Thấy Hứa Phi vẻ mặt rất tự tin, một tên huyết y nhân nói:
“ Lam Phụng ngọc trên người ngươi đúng không?”
HỨa Phi nói:
“ Ngươi đoán sai rồi, một vật quý như Lam Phụng ngọc ta sao có thể tùy tiện mang bên mình được”.
Một tên huyết y nhân khác chĩa mâu vào cổ Hứa Phi rồi nói:
“ Đừng nhiều lời nữa , mau giao nó ra đây”
Hứa Phi lấy ngón tay gạt lưỡi mâu ra, cười :
“ Lam Phụng Ngọc được giấu ở phía sau kìa”
Lũ huyết y nhân quay lại thì thấy một rừng mai rậm rạp ở phía sau. Không lẽ Lam Phụng Ngọc được cất giấu trong rừng mai ấy?
Lũ huyết y nhân liền đẩy Hứa Phi vào trong rừng. Chàng đành đặt quỷ bà bà xuống rồi đi vào. Bây giờ, sinh mạng chàng đang nằm trong tay bọn ác nhân này, nếu không có đối sách thì thế nào, chàng cũng thành cô hồn dưới tay chúng .
Vào đến giữa rừng, một tên huyết y nhân nói:
“ Tiểu tử, ngươi giấu ngọc ở đâu?”
Hứa Phi nhìn vào những cây mai trước mặt, từ từ nói:
“ Ở dưới gốc cây này....Khoan, ở dưới gốc cây này mới đúng…Không, cũng không phải cây này…”:
Tên huyết y nhân cầm thiết phiến sốt ruột quát lên:
“ Đừng có giở trò, nếu không thì ta sẽ chặt một tay của ngươi trước”
Hứa Phi cười nói:
“ Sư phụ ta ngày trước chôn Lam Phụng Ngọc ở dưới một gốc mai trong vườn này, nhưng đó lòa việc của mười năm trước rồi, bây giờ nhất thời ta không nhớ ra”
Một tên huyết y nhân nói:
“ Vậy thì tìm mau đi, cho dù phải đào tung cả rừng mai này lên cũng phải tìm cho được Lam Phụng ngọc”
Trước lời đe dọa ấy, Hứa Phi không còn bông đùa nữa . Chàng tới trước từng gốc mai, nhìn ngắm kĩ lưỡng. Đến trước một cây mai lớn, chàng nói:
“ Đây rồi, các ngươi mau lùi lại đi”
Bọn huyết y nhân còn chưa còn chưa kịp hiểu lời nói ấy thì Hứa Phi đã đánh một chưởng cực mạng vào thân cây. “Rắc, rắc!”, thân cây không chịu nổi chưởng kình , từ từ đổ xuống.
Nhưng cây mai ấy vừa gục xuống thì những cây bên cạnh như có chân, lập tức di động, bao bọc quanh Hứa Phi . Không những vậy, các cây khác trong rừng cũng đồng loạt dịch chuyển , tạo thành thế trận vây đám huyết y nhân lại.
“ Trò khỉ gì thế này?”, một tên huyết y nhân gầm lên rồi lao đến chỗ Hứa Phi. Chẳng ngờ, những cây mai bao phủ Hứa Phi đồng loạt phóng ra mười mấy mũi ấm tiễn. Không kịp né, gã huyết y nhân kia rú lên thê thảm rồi gục xuống.
Biết mình đã trúng kế, bọn huyết y nhân hét lên :
“ Tiểu tử thúi, dám lừa bọn ta hả?”
Ba gã huyết y nhân khác giương ô lên rồi phi thân tới . Thân hình của chúng còn đang ở trên không thì một luồng khói từ dưới đất phóng thẳng lên, khiến cả ba mất phương hướng.
Hứa Phi vỗ vỗ vào thân cây rồi cười lớn:
“ Ta quên không nói cho các ngươi biết, trong rừng mai này có vô số cơ quan cạm bẫy.”
Hóa ra chàng cố tình dụ đám huyết y nhân vào rừng mai này. Hai mươi mấy năm trước, lúc xây dựng Vạn Mai Lâm viện, Sái Ngọc Bình đã nhờ một cao nhân về toán thuật xây bày ra thế trận này. Toàn bộ trong vườn có ba trăm sáu mươi cây mai , bố trí theo phương vị Mai Hoa dịch số. Hơn nữa, vị cao nhân kia lại thay đổi ít nhiều , lại áp dụng cả cử chương toán thuật, khiến cho thế trận lại càng kì quái gấp bội. Nếu như không có bản đò thì cho dù võ công cao đến mấy cũng khó mà thoát khỏi thế trận này. Lúc nãy Hứa Phi dùng một chưởng đánh vào gốc cây chính là khởi động các cơ quan trong rừng .
“ Ta không tin không thoát ra khỏi mấy cái cây này”, một tên huyết y nhân nhún chân phóng lên cao. Y định dùng khinh công để thoát ra ngoài. Không ngờ mấy cây mai ở gần đó đột nhiên xoay tròn rồi phát ra vô số những ám tiễn. Gã huyết y nhân định xoay ô ra cản thì đã không kịp. Một chiếc lá không biết từ đâu phóng tới cắt ngang cổ họng gã.
Những tên khác nhìn thấy cảnh ấy không khỏi run sợ trong lòng. Hứa Phi biết rõ phương vị thế trận này, chớp mắt chàng dùng bộ pháp Mai Hoa tung tẩy thoát ra được.
Chàng huýt sáo một tiếng, Hắc Ngân Câu đã phóng tới trước mặt. Không chậm trễ, Hứa Phi đưa quỷ bà bà lên lưng ngựa rồi lập tức rời khỏi Vạn mai lâm viện. Chớp mắt, con tuấn mã đã đưa hai người ra khỏi thành Hàng Châu.
Đi được một đoạn, quỷ bà bà mới dần tỉnh lại. Mụ nhìn xung quanh rồi nói:
“ Tiểu tử , ngươi thoát khỏi đám huyết y nhân đó rồi sao?”
Hứa Phi nói:
“ Vãn bối dùng một kế nhỏ là đã lừa được tất cả bọn chúng , bà bà cứ yên râm”
Quỷ bà bà nói:
“ Vậy tại sao ngươi lại bỏ chạy?”
Hứa Phi trầm ngâm, một lúc sau chàng mới nói:
“ Đám huyết y nhân dó chỉ là một trong số những kẻ muốn lấy Lam Phụng Ngọc . Bây giờ tung tích của Lam Phụng ngọc đã bị lộ, sớm muộn cũng sẽ có nhiều kẻ tới gây bất lợi cho vãn bối”
Quỷ bà bà lại nói:
“ Lam Phụng Ngọc của ngươi nếu không phải là võ lâm chi bảo thì cũng là báu vật hiếm có trên đời, nếu không thì đám huyết y nhân đã không mò tới. Võ công của bọn chúng rất cao cường, không biết chùn xuất xứ từ đâu?”
Hứa Phi nói:
“ Lam Phụng ngọc đó quý giá như thế nào , vãn bối cũng không biết. Chỉ là trước khi ân sư qua đời có căn dặn phải giữ gìn bảo ngọc ấy, tuyệt đói không được đem cho kẻ khác”
Điều mà chàng vừa nói qủa thực không sai. Năm ấy, Hàn Viễn Sinh vốn là một trong Giang nam tứ hiệp, nổi danh thiên hạ bởi tài trộm cắp. Y đã trộm được Lam Phụng Ngọc này trong Luyện Kiếm sơn trang của Nam Cung thế gia. Sau đó, vì bị người của Nam Cung thế gia truy đuổi, y đành gửi nó ở chỗ Sái Đại nương. Sau đó tung tích của Hàn Viễn Sinh không ai hay biết. Có tin đồn y bị người của Nam Cung thế gia phục kích ở đèo Lai Thuyên. Thế nhưng đó chỉ là tin đồn, trong giang hồ vẫn chưa có ai chứng thực được chuyện ấy.
Suốt mười năm nay, Nam Cung thế gia vẫn không ngừng cho người lùng sục khắp mội nơi để tìm Lam Phụng ngọc này. Từ đó có thể biết ngọc bội mà Hứa Phi đang giữ ắt hẳn không phải vật tầm thường.
Con Hắc Ngân câu phóng đến bờ sông Tiền Đường thì dừng lại. Lúc này trời đã sáng , những tia nắng ấm áp đã chiếu xuống , dát một màu bàng bạc trên những con sóng . Hứa Phi đỡ quỷ bà bà xuống ngựa rồi nghỉ lại. Trải qua một đêm đầy biến động đó, cả hai đã quá mệt mỏi. Hứa Phi chỉ thấy tứ chi ê ẩm, rã rời. Chàng chỉ kịp nhìn lướt qua bờ sông . Thấy không có ai, chàng mới cẩn thận dìu quỷ bà bà vào một gốc cây. Bấy giờ , hai mắt nặng trĩu, không còn sức lực nữa, chàng gục xuống, chìm vào giấc ngủ.