Oán thầm xong thì đã hái không ít quả dại, Kỳ Cảnh Thiên đi đến bên suối múc nước.
Xuôi theo dòng suối nhỏ uốn lượn một đường đi xuống, sau đó - -
Hắn phát hiện một cái túi lưới đánh cá rất thô ráp.
Đây là cái bẫy nhắm vào đám cá đang bơi, túi lưới thả vào trong nước, dòng suối róc rách chảy xuyên qua, cá tôm đều bị chặn lại.
Kỳ Cảnh Thiên không thể tưởng tượng nổi, hắn dùng móng vuốt kéo túi lưới đánh cá ra, cá tôm nhỏ bên trong cơ bản đủ cho hai con sói nhỏ ăn no một bữa.
Trong núi, thôn dân sẽ đặt cạm bẫy ở đây.
Chẳng lẽ là Hoàng Ly Miêu?
Đúng rồi, chả trách lần trước nó kiếm được nhiều cá bạc như vậy ở đâu ra!
Kỳ Cảnh Thiên ngậm lưới đánh cá quay về hang động.
Ngay cả bước chân cũng lộ ra nghi ngờ, con Hoàng Ly Miêu kia quá thông minh, thông minh đến mức làm hắn cảm thấy đáng sợ!
Sau khi cho sói nhỏ ăn no, Kỳ Cảnh Thiên rời khỏi hang, đi tìm sói lớn.
Những dãy núi nhấp nhô và mùi hương của nó đã tan biến trong làn gió. Muốn tìm nó không khác gì mò kim đáy bể.
Sau khi tìm hơn nửa ngày, màn đêm buông xuống, rừng rậm đầy rẫy nguy hiểm mà vết thương của sói xám còn chưa lành, Kỳ Cảnh Thiên đành phải bất đắc dĩ trở lại hang.
Hắn mang theo một ít sơn trà khô cùng một ít anh đào tươi trở về, còn có một nửa lưới cá mồi trắng nhỏ.
Thừa dịp Lang Nhị và Lang Muội đang ăn, Kỳ Cảnh Thiên tranh thủ làm chút cá, hắn dùng móng vuốt xé một chút thịt cá, chậm rãi mở miệng Hoàng Ly Miêu, đút cho nó ăn.
Thảo dược lại sẽ hết sau hai lần sử dụng nữa.
Kỳ Cảnh Thiên chăm chú nhìn đống thảo dược một hồi lâu để có thể nhớ kỹ đặc thù của chúng. Nhưng nghĩ lại đi nghĩ lại, trong rừng rậm đủ loại hoa cỏ khác nhau, có loại rất giống nhau nên không khỏi dẫn đến việc nhầm lẫn, hắn quyết định để dành mỗi loại một ít, sáng mai tự mình mang theo chúng đi tìm thảo dược.
Đêm nay tất cả đều không thể ngủ yên.
Hai con sói nhỏ cuộn mình ở một góc, không có bầy sói chăm sóc khiến chúng rất không quen.
Kỳ Cảnh Thiên cũng rất lo lắng cho Lang Đại.
Hắn cũng tự cảm nhận được việc nó lành ít dữ nhiều, vừa nghĩ tới đây, trong lòng liền có chút không vui. Nó rốt cuộc cũng là sói con chính tay hắn nuôi dưỡng, đối với những con sói khác đương nhiên sẽ có sự khác biệt.
Ngày hôm sau, Kỳ Cảnh Thiên lại đi tìm cả ngày nhưng vẫn không hề có thêm thu hoạch gì.
Hoàng hôn dần buông xuống, những ánh mây đầy màu sắc lững lờ trôi trên bầu trời nơi rừng rậm, gió vừa thổi, chúng liền từ từ trôi nhẹ về phía nam.
Trong thôn trang yên bình, một chiếc xe ngựa đột nhiên tiến tới.
Chiếc xe ngựa không được coi là sang trọng nhưng trong mắt dân làng, nó đã rất đẹp và tinh xảo.
Bọn nhỏ nghe được tin tức liền như chim vỡ tổ nhào tới để xem náo nhiệt.
Hề Niệm Tri vén rèm kiệu lên, nàng được Huyên Nguyệt đỡ xuống xe.
Giương mắt nhìn về phía trước liền thấy đám trẻ con, bên trái kia là Linh Đang Nhi của Thạch Bảo, chung quanh bọn họ còn có không ít người lớn, đều là những khuôn mặt mà Hề Niệm Tri đã sớm quen thuộc.
Bởi vì chuyện Kim Diễm Lang và con sói lớn lần trước, Hề Niệm Tri vốn không muốn ở tạm tại thôn Hồng Gia nhưng nơi này lên núi thuận tiện, lại có liên quan trực tiếp đến con Kim Diễm Lang đã được đưa vào kinh thành, Hề Niệm Tri liền đè xuống sự không vui trong lòng, mang theo Huyên Nguyệt và Triệu Thống tạm thời ở lại nơi này.
Đã sớm nghĩ ra lý do.
Triệu Thống vừa cười vừa nói với dân làng rằng thân thể cô nương nhà ta vốn yếu ớt, muốn tìm một nơi non sông nước biếc để điều dưỡng thân thể.
Thêm vào đó trên núi Nữ Oa vốn có nhiều loài cây quý hiếm, cô nương nhà ta có chút tinh thông y thuật cho nên liền quyết định tới nơi này.
Hề Niệm Tri trước kia không gầy như vậy, bởi vì bệnh tình của Hoàng đế, nàng lo lắng quá độ dẫn đến tiều tụy đi không ít.
Lần hôn mê này mất mấy ngày, nàng càng lộ thêm vẻ nhẹ nhàng mảnh mai hơn.
Dân làng nhìn thấy nàng quả thật ốm yếu nên không nghi ngờ gì.
Đám nam nhân không tốt nhìn chằm chằm, đánh giá nàng, bọn trẻ con lại nhìn nàng đến không chớp mắt.
Bọn họ trưởng thành cho tới bây giờ còn chưa bao giờ thấy qua vị tỷ tỷ nào xinh đẹp như vậy!