- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Nhanh
- Trẫm Bị Một Con Mèo Bao Nuôi
- Chương 2: Nỗi nhục của cuộc đời
Trẫm Bị Một Con Mèo Bao Nuôi
Chương 2: Nỗi nhục của cuộc đời
Nghĩ lại thì con người cũng không hiểu tiếng mèo, cần gì phải tính toán chi li với bọn họ?
Hiện tại trong chuồng gà không biết sao rồi?
Do dự một lúc lâu, Hoàng Ly Miêu tự cổ vũ mình, rón ra rón rén vòng qua.
Cũng thật là trùng hợp, nó mới vừa đi dọc theo góc tường, đúng lúc sói xám dùng miệng ngậm lưới đánh cá bị rách bọc lấy trứng gà, từ đầu tường nhảy xuống.
Một mèo một sói đồng thời nhìn nhau, thời gian như ngừng lại.
Hoàng Ly Miêu nín thở ngưng thần, thân thể nho nhỏ cứng đờ bủn rủn, máu như đọng lại.
Bọn chúng cách nhau hơn mười bước, trận thế giằng co như sắp đánh nhau.
Thật ra cũng không phải...
Hai bên nhìn nhau, Hoàng Ly Miêu co rút đồng tử, vội xoay mình, nó chạy thục mạng về phía cây hòe già.
Trong nháy mắt, nó nhanh như chớp leo lên cây hòe, biến mất trong đống cành lá tươi tốt.
Sói xám: “…”
Nó ngửa đầu nhìn cây hòe, có chút ngốc, chưa nói tới, thật ra vừa rồi nó cũng rất sợ!
Con mèo kia tuy nhỏ, nhưng ánh mắt rất hung ác!
Nó còn cho rằng con mèo kia tìm nó quyết đấu, kết quả...Đúng là suy nghĩ nhiều rồi!
Nhưng vừa rồi thấy con mèo kia gào hét nhắc nhở chủ nhân, sói xám cảm thấy khá buồn cười.
Không suy nghĩ nhiều, nó vội dùng miệng gắt gao ngậm chặt túi lưới trứng gà.
Từ trước đến nay nó rất có đạo đức rất có giới hạn, từ khi sinh ra tới giờ không hề làm chuyện gì trái với lương tâm, mỗi khi xuống núi trộm trứng gà, linh hồn cao thượng của nó như đun trong chảo dầu, chịu đủ loại dày vò!
Nhưng nó thật sự bất đắc dĩ, nếu có cơ hội, sau này nó nhất định sẽ bồi thường, nhất định sẽ đền bù!
Trong lòng nó yên lặng thề, sói xám nhìn cây hòe già lần nữa, rồi xoay người đi vào trong bóng tối, rất nhanh đã biến mất trong màn đêm.
Nguy cơ đã được giải trừ.
Hoàng Ly Miêu chán nản dựa vào nhánh cây tự hỏi chính mình, vì sao mình lại hèn như vậy?
Đối mặt với loài sói này rất đáng sợ khủng bố, chạy trốn cũng không có gì xấu hổ, đáng xấu hổ chính là ngay cả một tia ưu nhã cùng tôn nghiêm của nó cũng không giữ được.
Trong cơn hoảng hốt nó còn không quên “vãi đái”, đây khẳng định chính là vết dơ duy nhất trong cuộc đời nó.
Không sai, nó không phải là một con mèo, “Nó” là người!
Vì là người, cho nên mới để ý vấn đề mặt mũi.
Hề Niệm Tri trì hoãn một lát, rồi tụt từ trên cây xuống đất.
Nàng tên là Hề Niệm Tri, là trưởng nữ của Hề Sùng Viện Sử Thái Y viện, lớn lên ở kinh thành.
Linh hồn nàng xuyên vào một con mèo, đây là chuyện xảy ra vào hai ngày trước. Nói thật, nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý với bất cứ chuyện gì có thể xảy ra, nhưng không ngờ, “Xảy ra chuyện” cùng với “Xảy ra chuyện” mà nàng đoán trước lại cách xa nhau vạn dặm.
Chỉ may mắn duy nhất là, núi Nữ Oa lại là nơi nàng muốn đến.
Bốn chân nàng rơi xuống đất, Hề Niệm Tri ngửa đầu nhìn cây hòe già, hơi giật mình, độ cao này, quả thực không thể tưởng tượng!
Nàng vậy mà lại có thể bò lên vị trí cao như vậy sao? Hơn nữa còn có thể không bị tổn thương sợi lông nào mà xuống đất?
Trời biết, nàng từ trước tới giờ lớn lên trong khuê phòng chỉ thêu hoa tập viết, ngẫu nhiên học chút y thuật cùng phụ thân, chăm sóc dược thảo trong vườn, rất hiếm khi bước ra khỏi phủ, nói gì đến chuyện leo cây nguy hiểm lại không hợp quy củ này.
Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên nàng leo cây sau khi biến thành mèo, xem ra bản tính loài mèo sẽ không vì nàng đã đến mà mất đi tác dụng.
Hề Niệm Tri cảm thấy may mắn không thôi, làm mèo đỡ nguy hiểm hơn làm giống loài khác nhiều! Nó tự có năng lực bảo vệ bản thân.
Yên lặng đứng một lát, Hề Niệm Tri ngồi dưới tàng cây, ngửa đầu ngắm trăng.
Đều nói nhìn vật nhớ người, từ xưa đến nay, ánh trăng luôn luôn là vật câu dẫn nhân loại, Hề Niệm Tri nhìn một lúc, trong lòng lại nhớ nhà đến nước mắt tràn mi.
Thì ra mèo và người cũng giống nhau, đều có nước mắt!
Nàng hít hít mũi, vươn móng vuốt lung tung lau vệt nước trên mặt đi.
Không biết hiện giờ phụ thân ra sao rồi, có khỏe không? Quý nhân trong cung có quở trách ông ấy không?
Còn có hoàng đế, không biết bệnh tình có tiến triển gì không?
Hề Niệm Tri càng nghĩ càng buồn, chỉ có thể trấn an chính mình, mặc kệ phụ thân có tìm được biện pháp trị liệu cho hoàng đế hay không, ít nhất hiện tại còn chưa tới tình huống tệ nhất, nếu hoàng đế có chuyện gì, cho dù nhỏ bé như thôn Hồng Gia, cũng sẽ biết được tin tức, hai ngày qua vẫn luôn gió êm sóng lặng, chứng tỏ hoàng đế vẫn còn sống.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Nhanh
- Trẫm Bị Một Con Mèo Bao Nuôi
- Chương 2: Nỗi nhục của cuộc đời