Chương 36: Anh rất thành thục sao, em trai nhỏ…

Biên tập: BộtCó hai loại tàu du lịch, một loại dùng mái chèo và một loại chạy bằng điện. Kiểu dáng thì rất đa dạng, tuy có hơi tróc sơn nhưng nhìn thế nào vẫn thấy rực rỡ.

Đa số du khách đều chọn thuyền chạy bằng điện, Lương Vi cũng không ngoại lệ.

“Đi thuyền mái chèo có lẽ đến tối chúng ta cũng không về đến nơi.”

Lục Trầm Ngân cười rồi đưa áo phao cho cô.

Người cho thuê nói: “Thời gian là 30 phút, đi quá giờ về phải trả thêm tiền, 10 phút thêm 10 tệ. Nhớ chú ý an toàn.”

“Được, cảm ơn.” Lục Trầm Ngân xuống thuyền trước, sau đó đưa tay đỡ Lương Vi: “Cẩn thận một chút.”

Lương Vi chọn thuyền có cờ Trung Quốc ở trên, bên cạnh còn có mấy cái tua rua màu hồng.

Nguyên lý làm việc của thuyền rất đơn giản, Lục Trầm Ngân lần mò vài lần đã thuận tay.

Thuyền dần rời khỏi bờ, Lục Trầm Ngân hỏi: “Muốn đi đâu?”

Lương Vi liếc nhìn xung quanh: “Cứ đi thẳng đi, đến đâu thì đến.”

Trên mặt hồ dần có nhiều thuyền du lịch hơn, ở bến tàu bên kia cũng có học sinh xuống chơi, bọn họ đi cùng cô giáo hoặc đi cùng người lái thuyền chuyên nghiệp.

Lương Vi dựa vào ghế: “Thật náo nhiệt.”

Lục Trầm Ngân lái không nhanh, chỉ đi chầm chậm, gió tạt vào cũng không lạnh: “Ở đây còn gì chơi vui không?”

Lương Vi: “Hình như còn có khu leo núi, không phải kiểu leo núi kia mà là loại cho trẻ con chơi, họ dùng lưới và gỗ dựng lên. Em nhớ bên trong còn có mê cung. Những thứ khác… chắc chỉ còn phong cảnh thôi, nghe nói khu vườn hoa quả sẽ có hươu hay ngựa xuất hiện, nhưng chưa lần nào em trông thấy.”

“Công viên sẽ không nuôi thả động vật hoang dã đâu.”

“Hình như có nguyên tắc đó thật.”

Lương Vi nhìn sang một bên mặt hồ, nước hồ xanh biếc có sóng hồ lấp loáng. Cô đưa tay khỏa nước, thật mát mẻ.

Lục Trầm Ngân lái thuyền tới dưới tòa nhà hình vòm. Khi nhìn lại, người ở bến tàu bên kia giờ đây nhỏ xíu, nhìn không rõ, bọn họ đã cách nơi đó rất xa rồi.

Anh đạp phanh, đậu thuyền ở đây.

Cầu ngăn trở ánh nắng và chắn mất tầm mắt, lại thêm cấu tạo của thuyền nên nơi bọn họ ngồi tạo thành một nơi ẩn náu nho nhỏ.

“Lạnh không?” Lục Trầm Ngân hỏi cô.

Lương Vi lắc đầu: “Thời tiết hôm nay rất dễ chịu.”

Cô lấy son ra đánh lại, Lục Trầm Ngân vẫn luôn nhìn cô chăm chú bỗng níu tay Lương Vi lại: “Đợi lát nữa hãy đánh.”

Anh tiến lại gần hôn lên môi Lương Vi. Cánh môi mềm mại cọ sát đôi môi vốn có son của Lương Vi, hương vị đào mật tràn ngập khoang miệng của Lục Trầm Ngân.

Hai người đều mặc áo phao nên không thể tiếp xúc thân mật được, Lục Trầm Ngân giữ đầu cô hôn sâu mấy lần rồi buông ra.

Trên môi anh cũng hiện lên màu son môi lóng lánh.

Lục Trầm Ngân dùng mu bàn tay lau môi, quay sang lại phát hiện Lương Vi đang cong khóe miệng nhìn anh chằm chằm.

Xung quanh không có người, chiếc cầu ở trên phủ một tầng bóng râm bao bọn họ lại.

Lương Vi lắc lắc thỏi son trong tay: “Vị được không?”

Lục Trầm Ngân: “Không giống hôm qua.”

“Vậy anh thích vị nào?”

“Cái này đi… Giống vị quả đào mật.”

“Lại đây.”

Đôi môi đỏ của Lương Vi khẽ hé mở, Lục Trầm Ngân không hiểu lắm nhưng vẫn tới gần cô hơn.

Lương Vi giữ cằm muốn đánh son cho anh, Lục Trầm Ngân mím môi, dùng ánh mắt để kháng nghị.

Lương Vi: “Đánh một lần thôi.”

Anh lắc đầu.

Lương Vi: “Anh đừng mím môi.”

Lục Trầm Ngân mím càng chặt.

Lương Vi sờ soạng thân dưới của anh một cái, anh hít vào một hơi, cô nhanh tay vòng qua tô lên vệt cung xinh đẹp màu quýt nhạt cho anh.

Lục Trầm Ngân: “Phụ nữ bọn em đều thích như vậy sao?”

Lần trước Trương Linh Linh nói chuyện phiếm với anh cũng kể cả chuyện thú vị giữa cô ấy và bạn trai. Cô ấy trang điểm cho bạn trai, sau đó đánh môi màu đỏ khiến miệng người ta thành hai cái lạp xưởng.

Lúc đầu Lục Trầm Ngân nghe xong thấy không có gì thú vị, anh chỉ không ngờ Lương Vi cũng sẽ làm vậy với mình.

Lương Vi còn vuốt cằm anh, hơi nhướn mày, nói: “Lục Trầm Ngân, em phát hiện mặt mũi anh rất xinh đẹp.”

Lục Trầm Ngân: “…”

Về sau Lục Trầm Ngân hỏi Trương Linh Linh mới biết đây là một loại ác ý thú vị của phái nữ, mà ác ý thú vị sẽ sinh ra tình yêu. Vì thế nên đây cũng coi như một loại tình thú khác.

Lương Vi: “Chúng ta chụp một bức ảnh đi.”

Lục Trầm Ngân muốn lau đi nhưng bị Lương Vi ngăn lại.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lục Trầm Ngân trói ngược lại tay cô khiến Lương Vi không thể động đậy. Thể lực là thứ phụ nữ vĩnh viễn không thể so bì với đàn ông.

Anh bỗng kéo Lương Vi qua khiến chiếc thuyền có chút chòng chành. Lương Vi ngã ngồi trên người anh, áo phao màu quýt ánh lên khiến khuôn mặt anh càng thêm rõ cạnh rõ góc.

Lục Trầm Ngân nói khẽ: “Đừng nghịch…” Giọng điệu có chút cưng chiều.

Anh vén tóc cô ra sau tai, nói: “Lương Vi, thật ra là em một đứa trẻ không chịu lớn.”

Cô cao quý xinh đẹp, mọi hành động cử chỉ đều già dặn hào phóng, nhưng cô lại là một đứa trẻ. Cô xử lý rất nhiều chuyện một cách cố chấp, mà cũng thật ngây thơ.

“Vậy anh thành thục đến đâu, hử?” Lương Vi đến gần anh, giọng điệu có chút khıêυ khí©h.

Bàn tay của Lục Trầm Ngân nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô. Bàn tay anh to lớn lại có vết chai mỏng, mang đến xúc cảm hết sức chân thực.

Lương Vi nhìn môi anh chằm chằm: “Anh rất thành thục sao, em trai nhỏ…”

Em trai nhỏ…

Ánh mắt Lục Trầm Ngân trầm xuống, anh không phản bác lại được, bởi đúng là anh nhỏ hơn Lương Vi 2 tuổi.

Lương Vi nhướn mày cười một tiếng, cô ôm cổ Lục Trầm Ngân rồi hôn anh.

Cô ngậm lấy môi của Lục Trầm Ngân, chỉ mυ"ŧ vào một chút thôi đã khiến lớp son môi trên môi anh biến mất.

Một nam một nữ ngồi ôm hôn nhau trên thuyền du lịch, viễn cảnh này nhìn thế nào cũng khiến người ta say lòng.

Mấy chiếc thuyền du lịch dần lái về phía bọn họ. Có một học sinh tiểu học nhìn thấy cảnh này thì chọc chọc vào người các bạn mình, nói: “Cậu nhìn bên kia kìa… Nhìn đi!”

Thuyền đạp vịt màu vàng ở giữa hồ có ba học sinh tiểu học, hai cậu bé và một cô bé.

Cô bé rất nhát gan, chỉ ngồi yên lặng để ngắm cảnh. Còn mấy cậu bé trời sinh hiếu động nên cứ lắc qua lắc lại không ngừng.

Người lái thuyền nhìn cậu bé nghịch ngợm thì nhớ tới cháu trai nhà mình, ông cười vài tiếng: “Đúng là hiếu động mà!”

Cậu bé mặc quần áo màu đen nói: “Tớ biết lái thuyền! Bố, cậu và bác của tớ đều biết lái thuyền! Tớ đã tới nơi này rất nhiều lần rồi!”

Cậu bé mặc áo màu lam cắt ngang: “Cậu bớt khoác lác đi! Suốt ngày khoác lác, tớ không tin cậu đâu!”

“Tớ không nói khoác! Dù sao người nhà tớ đều biết lái thuyền!”

Cậu bé mặc áo màu lam hất nước lên người cậu bé mặc đồ đen, cười ha ha nói: “Bảo cậu nói khoác đó!”

Người lái thuyền nhìn thấy thì quát lớn: “Đừng nghịch ngợm! Ngồi cho tử tế!”

Hai cậu bé giữ im lặng, giả vờ ngồi ngoan ngoãn.

Đợi người lái thuyền quay lưng lại, cậu bé mặc đồ đen cũng hứng nước vẩy lên người cậu bé mặc áo lam. Hai cậu bé cùng cậu hất tôi, tôi hất cậu ngày càng hung hơn.

“Chuyên nói khoác, vua khoác lác!”

“Tớ không nói khoác!”

“Cả lớp đều biết cậu là vua khoác lác!”

Cậu bé mặc áo đen muốn đánh cậu bé kia nhưng bị dây an toàn ghìm lại. Cậu mở dây an toàn ra, giơ nắm đấm tới chỗ cậu bé mặc áo lam: “Tớ không nói khoác! Tớ không hề!”

“Cậu dám đánh tớ!”

Hai cậu bé túm chặt lấy nhau, người lái thuyền thấy tình hình không ổn nên tranh thủ dừng thuyền lại, quát: “Làm gì thế hả! Ngồi đàng hoàng cho bác!”

Cô bé ngồi phía trước thấy thuyền chòng chành thì rất sợ hãi, chỉ biết nắm chặt lấy quần áo của mình.

Thuyền của cô giáo ở cách đó không xa nhìn thấy cảnh này thì hô lớn: “Chu Hạo, Lý Gia Lượng! Ngồi đàng hoàng cho cô, không được phép đánh nhau!”

Đến cùng vẫn là cô giáo khá có sức uy hϊếp, Chu Hạo đang nhào vào người Lý Gia Lượng phải cắn răng đứng dậy. Lý Gia Lượng bị cậu đánh đến mức khóe miệng sưng cục lên, cậu bé dùng ánh mắt hung dữ nhìn Chu Hạo chằm chằm.

Chu Hạo vừa định ngồi xuống, Lý Gia Lượng đã hung hăng đẩy cậu bé.

Trong thuyền có nước, Chu hạo trượt chân nên ngã khỏi thuyền. “Ùm” một tiếng, cậu bé đã rơi xuống hồ.

Cô giáo ở xa nhìn thấy cảnh này thì bị dọa sợ tới mức hét lên. Lý Gia Lượng vẫn còn giữ nguyên tư thế đẩy người, cậu bé cũng trố mắt, cứng người tại chỗ.

Người lái thuyền cởi dây an toàn, vội vã ngó xuống mạn thuyền nhìn thử. Giữa hồ là nơi nước sâu nhất, có thể loáng thoáng thấy được hai cánh tay đang vùng vẫy trong nước. Thấy cậu bé càng ngày càng chìm xuống, người lái thuyền không biết phải làm thế nào cho phải, ông đã tuổi cao nên không biết bơi.

Sau đó họ lại nghe thấy “ùm” một tiếng, sau đó là tiếng mấy đứa bé gọi cô giáo.

Cô giáo trẻ tuổi nhảy từ trên thuyền xuống, liều mạng bơi lại bên này. Hồ nước tháng 10 thực sự lạnh tới thấu xương.

Người lái thuyền hốt hoảng hô lớn: “Cứu mạng! Cứu mạng!”

Lục Trầm Ngân và Lương Vi cũng nghe thấy tiếng động, hai người liếc nhau, Lương Vi xuống khỏi người anh rồi trở về chỗ của mình. Lục Trầm Ngân lái thuyền ra ngoài.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Lương Vi nhìn về phía giữa hồ: “Không biết, nhìn không rõ, chỉ nghe thấy có người hô cứu mạng. Có phải có ai rơi xuống nước không?”

Phần lớn những người ở trên hồ đều là học sinh, có thể có bao nhiêu người trưởng thành biết bơi đây.

Người lái thuyền nhìn thấy Lục Trầm Ngân và Lương Vi thì dùng hai tay đập vào đầu gối, hô lớn: “Hai người có biết bơi không? Cứu mạng! Đứa bé kia rơi xuống nước, một cô giáo cũng nhảy xuống theo, nhưng đã nửa ngày… mà không thấy bóng người! Đúng là nghiệp chướng mà!”

Lương Vi nhìn qua thấy trên thuyền chỉ còn lại hai đứa bé, đúng là thiếu một bé. Cậu bé ngồi ở phía sau như bị đóng băng, sắc mặt trắng bệch.

Lương Vi còn chưa tỉnh táo lại đã thấy thuyền khẽ chòng chành. Cô quay đầu lại thì không thấy Lục Trầm Ngân đâu nữa, trên chỗ ngồi chỉ còn lại áo khoác và áo phao của anh.

“Lục Trầm Ngân!” Lương Vi nhìn xuống hồ nước thì chỉ thấy thân ảnh của anh càng ngày càng lặn sâu xuống.

Người lái thuyền cũng giật mình, chàng trai này không nói hai lời đã nhảy xuống, ông ấy lắp bắp: “Cậu ấy… Cậu ấy… có biết bơi không?”

Lương Vi nhìn mặt hồ chăm chú: “Có lẽ là có.” Cô thả tay vào trong nước, một phút sau, cô đã bắt đầu thấy lạnh.

Lương Vi: “Nơi này sâu nhất là bao nhiêu mét?”

Người lái thuyền: “Gì cơ? Tôi cũng không biết…”

Lương Vi: “Mấy người bên này chắc phải có biện pháp khẩn cấp chứ? Ví dụ như đội cứu viện, đã liên hệ chưa? Nếu không có thì báo cảnh sát!”

Người lái thuyền run tay: “Có thì có… nhưng… không có ai nói phải báo cho bọn họ thế nào!”

Lương Vi ‘ha’ một tiếng: “Công viên của mấy người tồi tệ quá vậy! Nếu bây giờ xảy ra án mạng thì ai sẽ chịu trách nhiệm!” Lương Vi gọi 110 và 120.

Mặt hồ ngày càng bình lặng, bọt nước trước đó đã sớm vỡ tan.

Thuyền chở cô giáo lúc trước đi tới, mấy học sinh đều hướng xuống mặt hồ gọi cô giáo.

Một học sinh vừa khóc vừa nói: “Cô của bọn cháu có nói cô ấy không biết bơi! Cháu nghe cô ấy từng nói vậy mà! Cô ơi…”

Lương Vi mắng một tiếng thật thấp, cô buộc tóc lên rồi cởϊ áσ khoác.

“Không biết bơi thì nhảy xuống nước làm gì, anh hùng làm không xong lại thành quỷ!” Cô cởi giày ra, không chút do dự mà nhảy xuống nước.

Người lái thuyền hô lên một tiếng: “Việc này phải xử lý thế nào đây! Tổng cộng đã có ba người nhảy xuống rồi!”

Vì đây là hồ nhân tạo nên không có nhiều cây rong.

Lương Vi tìm một vòng không thấy bóng người nào, cô ngoi lên mặt nước lấy thêm dưỡng khí rồi tiếp tục lặn xuống.

Phía Đông Nam có bóng người lờ mờ đang giãy dụa, Lương Vi bơi rất tốt nên nhanh chóng bơi quá đó. Là cô giáo kia, cô trở tay ôm lấy cổ cô ấy rồi bơi lên trên. Cô giáo không biết bơi và cũng không những kiến thức liên quan, nên vì sợ hãi mà ra sức giãy dụa. Vì cử động của cô ấy mà Lương Vi bơi càng phí sức.

Trên mặt nước nhô lên một cái đầu, người lái thuyền chỉ vào chỗ sâu hơn 10m hô to: “Cậu lên đi, lên đi!”

Lục Trầm Ngân tóm cậu bé lên, người lái thuyền cũng kéo cậu lên thuyền.

Phía công viên cũng đã biết việc này nên phái nhân viên cứu hộ và bác sĩ đến, nhân viên cứu hộ đã chuẩn bị xuống nước rồi.

Lục Trầm Ngân vẫn đang ở dưới nước, anh lau mặt, nói: “Tôi không biết hô hấp nhân tạo, mau cho thuyền vào bờ, bác sĩ đã tới rồi.”

Anh nhìn về phía thuyền của mình, trên thuyền không có ai cả.

Lòng Lục Trầm Ngân như bị siết chặt: “Cô gái bên kia đâu?”

Có một đứa bé nói: “Vừa nãy chị ấy nhảy xuống cứu người.”

Lục Trầm Ngân lại lặn xuống nước, mặt hồ nhanh chóng khôi phục như cũ.

Nước hồ xanh biếc nhưng có rất nhiều tạp chất, thế giới dưới nước như bị bóp méo, tầm nhìn bị hạn chế đi rất nhiều.

Lương Vi bị kéo tới mức không có sức lực, cô muốn hướng lên trên nhưng không chống lại được sự giãy dụa của cô giáo sắp chết đuối kia.

Cô sẽ chết đi như vậy sao.

Cô sợ sinh tử.

Khi đối mặt với điều làm mình sợ hãi, trong khoảnh khắc đó tâm trí sẽ chỉ nghĩ đến hiện tại. Cô hiểu điều gì là quan trọng hơn với mình, những thứ khác không cần quan tâm nữa.

Nếu như chết đi, sẽ không được gặp lại anh nữa.

Nước hồ tháng 10 lạnh lẽo tới thấu xương.

Bỗng nhiên cô thấy có người cật lực bơi vọt tới, mà cô lại bị tóm xuống càng sâu.

Liệu cô sẽ chết đi như vậy sao.

Không đâu. Bởi anh sẽ đến.