Sáng nay, Cao Mẫn thức dậy sớm hơn thường lệ rất nhiều, cô hoàn tất các bài luyện tập, ăn sáng, nhưng thời gian vẫn còn quá sớm, đồng hồ lúc này đang điểm 4h40. Lòng cô nôn nao, hồi hộp, bản năng thúc đẩy thân thể thức giấc chẳng khác chi hôm nay lấy vợ.
Cao Mẫn chọn quần áo, chọn trên tay hai bộ suit, trái màu trắng, phải màu đen, phía trong tủ màu xanh sẫm, màu xanh rêu, màu xám,… cô tặc lưỡi “Chậc, không được rồi, như này nghiêm túc quá, gia cảnh em ấy chỉ là nhà nông bình thường, mình mà mặc như này không ổn”. Rồi chọn lại, “đầm sao? … váy à?” cô tự hỏi, rồi lắc đầu. Suy nghĩ một lúc, “Hay áo sơ mi, quần tây”, rồi chọn một bộ, mặc vào. Đứng trước gương ngắm bản thân, tuy là rất soái, nhưng cô vẫn cảm thấy không hài lòng, nói “như vậy có xa cách quá không?” Ngẫm lại, cô lấy điện thoại ra gõ:
“con gái thích nữ nhân mình yêu mặc quần áo như thế nào?” – không tìm được đáp án phù hợp, toàn là những tiêu đề về nam nữ.
Cô thở dài, thay đổi cách hỏi liên tục vài lần nhưng toàn là những tiêu đề khiến cô giận sôi máu “Tôi là thích nữ nhân, thích nữ nhân a, sao toàn cho ra cp nam – nữ mãi vậy”.
Chọn lựa hơn 30 phút vẫn chưa vừa lòng, cô nhắn tin cho một người bạn, hỏi:
0xxxx88889: [ “Tôi có chuyện muốn hỏi, cậu thường mặc gì khi đi cùng Lam Tuyết vậy?” ] – tin nhắn gửi đi, Uyển Như chưa xem, vẫn còn đang ngủ, tin chỉ vừa gửi được vài giây, Cao Mẫn tặc lười, nhắn máy gọi sang.
Chuông reo, Lam Tuyết bực mình lườm Uyển Như đang ngủ say, chẳng màng đến điện thoại reo, nàng vươn tay lấy điện thoại, nhắn nút rồi nghe máy.
Giọng Cao Mẫn vội vả vang lên “Uyển Như, lúc cậu ở cùng Lam Tuyết, cậu mặc gì thế?”
Lam Tuyết đưa màn hình ra trước mặt, cô nghe không lầm, là Cao Mẫn. Cô bật cười “Phụt..” rồi cố nén lại, đường đường chính chính thốt ra: “Không mặc”. Quả thật, trạng thái hiện tại của hai người họ là không có mảnh vải che thân.
“…” – Cao Mẫn trầm mặt, không nói nên lời. Thầm nghĩ “như vậy có quá nhanh không”.
Cao Mẫn mặt đỏ đến mang tai, nghĩ linh tinh về thân người Hồng Nhi không mảnh vải che thân, tim cô như muốn cào xé lòng ngực lao ra.
Lam Tuyết trêu đùa nhưng không thấy cô nàng thẳng nữ, nghiêm túc kia nói gì. Nếu là bình thường, chắc là sẽ tứt giận bảo rằng cô nói linh tinh, lườm này nọ, phát ra cái hàn khí kia. Nhưng cô chợt nhận ra vấn đề “Gì chứ, Cao Mẫn hỏi chuyện cô cùng Uyển Như sao? Đùa à? Wtf” hốt hoảng nghĩ. Xong rồi đáp lại một lần nữa “Quần jean, áo thun”.
Cao Mẫn bừng tỉnh, nghe rồi đáp “Cảm ơn” xong cô tắt vụt điện thoại, không cho Lam Tuyết có sơ hội hóng chuyện thêm.
Lam Tuyết lúc này bật cười, lăn lộn, khều lấy Uyển như. Nàng không dậy, Lam Tuyết đạp thẳng luôn xuống sàn.
Bị văng xuống, tiếp đất một tiếng “bịch” thân thể bị cơn đau nhẹ bừng tỉnh, nàng lườm Lam Tuyết đang cười nghiêng ngã trên giường, tứt giận nói “Bảo bối, em đạp tôi vui lắm à?”, mày nàng chau lại, bĩu môi nhòm cái người thân thể đầy chấm xanh, chấm đỏ kia.
Thân thể Uyển Như cao 1m8, nàng là huấn luyện viên boxing chuyên nghiệp, từng đạt nhiều huy chương vàng giải vô địch quốc gia, nên việc bị đạp văng khỏi giường chẳng mảy may gì. Nếu là người thường thì khó mà đỡ nổi.
Lam Tuyết vẫn chưa ngừng cười, nàng vừa cười vừa cố nói “Xin.. xin lỗi mà, tại haha… em khều… mà chị không.. không chịu dậy”. Cái lườm sắc bén của Uyển Như buộc cô phải nhanh nói ra lí do, không thì sẽ bị nữ nhân này hành tiếp, cô vội nói “Cao Mẫn cong rồi” với ngữ khí nghiêm túc, cố nín cười.
Lời vừa thốt, Uyển Như há to mồm, trợn mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lam Tuyết, nói “Bảo bối a, em nằm mơ mà đạp tôi đấy à?” – Điều Lam Tuyết vừa nói khó mà tin được, nói tiếp “Tuy rằng Cao Mẫn chưa từng yêu đương, nhưng xác thực với cái bệnh trạng của cô ấy thì không thể nào cong được, phải thẳng a”
Lam Tuyết lắc đầu, lườm Uyển Như. Lúc này Uyển Như đứng hình, cô biết vẻ mặt này là nghiêm túc nói sự thật. Cô vội hỏi lại “Chuyện lúc nào?” Rồi từ từ chống tay đứng dậy trở lại giường.
Lam Tuyết đưa điện thoại, vẫn còn tin nhắn hiển thị trên màn hình:
0xxxx88889: [ “Tôi có chuyện muốn hỏi, cậu thường mặc gì khi đi cùng Lam Tuyết vậy?” ]
“Cậu ấy gọi qua, nhưng chị ngủ, em nghe máy, xong rồi thì hỏi chị mặc gì khi ở cùng em, em đáp không mặc…” – Lam Tuyết thuật lại chuyện vừa rồi. “Chị nói xem, không cong thì là gì?” cô hướng Uyển Như nói.
“Thông tin này xác thực chấn động mạnh a” – Uyển Như nói, biểu cảm cực kì hứng thú. Cô nở nụ cười gian xảo tột độ, Lam Tuyết rùng mình, biết y định làm gì. Uyển Như vào group nhắn một câu:
[Hoàn Hảo Cầu Thân Mật] : [ “100% Cao Mẫn cong rồi” ] – tin nhắn gửi trong group Thẳng Nữ Hoàn Hảo – đây là group bạn thân, cùng gia cảnh, địa vị tương tự nhau trong hội con nhà giàu được thành lập để hóng chuyện của Cao Mẫn, một lẽ đương nhiên là Cao Mẫn không biết đến sự tồn tại của group này.
Thông tin chấn động này được xào lại liên tục, và ảnh chụp màn hình cũng được gửi vào. Các thành viên đang online bắt đầu trổ tài thám tử, suy luận rồi đưa ra kết luận.
[Hoàn Hảo Cầu Thân Mật] : [ “AnhChupManHinh.jpg” ]
[Cao Dán Hoàn Hảo] : [ “Từ hình ảnh trên cho ta thấy: lúc này trời chưa sáng, vẫn còn rất sớm, Cao Mẫn vội vội vàng vàng lựa chọn quần áo, suy ra nàng đang muốn đi cùng một người, mà từ câu chat trên, lại càng nêu rõ đối tượng là nữ. Kết luận: Cao Mẫn cong. Kekkeke…” ] – một đoạn chat mang đầy chất toán học.
[Thẳng Nữ Hoàn Hảo] : [ “Hay, suy luận hợp lí, duyệt.” ]
[Cao Thần] : [ “Xuất sắc a, “Sherlock_Holmes.GIF” ]
[Cao Dán Hoàn Hảo] : [ “Cầu thấy mặt đối tượng” ]
…
[Cao Ngự Ở Trên] : [ “+24”] - Lầu trên lầu dưới từng thành viên trong nhóm vote [ “Cầu thấy mặt đối tượng” ]
Chưa đầy 10 phút, tất cả các thành viên bị đánh thức bởi các cuộc gọi chéo, các tin nhắn hóng chuyện.
Vô số câu chuyện được dệt nên trong group chat, những mẫu truyện ngắn như “Thẳng nữ hoàn hảo truy đuổi tình yêu”, “Lời giả từ cuộc sống độc thân của nữ thần hoàn hảo”, “Tôi vô tình câu dẫn một cô gái hoàn hảo”,… Hầu hết đều kể về nữ nhân mắc bệnh rối loạn nhân cách ám ảnh nghi thức họ Cao yêu đương với cô nàng bí ẩn đa tài đa nghệ, nhan sắc thượng thừa. Rồi đã thế còn đoán bừa đổi tượng là bạn học cũ, đồng nghiệp, khách hàng,… nhưng đáng tiếc là đều đoán sai cả.
Mặc khác, Cao Mẫn lúc này đã chọn được và mặc lên người quần jean đen, áo thun tài dài màu trắng, và mang thêm đôi giày thể thao đen, nàng xõa tóc, nhìn vào gương, hài lòng với vẻ ngoài hiện tại. Tuy phần cơ đã được che chắc lại bởi lớp trang phục trên người, nhưng vẫn để lộ xương quai xanh tinh xảo, đẹp mắt. Những đường nét trên hỏm cổ rõ ràng, anh khí trên người tỏa ra mang theo một mùi thơm nhè nhẹ, như trêu như chọc tâm can, làm lòng người xao động không thôi.
Đồng hồ điểm 6h, mọi thứ được chuẩn bị hoàn tất, nhưng Cao Mẫn thiết nghĩ “Giờ đi đến đó mất 10 phút thôi, đến sớm quá cũng không tốt” nàng nghĩ ngợi một lúc, rồi lên mạng tra một số cách để dỗ người yêu đang giận dỗi, cách để giải thích hiểu lầm mà không mất thiện cảm. Có không ít thông tin hiện ra, nhưng nàng cảm thấy “Không phù hợp” nếu là hiểu lầm bình thường thì giải thích là xong, đằng này nàng là trực tiếp sàm sỡ người ta thì giải thích kiểu gì. Nghĩ mãi, đồng hồ điểm 6h15. Lòng rối, nàng không muốn nghĩ nhiều nữa, cứ để thuận theo tự nhiên thôi, nàng giải thích rõ là nàng chỉ là vô thức kiểm tra tỉ lệ cơ và nhịp thở của nàng, “thế là được, đúng vậy, không cần nghĩ nhiều quá” nàng nói, rồi hít thật sâu, thở ra, liên tục vài lần rồi lấy xe rời đi.
Lúc chạy đến khúc cua chỗ siêu thị, như thường lệ nàng vẫn ngó vào bên trong siêu thị, lần này Cao Mẫn thấy Hồng Nhi đang đi lại bên trong, nàng đổ xe cập hông siêu thị, rồi đi vào. Nàng khẩn trương, tim đập loạn nhịp, đến mức quên cả quà xin lỗi vẫn còn đang để trong xe.
Lúc bước vào, nàng nhìn Hồng Nhi, mỉm cười, rồi nghĩ cách để bắt chuyện, “lần này tuyệt đối không thể để em ấy có ấn tượng xấu thêm nữa, phải tạo ấn tượng tốt a” nàng nghĩ.
Nhưng bất chợt Hồng Nhi khụy gối ngồi xuống tay phải chạm vào đầu, lắc lắc đầu, hành động này đã phá vỡ mọi tâm tư của Cao Mẫn, nàng phát hoảng, cho rằng Hồng Nhi gặp chuyện gì, Cao Mẫn lao đến, ân cần hỏi hang. Hồng Nhi bây giờ chính là tâm can bảo bối của Cao Mẫn, người duy nhất có thể phá vỡ mọi cảm xúc của Cao Mẫn. Cao Mẫn không cần sự hoàn hảo nữa, nàng cần Hồng Nhi, chỉ cần Hồng Nhi là dủ.