Chương 48: Chửi gà mắng chó

“Không sợ! Nó vẫn còn nhỏ mà!” Hề Niệm Tri không nói ra lý do mua Kim Diễm Lang, cười cười nói sang chuyện khác: “Hoàng đại tẩu, sói nhỏ cũng không dễ nuôi nhỉ? Sói là động vật ăn thịt, nếu như ăn phải thức ăn không tốt, suy dinh dưỡng thì lớn lên màu lông sẽ không sáng.”

“Vậy sao.”

“Hoàng đại tẩu, tỷ nói xem bọn họ có bán sói con cho ta không?”

Trầm mặc một lát, Hoàng đại tẩu nói với nàng: “Hề cô nương, cô nói đúng, người nghèo như chúng ta sao có thể nuôi được Kim Diễm Lang? Nói không chừng chưa đợi nó lớn lên được thì chúng ta cũng đói chết rồi!” Lại lo lắng nhìn nàng, sắc mặt nghiêm túc lại: “Hề cô nương, nhưng ta nhắc nhở cô, nghe người ta nói tiểu Kim Diễm Lang đó vô cùng hung hãn, bắt lại hai ba ngày rồi nhưng vẫn chưa uống giọt nước nào, ở trong l*иg sắt cũng không yên ổn, đêm hôm trước không ngừng phá phách, gào rú, đầu toàn là máu, sau đó người nhà Lý gia bèn dùng dây xích sắt trói lại, lúc này mới yên tĩnh được một chút.”

“Vậy nó bây giờ có ổn không?” Hề Niệm Tri sững người, sốt ruột hỏi.

“Sống, vẫn còn sống, nhưng mà sống dặt dẹo.”

“Có ăn uống được không?”

Hoàng đại tẩu nhíu mày: “Có nhét một ít thịt và sữa vào miệng nó, tuy rằng nó ói ra hơn nửa, nhưng cũng vẫn ăn được một ít.”

Hề Niệm Tri không nói thêm nữa, trong lòng nàng có chút chua xót, mặc dù nó là con sói ăn khỏe nhất trong ba con, bình thường đói bụng thì sẽ huyên náo, hung hăng kêu kêu gào thảm thiết nhất, nhưng bị thôn dân bắt lại, tham ăn như nó mà lại miễn cưỡng chịu đói, cũng không muốn ăn đồ ăn đã mang đến tận cửa.

“Haizz…..” Thở dài một hơi, Hoàng đại tẩu lầm bầm nói: “ Có thể là động vật có linh tính, biết rằng cha mẹ đã chết dưới tay con người, nên không chịu ăn đồ ăn của kẻ thù!”

Không nói thêm gì nữa, ba người trầm mặc kề vai nhau mà đi.

Hề Niệm Tri dụi mắt, thà nói rằng sói con mang thù hận, không bằng nói nó đã biết được bi kịch của chính mình.

Sói thông minh và cao ngạo như vậy! Chẳng có chiếc bánh nào tự nhiên từ trên trời rơi xuống cả, nó hiểu rõ, mỗi bữa cơm để kéo lấy hơi tàn đều là dùng tự tôn và cốt khí của nó để đổi lấy.

Trôi qua hai tuần hương, liền đến nhà Lý Đồn ở thôn Phong Lâm.

Lúc này đang là ngày mùa, từng hộ gia đình đều đang làm việc, không có thời gian để suốt ngày trông chừng Kim Diễm Lang.

Hơn nữa, nhìn thấy nhiều rồi trong lòng cũng thêm chua xót, chi bằng nhắm mắt làm ngơ, kẻo sinh lòng đố kỵ ghen ghét.

Thê tử của Lý Đồn đang nấu cơm trưa, khói dày đặc bốc lên từ ống khói.

Những đứa trẻ không nghe lời nên từ xa đã nghe thấy tiếng quát mắng đến khàn họng của nàng ta.

Hoàng đại tẩu xấu hổ nói với họ: “Nhà họ Lý giọng ai cũng khỏe, tính cách ngay thẳng, nhưng tâm địa không xấu!”

Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, bọn họ tiến lên trước gõ cửa, và được mời vào nhà chính.

Thê tử nhà Lý Đồn có chút béo, khuôn mặt tròn trĩnh, đầu mũi cũng tròn, vì thời tiết nóng, trên mũi nàng ta có chút mồ hôi.

Nàng ta mặc một chiếc áo tang làm bằng vải mộc, trong tay còn đang cầm xẻng nấu ăn, từ phòng bếp vội vàng chạy đến chào hỏi, tươi cười niềm nở: “ Đại tẩu đến rồi, ai da, vị này là cô nương hôm qua đến đây phải không, trông thật xinh đẹp, dáng người này, khí phách này, so với những người làm bộ làm tịch thì mạnh mẽ hơn nhiều!”

Hoàng đại tẩu biết rằng nàng ta đang chửi gà mắng chó, là đang nói vị kia và Hoàng quả phụ cùng họ với nàng ta.

Không tiện đáp lời, Hoàng đại tẩu giả câm giả điếc, cười gượng hai tiếng.

“Ây da, mọi người ngồi trước đi, ta đang dở món, làm xong rồi sẽ ra!” Nói xong nàng ta liền đi vào bếp.

Mùi rau xào rất nồng, Hề Niệm Tri ho nhẹ, khẽ quay đầu quan sát.

Nàng ta đang tìm Kim Diễm Lang.

Hoàng đại tẩu giật nhẹ tay áo của nàng ta, tay chỉ vào hướng phòng chứa đồ nói với bọn họ, khóa ở đằng kia.

Thê tử Lý Đồn rất nhanh đã đi ra.

Nói chuyện một lát, Hoàng đại tẩu hỏi: “Chủ nhà còn chưa quay về sao?”

“Ông ấy đi xin sữa dê ở thôn khác, còn không phải là vì muốn nuôi con sói con kia sao?”

Nói đến đây, thê tử nhà Lý Đồn vừa tức vừa hận Kim Diễm Lang chính là kim nguyên bảo, được chăm sóc cẩn thận, nhưng nó lại không nghe lời, vốn dĩ đã không béo, hai ngày nay lại gầy đi không ít đến mức dùng mắt thường có thể trông thấy, bọn họ ngày nào cũng ngủ không yên, chỉ sợ của trên trời rơi xuống lại cứ như thế biến mất.