Chương 1: Ngày thường

“Hummmm…”

Một thân dài gầy gò nằm trên chiếc niệm mỏng, đầu hướng ánh sáng mặt trời từ cửa sổ, chân hướng ra cánh cửa phòng đang được khép kín.

Trịnh Hồng Nhi chớp nhẹ đôi mắt, nâng tay vuốt nhẹ khuông mặt trái xoan mà cô không mấy hài lòng. Nhìn quanh căn phòng gần 10m vuông như tìm kiếm gì đó. Nhắm nhẹ đôi mắt lại, thầm nghĩ: “Đến lúc rơi giường rồi” “Chậc! Thật chả muốn đứng dậy tí nào, sao mình chẳng thế ngủ một giấc ngàn thu luôn cho xong nhỉ?!”

Nghĩ thế thôi nhưng cô cũng chẳng làm gì ngoài việc xoay trở thân người vài lần, rồi cố gắng vươn tay một vòng, chống thân người bật dậy, thức dậy và đi ra khỏi phòng làm vệ sinh cá nhân.

Căn phòng chỉ vỏn vẹn một cái niệm tam khúc mỏng nằm sát góc tường hướng cửa sổ, một chiếc tủ quần áo nằm trong góc tường đối diện sát cửa phòng, một cái quạt gió phía trước tủ 5-60cm, và một cái tủ để tập sách bằng nhựa kiểu cũ có 6 ngăn nằm ở góc còn lại – nơi mà cô quay đầu sang mỗi sáng thức dậy sẽ thấy chính diện tủ, một cái laptop khá xịn được đặt trên một chiếc bàn cỡ nhỏ, bên cạnh có một cái ghế bệt tựa lưng màu xanh cỏ. Cái ghế chỉ cách chổ cô nằm 2-3 bước chân.

Căn phòng khá bừa bộn, hệt như phòng của một thằng con trai chính hiệu. Nào là dây điện từ ổ cắm mini, rồi dây điện từ bộ sạc laptop, rồi lại bộ sạc điện thoại, hummm, có cả hộp khăn giấy ướt, rồi một bình nước uống từ tối hôm qua, chậc, những thỏi son, dầu nước xanh rồi cả một sàn đầy tóc rụng.

Lúc chân Hồng Nhi bước ra khỏi phòng, cô chợt nhớ ra mình phải quét nhà, tự nghĩ: “Tí mà quên thì lại nghe cậu la rằng có mỗi chuyện dọn dẹp nhà cửa, tưới cây cũng quên”, sầu não lắc nhẹ đầu, khóe miệng nâng một nụ cười bất đắc dĩ, cô đang hướng phòng tắm thì thì xoay người sang trái, đi thẳng hướng ra cửa sau cầm lấy chổi và đồ hốt rác. Bắt đầu quét.

Cô quét rất chuyên tâm, tập trung hết sức bình sinh để quét và nực cười là cô quét nơi nào cũng sạch chỉ trừ phòng cô ngủ - quét một cách qua loa cho có quét – và phòng cậu thì cũng chẳng được quét. Tự nghĩ: “Họ chưa thức, hummm, không nên ồn họ” mà cô cũng ngại vào đó quét vì “Phòng của ‘vợ chồng’ họ thì tự xử đi, vào đau mắt lắm”.

“Này thì mấy giờ rồi nhỉ?! Thôi kệ, tí xem sau” cô thầm nghĩ. Quét xong cô vào phòng tắm cạnh cửa chính, tự làm vệ sinh cá nhân khoảng 5ph.

Phải, không nhầm, chỉ 5ph thôi. Chả là vì cô không có trang điểm, không dùng mĩ phẩm như bao cô nàng khác, chỉ đơn giản là rửa sạch cái mặt bằng nước, rồi súc miệng bằng kem đánh răng, nước súc miệng, lúc siêng hơn thì cô với tay lấy sửa rửa mặt trong kệ ngay góc tường để dùng, mà kể thì cũng hiếm lắm mới dùng.

Thỉnh thoảng cô tự ngắm mình trong gương rồi lắc đầu ngao ngán, cô không thích chính mình, không thích cái gương mặt kia, nó quá đổi bình thường, mà cô cũng chẳng thích nổi bật, cái mâu thuẫn này khiến cô khó chịu hơn bao giờ hết.

Sắc mặt cô chẳng bao giờ khá nổi, cô không thích cười, cũng không hẳn, cô là không thích bị người khác thấy cô cười, vì cô tự ti, có một người bạn thân từng nói cô “Mày cười đểu quá, mày đừng cười sẽ đẹp hơn nhiều đấy”, rồi lại người bạn khác “Cô giáo ơi, cô đừng cười nữa được không, nhìn cô cười ngáo ghê luôn á, hahahhh..” Những hình ảnh này đôi lúc ùa về trong đầu cô khi cô muốn cười, nụ cười chưa kịp hiện đã tắt. Tự hỏi mình có buồn không?! Cô lại tự nhủ “Lâu dần sẽ quen thôi, không cười thì không cười, xấu vậy thì cần chi làm khó người khác phải nhìn”.

Cái danh “Cô giáo” lúc 17 tuổi mang lại cho cô không ít áp lực và danh tiếng. Chả là vì cô giảng lại bài học cho vài bạn cùng lớp, kiểu như học nhóm, các bạn lại trêu, gọi Hồng Nhi là “cô giáo” và luôn mong được cô giảng lại bài học. Không phải cô tranh việc với giáo viên hay thích nổi trội mà làm việc này, chỉ đơn thuần là bạn hỏi thì cô trả lời, cô không nghĩ nhiều, phần vì lười, phần vì cô không thích nghề giáo nên chả thèm nghĩ đến, chỉ cười cho qua. Và cái nụ cười ấy được gọi là “nụ cười ngáo” khiến cho cô chạnh lòng.

Thực tế thì mặt cô không khó coi, cười cũng bình thường thôi, không khó coi, nhưng bạn bè thích chọc, vì mặt cô sẽ đỏ lên và trông có chút dễ thương. Nhưng Hồng Nhi không biết, cô cho rằng họ nói thật chứ không đùa. Sống từng ấy năm, cô vẫn không phân biệt được lời thật lòng và nói đùa.

[quay về thực tại năm 22 tuổi]

Hít một hơi thật sâu, rồi thở ra. Chân dời bước ra khỏi phòng tắm. chầm chậm đi về phòng ngủ của cô, cầm lấy bình nước to khoảng đâu đó 1 lít. Đi tẩy rửa rồi lại làm một bình nước khác, như thường lệ là trà đường. Sau đó rút về phòng.

Lúc cầm bình nước đi vào, định đóng cửa lại thì chợt nhớ gì đó, nhìn qua ngó lại. “Hummm… gì nhỉ? Có quên gì không trời?” cô tự nghĩ, rồi lắc đầu chịu thua, cô không nhớ. Vào phòng đóng sầm cửa lại.

[Chị ấy quên tưới cây  ]

Buổi sáng như vậy cứ liên tục lặp lại, và chuyện tưới cây thì 10 ngày quên hết 8 ngày.

Hôm nay, một ngày mà cô không nhớ ngày nào. Lấy điện thoại ra và xem… “Thứ 2, ngày 1/11/2021” cô im lặng “…” suy nghĩ “…” “Thôi dẹp bà nó đi, không nghĩ nữa”, cô vào bộ sưu tập trong điện thoại, xem lại thời khóa biểu.

Thường thì sáng nào chuông cũng reo lúc 6h, đến 6h10ph thì cô rời phòng, còn việc cô tự hỏi giờ lúc quét nhà là do cô quên mất việc cô hẹn giờ rồi mới thức. Sáng ngày nào thì cũng như vậy, nếu có ca học lúc 6h45 thì làm nước xong là học luôn, còn không sẽ quay lại phòng xem điện thoại, chơi game hoặc ngủ đến khi đồng hồ báo thức reo lại lần nữa.

Hoạt động hằng ngày của cô được đánh dấu bằng đồng hồ báo thức, cô sẽ chiếu theo nó rồi xem hoạt động và thực hiện, nếu không sẽ chẳng nhớ việc cần làm.

Bữa sáng của Hồng Nhi bắt đầu lúc 9h, chính là lúc mà người cậu tên Dương Tuấn Anh của cô đã thức được một lúc nào đó. Người này sẽ cho cô biết hôm nay ăn gì?!, cô không chủ động, chỉ trừ lúc đói quá phải tự thân động não xem nên ăn gì.

Một câu hỏi như thường lệ: “Hôm nay cậu định ăn gì?” và câu trả lời là một cái lườm và “Tự mở tủ xem còn gì ăn”, cậu nói. Xong rồi nhìn cái vẻ mặt đơ ra của cô, nhịn không được mà trả lời lại một lần nữa bằng tên một món ăn nào đó. Khi thì thịt heo chiên, canh bí đỏ, khi thì canh mướp…

“Dạ” Hồng Nhi đáp lời. Ý là cô sẽ nấu món đó.

Tủ lúc nào cũng được cậu chuẩn bị đầy đủ thịt, cá, rau củ quả đã được sơ chế để nấu. Dương Tuấn Anh là một con người tháo vát, đảm đang, việc bếp nút luôn được đảm bảo tốt. Với một người làm công việc tư vấn sức khỏe và sắc đẹp thì giọng luôn dễ nghe, ấm áp và chu đáo. Bên cạnh đó, Dương Tuấn Anh lại rất khó tính, ưa chuộng sạch sẽ, gọn gàng và sẳn sàng nổi thịnh nộ nếu làm phật ý.

Hồng Nhi có thể nấu ăn, không ngon, vị không tới – vị nhạt, không đủ để gọi là ngon, cô không có khẩu vị, bữa ăn đối với cô chỉ đơn giản là tới bữa thì ăn, no là được, việc nấu có ngon miệng không thật lòng là không biết, trước giờ cô không biết thế nào là ngon vì cô chẳng cảm giác như nào là ngon. Chỉ đơn thuần là cố nuốt sạch để không phải chịu cơn quặng đau và nôn mửa khi đau bao tử.

Cậu cô ghét cay ghét đắng cái tài nấu ăn tệ hại của cô, nhưng vẫn bắt cô nấu, vì để tập cho cô nấu ăn. Và Cậu Tuấn Anh vốn không biết rõ trạng thái của cô, không phải không quan tâm, mà là cô vốn không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Và đến sau cùng thì cậu cô cũng lắc đầu ngao ngán, thỉnh thoảng mới bảo cô nấu một vài món.

Sau khi ăn xong, cô rửa bát rồi quay về phòng, đóng cửa. Là học hay làm gì thì chỉ cô biết, cậu không đoán được.

Trước giờ, cô không ăn cơm cùng Dương Tuấn Anh, chỉ ăn một mình. Cô lãng tránh việc dùng bữa cùng mọi người, thích yên tĩnh dùng bữa mà không bị ai chú ý. Có lẽ vì khẩu vị không tốt, nên cô không muốn người khác thấy dáng vẻ cố gượng ăn hết phần thức ăn.

Hồng Nhi suốt cả ngày, câu nói mà cô phát âm thành tiếng cũng chẳng quá một bàn tay. Suy nghĩ của cô rất nhiều, nhưng chẳng nói ra, đôi lúc mờ nhạt đến mức cậu Tuấn Anh phát giận mà mắng

“…”

“mắng gì nhỉ?!”

“…”

Suy nghĩ một lúc, “chả nhớ” cô quên hết rồi, “không nhớ cậu nói gì cả, đại khái là trách mình im lặng quá mức, không nói chuyện với ai, không hỏi thăm hay quan tâm vấn đề gì…” cô thầm nghĩ.

“Chậc…” cô thở dài một hơi rồi bỏ qua vấn đề này.

Một buổi chiều nhạt nhẽo, nghe xong bài giảng của giảng viên thì làm bài, xong thì ngủ, ngủ dậy rồi lặp lại cái điệp khúc “Hôm nay cậu định ăn gì?” lúc sáng và ăn xong thì rút về phòng, khác là buổi chiều cô sẽ đi tắm.

[ ờ thì cái câu hummm… đầu chap, xong rồi cái câu “Hôm nay cậu định ăn gì?” “Dạ” là được 5 câu rồi]

Đôi lúc sẽ có những cuộc thoại đôi ba câu xuất hiện giữa cô với cậu Tuấn Anh hoặc chú Lâm Cửu Khang – cái người bạn trai của cậu, gọi chú để 2 vị kia dễ nhận biết là đang gọi ai. Cuộc thoại sẽ xoay quanh chuyện mượn laptop của cô để dùng tạm một lúc.

Lâm Cửu Khang là một người tốt bụng, thân hình có hơi béo, nhưng không thể phủ nhận đây là một người có gương mặt đẹp. Tính tình thì hòa đồng, lại có chút hào phóng, đôi lúc sẽ cho Hồng Nhi ít quà bánh được gửi từ quê lên, hoặc bạn bên Mỹ gửi về cho. Công việc chủ yếu hiện tại là bán hàng online, nên việc mượn laptop đa phần là để tinh chỉnh trang web, hoặc in đơn hàng.

“Nhi ơi, con cho chú/cậu mượn lap xíu nha” – chú/cậu nói. Giọng từ phòng khách vọng vào.

“Dạ, chú/cậu vào lấy đi” – Hồng Nhi đáp. Hông Nhi bắt đầu mở laptop và chuẩn bị đưa cho cậu/chú.

Đôi lúc lại những câu trách mắng từ Dương Tuấn Anh vì sự trầm lặng quá mức của Trịnh Hồng Nhi, nhưng cô thỉnh thoảng chỉ “Dạ” hoặc “…” không đáp.

Đôi lúc lại trách mắng những việc hậu đậu Hồng Nhi đã làm hoặc cả việc cô học suốt ngày, không đi ra ngoài vận động thân thể, đi chơi này nọ. Hồng Nhi chỉ nhàn nhạt cười như không cười hoặc “…”

Với Hồng Nhi, việc lãng phí thời gian và sức lực để giải thích là quá ức nhàm chán. Cô rất lười, giải thích rất mệt. Cô chỉ cần chấp nhận là cô sai hoặc không đáp lại thì việc sẽ được thông qua. “Giải thích sao, cậu muốn nghe à?! Nghe xong lại bảo trả treo, cãi tay đôi à?! Hay là khẳng định rằng người lớn không bao giờ sai?!” Hồng Nhi nghĩ thầm.

Lúc này những hình ảnh cũ, những vết thương cũ lại rỉ máu trong lòng cô. Tim nghẹn thắt lại, sóng mũi cay, và những gọt nước mắt chảy ngược vào trong. Cô có một quá khứ bị bắt bẻ, quát mắng và những trận đòn roi bởi cha mẹ của cô. Cô không muốn nhớ lại, cô chỉ muốn quên đi, quên hết. Và Hồng Nhi đã tập quên. Để xóa bỏ những lời nói khiến cô nghẹt thở. Đó là lí do khiến Hồng Nhi từ một con người thông minh, học tốt trở thành một người ngây ngây dại dại, quên trước quên sau, lời từ tai này chạy sọc qua tai kia chẳng lưu lại chút gì rõ ràng, chỉ mơ mơ hồ hồ nhớ qua nội dung.

Hồng Nhi hướng nội, trầm cảm, và tự kỷ. Cô không hiền hòa, ít nói như những gì mẹ cô hay khoe khoan với hàng sớm, dòng họ, cô là thật sự bị bệnh. Nhưng cô không thể nói, phần vì không biết bản thân bệnh, phần vì cô lười không muốn để tâm. “Sao lại phải nhọc lòng làm mệt bản thần” cô thầm nghĩ.

Một ngày của Hồng Nhi kết thúc.

Trái lại với Hồng Nhi, Cao Mẫn – một nàng huấn luyện viên thể hình cá nhân chuyên nghiệp – có một cuộc sống năng động và tràn đầy sức sống.

Lúc 5h sáng Cao Mẫn sẽ tập thể dục buổi sáng, làm nóng cơ thể thon gọn, săn chắc bằng vài động tác thể dục và chạy bộ. Lúc 5h45 sẽ có mặt ở nhà chuẩn bị bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng. Thức ăn sau khi làm xong được dọn ra bàn, đặt một cách tinh tế, trang trí đẹp mắt, vị thì ngon khỏi bàn cãi. Vì Cao Mẫn là một người mắc hội chứng rối loạn ám ảnh nghi thức – mọi thứ phải hoàn hảo.

6h30 rời khỏi nhà và đến chỗ làm, mất khoảng 10ph di chuyển. Cô dành 5ph để gửi xe và làm vài câu xã giao với đồng nghiệp.

“Chị Lan Lan, Ngọc Linh, mọi người hảo” – Cao Mẫn nói. Trên môi luôn giữ nụ cười tươi khiến gương mặt thanh tú của cô thêm phần sắc sảo.

“Chúc một ngày tốt lành, công việc thuận lợi nhé A Mẫn” – Ngọc Linh đáp.

Lan Lan gật đầu chào Cao Mẫn, cười đáp: “Hôm nay em tiếp khách mới nhé, là vị tên Lê Hoàng Oanh mặc bộ thể thao bó sát màu xanh đen ở phía kia”. Vừa nói cô vừa chỉ tay về cuối dãy máy chạy bộ. Khẽ tiếng: “Em cẩn thận chút nhé, vị đó hơi khó tính, đã đổi 2 PT mà chưa đầy 5ph.”

“Vâng, em sẽ lưu ý” – Cao Mẫn đáp. “Em bắt đầu công việc đây” cô nháy mắt, nở một nụ cười thân thiện đẹp mắt với vị khách kia và tiến đến đó.

Sau đó tiếp nhận khách thành công, cô hướng dẫn các bài tập, tỉ mỉ và ân cần.

Giọng của Cao Mẫn nghe rất ngọt tai, cô khá lạnh lùng những lúc ngây người khi có điều gì đó không hoàn hảo đạp vào mắt cô, hàn khí tỏa ra lúc này như một cơn gió mát thổi tận tâm can trong ngày hè nóng bức. Không khiến người ta khó chịu, ngược lại càng tăng thêm sức hút của cô.

Mọi người đều biết Cao Mẫn bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo, nhưng cô lại có thể khống chế tốt bản thân, không gây ra vấn đề lớn nên công việc luôn thuận lợi.

Công việc kết thúc thuận lợi lúc 4h30 chiều. Cao Mẫn tạm biệt mọi người và ra về.

Thường lệ, cô sẽ tắm và nhâm nhi một ly rượu để vơi bớt mệt nhọc trong ngày. Tiếp đó là chuẩn bị một bữa ăn tươm tất, bắt mắt.

Tối lại, cô sẽ đi dạo phố, mua sắm hoặc đi xem phim với những người bạn thân.

Cô hài lòng với cuộc sống hiện tại, và chưa có ý muốn lặp gia đình dù ba mẹ luôn hối thúc muốn bồng cháu.