu nhìn lại chỉ thấy dáng người cao lớn không rõ nam nữ, không rõ trang phục, không rõ mặt mũi cứ thế đuổi theo nàng.

Nàng cứ chạy, rồi không gian thay đổi, xuất hiện các khối lập phương màu trắng hơi vẫn đυ.c trong màn đêm ấy, bên dưới là vực sâu vô tận, cảm giác như rơi xuống sẽ là một cái chết lạnh thấu xương, đau đến tột cùng. Nàng phải vừa chạy, vừa nhảy lên các chiếc hộp thật nhanh, thật nhanh để không bị bắt lại.

Chạy đến mệt mỏi, nàng cảm giác đuối sức rồi, ngoảnh đầu nhìn lại thì người sắp đuổi tới, lần này lại thấy trên tay người đó cầm một con dao lưỡi trắng, trong rất quen thuộc, nhưng không thế nghĩ nhiều, nàng phải chạy tiếp, và còn phải nhanh hơn nữa.

Rồi nàng chợt nghĩ đến bản thân muốn kết thúc sự mệt mỏi này. Nàng ngừng chạy, xoay người lại, thả lỏng cơ thể, đứng nhìn người đang đuổi theo nàng, hắn chạy gần tới rồi, rồi chầm chậm chầm chậm lại, chợt có ánh sáng xuất hiện trong bóng tối, tô điểm một khoảng không gian nhỏ xung quanh nàng, chiếu đến một gốc chiếc hộp trước mặt. Thấy được một đôi chân trần nám đen quen thuộc, đôi chân rất to, và có chút ướm đỏ, hệt như đi nắng nhiều, nhưng nàng vẫn là không thấy được kẻ muốn gϊếŧ mình là ai.

Rồi chiếc hộp nàng đứng bỗng vỡ tan vì ánh sáng chiếu vào, nàng rơi xuống. Kẻ sát nhân đứng trên chiếc hộp kia nhìn nàng và cười, để lộ hàm răng rất trắng.

Nàng rơi xuống, càng rơi càng nhanh. Tốc độ này khiến nàng sợ hãi, run sợ đến tột cùng. Nàng muốn hét, nhưng cổ hổng như bị chặn lại, hét không ra một âm thanh nào.

Cảm giác xé nát thân thể ra từng mảnh bởi từng luồng, từng luồng ma sát với không khí khiến nàng đau đớn, sợ hãi, muốn gào thét nhưng bất lực, muốn khóc nhưng không được.

Đến mức nàng sấp ngất đi thì mọi thức dừng lại, nàng tỉnh dậy.

Tim đập “thình thịch, thình thịch” từng hồi vang lên, nghe rõ mồn một. Thân thể đang run rẫy vì sợ hãi, nàng chưa hoàn toàn quên đi cảm giác vừa nãy nên không kịp nhìn xung quanh.

Mãi cho đến khi nàng kịp nhận thức xung quanh, người mệt nhoài, nhưng vẫn là cảnh vật như cũ, nàng nằm trong phòng của căn nhà cũ dưới quê. Là một căn nhà gỗ, rất to, rất rộng. Nhà nàng so với hàng xóm xung quanh luôn khá giả hơn, nên cũng rộng rãi hơn. Sân vườn cũng rộng và xanh tốt.

Nàng thức dậy, đi ra ngoài hít thở không khí. Không khí trong lành, mát mẻ, rồi từ mát mẻ đến lành lạnh, rồi từ lành lạnh đến gợn tóc gáy.

Nàng lúc này mới để ý, không gian này yêu tĩnh quá mức, vắng lặng quá mức. Rồi chợt thân thể bổng thu nhỏ lại, chẳng biết do bản thân nhỏ lại hay mọi thứ lớn dần lên.

Nàng chóng mặt, khổ sở xoay sở mới đứng vững được.

Những bộ quần áo trong nhà bay đến, nàng toát mồ hôi hột.

“Chậc, lại là giấc mơ này” – Nàng phản ứng nhanh lẹ, co chân bỏ chạy.

Phải lúc mơ nàng biết rất rõ, nhận thức rất rõ, hệt như bản thân có thể khống chế được nội dung để tìm đường sống.

Nàng tiếp tục chạy, lần này nàng chạy xuyên qua những cánh đồng, rồi chạy đến những con đường lộ. Tiếp đó sẽ cố gắng mà chạy đến nơi có nhiều nhà cao, nơi mà nàng có thể tùy tiện trốn một lúc, vì bản thân đã mệt nhoài bởi giấc mơ lúc trước, không đủ sức để tiếp tục chạy.

Nàng nhìn thấy những dãy nhà cao to ở chợ, nàng biết đó là cơ hội để nàng nghỉ ngơi, nàng tăng tốc chẳng thèm nhìn phía sau, vì nàng đã mơ nhiều lần, rất nhiều lần các giấc mơ này, nên biết nó sẽ luôn cách nàng một khoảng tầm 100 mét. Nàng nhanh chân chạy vào các con đường nhỏ, rẽ trái rồi chạy thẳng, rồi rẽ phải, đến một ngôi nhà quen thuộc, nàng chạy vào đó trốn thật kỹ.

Chẳng biết lí do vì sao, nàng luôn luôn có thể vào những ngôi nhà này một cách dễ dàng, như thể không có cánh cửa nào, nàng chỉ mơ mơ hồ hồ là vào được lúc nào không hay.

Ngôi nhà nàng thường trốn quen thuộc đến mức từng món đồ trong tủ lạnh, rồi vị trí cửa sổ, vị trí có thể trốn, vị trí có thể từ đây bắt trớn lao qua cửa sổ, tiếp điểm tại nóc nhà khác… các thứ đều được ghi nhớ nằm lòng để thuận tiện việc chạy trốn.

Nhiệm vụ lần này rất đơn giản, nàng chỉ cần chạy đến khi tỉnh lại ở giấc mơ tiếp theo là xong.

Lí do nàng không thể trốn ở đây lâu, là vì nó sẽ tìm được nàng sớm. Nàng chỉ có 15 phút để nghỉ ngơi, và dùng thức uống, đồ ăn trong tủ lạnh.

Mọi thứ như thể được chuẩn bị sẳn sàng cho nàng

Một trò chơi hủy diệt đeo bám dai dẳng từ khi nàng có kí ức đến nay.

Chỉ cần nàng cố tình ngừng cuộc chơi lại thôi sẽ thì sẽ có màn mới xuất hiện, với độ khó khác nhau, nên nàng phải cố sống, cố chạy.

Về các trò chơi mà nàng bị buộc phải tham gia, không hẳn là chỉ ban đêm trong giấc ngủ, mà cả ban ngày cũng có thể. Nhiều lúc nàng không muốn ngủ, thử thức trắng và kết quả so với ngủ còn tệ hơn. Là vì khi nàng mệt mỏi rồi, ngủ đi, sẽ phải mơ về những giấc mơ đó.

Cho đến thời điểm hiện tại, nàng đã mở khóa ba giấc mơ.

Đầu tiên, là giấc mơ bị một người không rõ rượt đuổi. Nhiệm vụ của nàng là phải chạy đến khi ánh sáng xuất hiện. Đó là thời điểm mà kẻ sát nhân kia cảm thấy thỏa mãn khi nàng đuối sức bỏ cuộc. Chỉ cần nàng không đuối sức mà bỏ cuộc, thì nàng phải lặp lại màn này và đau đớn hơn là sức lức nàng như được hồi phục hoàn toàn. Nàng không thể đánh trả với sát nhân, nàng chỉ có thể chạy hết mình, đó là quy tắc.

Thứ hai, là một giấc mơ bị rượt đuổi bởi những bộ quần áo lơ lửng giữa không trung, rất quen thuộc, nhưng không thể nhận diện được. Nhiệm vụ là phải chạy cho đến khi tỉnh lại trong giấc mơ tiếp theo, quy tắc có lẽ là nàng phải chạy đến mức hết chạy được nữa. Nếu nàng không nghỉ ngơi mà tiếp tục chạy để tận dụng độ mệt mỏi, màn chơi sẽ được lặp lại đến khi nào thỏa mãn, và độ khó sẽ tăng dần bằng cách tăng số bộ quần áo lơ lửng kia, mang lại cảm giác ớn lạnh đầy ghê gợn. Nó khiến nàng sợ.

Lúc nàng nắm rõ quy tắc này, số bộ quần áo đã lên đến 8 bộ.

Thứ ba, là một giấc mơ kì lạ nhất, giấc mơ mà nàng luôn luôn sợ hãi đến tột cùng, không dám đối diện với nó, không dám nghĩ đến. Nàng chỉ cầu mong nàng bị hai giấc mơ kia lặp đi lặp lại, dù có chết cũng cam lòng. Giấc mơ thứ ba là cấm kị, là góc khuất sâu nhất trong tim nàng, khiến tim nàng đau nhói đến cùng cực, khổ đến cùng cực nhưng lại không thể kêu gào, không thể hét lên dù chỉ một chữ, chỉ có nước mắt ròng rã như lũ ùa về làm tăng thêm sự đau đớn tột cùng. Đó là giấc mơ về những đôi mắt soi mói nàng, kì thị nàng, ghê tởm nàng, đánh giá nàng, phớt lờ nàng, liếc nàng,… rồi những âm thanh ồn ào đến đau cả tai vang lên không ngừng, nàng chẳng biết vì bản thân nghe không hiểu hay không muốn hiểu mà không thể biết nội dung của âm thanh. Giấc mơ này một khi xuất hiện, chỉ có thể thoát khỏi nó bằng bản năng thức dậy mỗi sáng hoặc có người, có chuông đánh thức nàng.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của giấc mơ thứ hai, nàng nhẹ nhàng thức dậy, vẫn là căn phòng tầng 16. Nàng biết vẫn đang mơ.

Thật ra nàng có rất nhiều giấc mơ khác, nhưng không đáng kể, vì nó chỉ nhẹ nhàng là ác mộng bình thường, hoặc là giấc mơ về một căn phòng trống không quạnh vắng mà thôi.

Nàng cố thức tỉnh bản thân rời khỏi giấc mơ hiện tại bằng cách tìm về giấc mơ ban đầu.

Nàng nhớ trước căn phòng tầng 16 là… “Phải rồi, là giấc mơ đẹp về con gấu bông kia, sao mình lại quên được chứ” nói rồi, cảnh vật ngay lập tức thay đổi, tra về giấc mơ ban đầu.

Nàng siết chặt gấu bông. Tuy có chút luyến tiếc, nhưng nàng vẫn phải thức, nếu không một lúc nữa sẽ lại mơ tiếp gì đó.

Mũi nàng dụi dụi vào trong ngực gấu bông, ngửi được một mùi rất thơm, rất thơm khiến nàng có chút đói. Nàng nhắm mắt lại, ngửi thấy mùi bánh bao thơm ngon mềm mại. Nàng rất thích ăn bánh bao. Và nàng cắn một cái vào vật mềm mại thơm tho trước mặt.

“Lạ thật, sao lại ê răng, dù là rất mềm a” – Thầm nghĩ, nàng mở mắt nhìn vào bánh bao của nàng. Thoát hoàn toàn khỏi giấc mơ.

“Bánh bao màu trắng đúng rồi mà?” – Nàng vừa mở mắt nên hình ảnh còn hơi nhòe, nàng vẫn chưa chịu buông cái bánh bao ra, tay kia vẫn còn chụp cái bánh khác.

Hình ảnh rõ dần, kèm theo đó là cái nhìn của Cao Mẫn.

Hồng Nhi là đang cắn vào ngực Cao Mẫn. Nàng nhã ra. Dấu răng còn ươm trên vãi, và có chút ẩm ướt.

“Thảo nào ê răng” – Hồng Nhi cảm thán.

“Ê răng?” – Cao Mẫn hỏi, rồi nói tiếp: “Thế chị cởi ra cho em cắn tiếp nhé?!”

“Dám cắn chị mà còn bảo ê răng, đúng là tiểu hổn đản” Cao Mẫn thầm nghĩ, nhưng lòng vẫn có một sự hưng phấn đang trổi dậy.

Hồng Nhi ngẩng đầu nhìn Cao Mẫn, đỏ mặt rồi ngượng ngùng. Tay có chút co lại, thì một cảm giác mềm mại quen thuộc, nàng càng đỏ mặt hơn, nhìn về phía tay. Nhanh chóng rụt về khi ánh mắt chưa kịp đưa đến, nàng biết đó nhất định là “cái bánh bao” còn lại.

Tay đã rời đi, mắt nhìn về “cái bánh bao” còn lại, vẫn có chút gì đó như dư âm ở tay nàng.

Thấy mắt Hồng Nhi nhìn, Cao Mẫn khẽ đưa tay xuống định kéo áo lên. Mặt Cao Mẫn lúc này đỏ dần.

Nhìn thấy hành động nắm góc áo của Cao Mẫn, nàng nhớ tới lời Cao Mẫn vừa nói. Vội vội vàng vàng chặn lại cái tay kia.

Mặt nàng có chút xấu hổ, đầu óc trống trơn. Nàng là lần đầu gặp phải tình huống này, “giờ phải làm sao đây?” thầm nghĩ, mặt càng đỏ hơn.

Nàng vội xoay người định chạy, vừa nhỏm người dậy, ngay lặp tức bị Cao Mẫn kéo về.

“Chạy?” – Cao Mẫn nói giọng có chút tức giận.

Xoay người đè Hồng Nhi xuống.