Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trẫm Bị Một Con Mèo Bao Nuôi

Chương 26: Xuyên về cơ thể người

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lần này, nàng liếʍ từ đầu đến đuôi của nó, nhất là hai bên lỗ tai, nàng hy vọng như thế có thể khiến cho nó hạ nhiệt nhanh một chút.

Ôi chao, nàng khổ sở nhìn sói xám không hề có một chút ý thức nào.

Hề Niệm Tri oán thầm: Đúng là một củ khoai lang nóng bỏng!

Sau đó nàng phải đi tìm thức ăn và thảo dược.

Nếu không có hai thứ này, nó nhất định sẽ chết. Nhưng nếu nàng rời đi, liệu những con vật khác có thừa dịp lẻn vào và cắn xé sói xám hay không?

Băn khoăn ngồi xổm tại chỗ, Hề Niệm Tri thay đổi suy nghĩ.

Nàng yếu đuối, nhỏ nhắn xinh xắn như vậy, cho dù có ở đây, cũng không thể đánh thắng được hầu hết các loài động vật trong rừng.

Bỗng nhiên hiểu ra, Hề Niệm Tri dùng móng vuốt vỗ vỗ đầu sói xám, kêu meo meo hai tiếng vào lỗ tai của nó.

Tiểu sói, Mèo đại nhân ta đi tìm thức ăn và thảo dược cho ngươi, hôm nay phải cố gắng không bị ăn được không?

Không còn lo lắng gì nữa, Hề Niệm Tri lúc này mới xoay người chạy đi.

Trước tiên tìm thảo dược, lại hái được mấy quả dại, Hề Niệm Tri đột nhiên đau lòng phát hiện.

Nàng yếu ớt nhỏ bé như này, đi săn làm sao được!

Bực bội quay trở lại, nàng nhai nát phần thịt quả, sau đó dùng dùng hai móng vuốt đẩy miệng của sói xám rồi đem phần thịt quả đã được nhai nát nhét hết vào.

Nhưng nhét thì nhét vào, nó lại không nuốt.

Hề Niệm Tri đột nhiên nghĩ, không bằng bây giờ xuống núi ăn trộm trứng gà?

Khụ khụ!

Nhớ tới hai ngày trước, nàng và sói xám gặp nhau lần đầu trong một buổi trăng tròn, liền có chút không nhịn được cười.

Trứng gà à trứng gà, không nghĩ tới nàng cũng có lúc muốn đi ăn trộm trứnggà.

Sớm biết như vậy, lúc trước đã không chỉ trích sói xám.

Bực bội cắn móng vuốt, Hề Niệm Tri đau lòng nghĩ.

-------------

Kỳ Cảnh Thiên mơ một giấc mộng rất dài.

Trong mộng, hắn như đang phơi bày thịt của mình lên mặc cho “con người” chi phối.

Lúc thì như bị ngâm trong bọt nước, lúc thì như bị gác nướng trên lửa, còn có cả bàn chải nhỏ không mềm mại lắm cứ cọ tới cọ lui trên người hắn.

Họ muốn ăn sói nướng ư? Có phải đến mức bụng đói vơ quàng(*) không?

(*) Nghĩa là đói bụng đến mức cấp bách, không cần phải chọn lựa đồ ăn

Hắn hốt hoảng, ngạc nhiên mà cố gắng mở mắt ra, hắn liều mạng mà cố mở con mắt, hắn thử một lần rồi lại một lần nữa, cuối cùng thì hắn cũng thành công.

Kỳ Cảnh Thiên nửa tỉnh nửa mê trừng mắt nhìn chiếc giường màu vàng kim có hoa văn rồng đang được kéo màn che, đầu giường còn treo hai quả cầu kỳ lân được chạm khắc, Kỳ Cảnh Thiên biết, đến mùa hoa khô, để trưng bày ở đầu giường, các cung nữ thường gom đủ loại hoa quế, hoa hồng, hoa mai vàng và hoa đào.

Hắn muốn ngồi dậy nhưng toàn thân uể oải, âm thanh “a” vang lên, hắn ngã chổng vó.

“Hoàng Thượng? Ai da, Hoàng Thượng tỉnh rồi, người đâu! Người đâu tới đây mau!” Một giọng nói sắc bén vang lên, gây nên một loạt tiếng động hoảng loạn và hỗn độn. Khung cảnh này không giống bọn thái giám, thị nữ có quy củ từ xưa đến nay mà giống hệt như cách nữ nhân ở thôn Hồng Gia gọi: “Ai da, con dâu của Chu Gia sắp sinh con rồi, người mau tới đi, đun nước nóng đi, mau mau mau! Lấy thêm kéo, mau mau mau!”

Xuất thần một lúc, tiếng bước chân gấp gáp từ xa đến gần, bất chợt có một tràng tiếng gào khóc vang lên.

Nghe được tiếng này, Kỳ Cảnh Thiên nhíu mày, hắn cố gắng quan sát bản thân.

Đúng rồi, cánh tay là cánh tay người, móng tay là móng tay người, bây giờ khuôn mặt của hắn có lẽ cũng không phải mặt sói.

“Trẫm…” Giọng nói khô cạn nứt nẻ như đất đai cằn cỗi, toàn thân hắn như bị ngọn núi lớn nghiền áp cực độ, đau đến mức lăn tăn mồ hôi lạnh.

Kỳ Cảnh Thiên mạnh mẽ chống đỡ rồi nhìn xung quanh mình, trong tẩm cung một bàn một tủ gỗ, đáng lẽ hắn nên quen thuộc tất cả, nhưng chẳng biết tại sao lại có chút xa lạ khiến hắn không nói nên lời.

“Hoàng Thượng.” Hề Sùng Viện Sử Thái Y Viện đứng phía trước, ông vừa khϊếp sợ vừa mừng rỡ nhìn hắn: “Xin cho phép vi thần bắt mạch cho người.”

Kỳ Cảnh Thiên bình tĩnh liếc nhìn ông, hắn ngầm chấp nhận.

Hề Sùng quỳ sát ở bên giường, ông chăm chú bắt mạch, ông không tiện để lộ quá nhiều cảm xúc trên mặt, nhưng trong lòng ông như bị một nồi cảm xúc hỗn độn phá rối.

Mạch tượng không có bất kỳ sự thay đổi nào? Ngoại trừ việc hơi suy nhược thì Hoàng Thượng vẫn khỏe mạnh, cường tráng bình thường như trước.
« Chương TrướcChương Tiếp »