Chương 5.2: Hãy đến đây đồng hành cùng mình

Tuy nhiên, ý tưởng này của cậu bị Reggie phủ định, bởi Pokemon là sinh vật, không phải máy móc, lý luận này thực sự giống khoa học giả tưởng. Nhưng tại thời khắc này, Turtwig đang giống như nhân chứng sống cho giả thiết của cậu, đồng thời nói, con pokemon này có chút đặc biệt, đặc biệt ở việc ham ăn, mau chuyển hóa năng lượng, cơ thể cùng với sức mạnh ngày càng phát triển. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của Paul, chưa có bất cứ cá nhân hay tổ chức nào vào xác thực. Tuy vậy, điều này chẳng ảnh hưởng đến hứng thú của cậu lên Turtwig, đối mặt với sự cách biệt về sức mạnh, rất ít pokemon có thể không hề sợ hãi như cách Turtwig đối đầu với Tropius. Hầu hết các Pokemon khi chạm trán với Pokemon hùng mạnh, đặc biệt là khi chúng mang theo địch ý, dù cho có khả năng đánh bại hay không thì chuồn êm trốn lẹ luôn là thượng sách. Đằng này, Turtwig tự tạo cho mình lối đi riêng và may quá, nhóc đã thành công chứ không đi vào lòng đất, pokemon hoang dã như nhóc cần được sách đỏ ghi nhận và bảo tồn.

“Wig~~” Turtwig nhìn chằm chằm vào quả Berry cuối cùng, thật sự rối rắm. Bụng nhóc đã no căng rồi, nhưng vẫn sót lại một quả, làm thế nào bây giờ? Ăn hay không ăn, đây là cả một vấn đề. Không ăn, thế nhưng nó lại lãng phí, ăn, Turtwig cảm thấy bản thân đã bội thực rồi, bụng đã hết chỗ chứa. Nhóc không khỏi trầm mặc suy tư.

“Wig!” Turtwig giật mình kêu lên một tiếng, đồng thời nhảy lùi lại hai bước, cảnh giác nhìn người vừa xuất hiện. Đây là một cậu bé mặc bộ trang phục lấy màu tím chủ đạo, với áo khoác ngoài tím than, quần tím đậm, giày thể thao mang màu chàm, chỉ duy áo trong có màu xanh lá. Ánh mắt của cậu sắc bén, mặt lạnh lùng, mái tóc tím phủ lên chóp tai, đẹp trai cool ngầu, giàu cảm giác áp bách khí thế. Cậu ta lặng lẽ tiếp cận mình, trực tiếp lấy đi quả Berry mình không ăn, vừa thấy chính là có sự chuẩn bị mà đến.

“Hẳn là cậu đã ăn no rồi, nhường lại quả Bery này cho nhé.”

Paul tung hứng trái Berry trên tay, cúi đầu xuống nhìn Turtwig.

“Wig ~”

Turtwig cảnh giác gật đầu, mắt không rời trái Berry trong tay Paul. Tuy nó thấy Paul chỉ là người bình thường nhưng trực giác bảo với nó không phải vậy. Dù sao thì nó đã ăn no cho tận mấy ngày sau rồi, không có ý định đánh nhau, vì an toàn bản thân, nó chấp nhận ngồi im, dù cho có tiếc quả Berry.

“Đã rất lâu rồi cậu không được ăn no đi.”

Pau hướng đôi mắt dò hỏi về phía Turtwig, mặc dù là dò hỏi nhưng giọng điệu lại khẳng định.

“Wig ~”Turtwig kêu lên một tiếng, tuy nó có hơi tò mò sao người trước mặt lại biết, dẫu vậy lòng cảnh giác đã vơi đi rất nhều.

“Hôm nay cậu ăn no, về sau cậu tính thế nào?”

Điều này Turtwig chưa từng tự hỏi, dù sao Pokemon hệ Cỏ-Grass giống nhau, không bị đói chết, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, cũng chẳng nghĩ tới liệu ngày mai có phải treo mồm không.

“Nếu cậu mơ về một tương lai ngày ngày ăn no khỏi lo bị đói, hãy đến đây.” (Ôi, văn này sao giống mấy ông bắt cóc trẻ con thế)

Paul nghiêm túc nói với Turtwig, cúi người xuống đặt trái Berry trước mặt Turtwig, đứng nhìn nó vài giây, sau đó quay đầu, không ngoảnh lại mà quay về. Turtwig nằm sấp xuống, nhìn trái cây đỏ rực, mọng nước mang hình dạng “quả Táo”, đồng thời nhìn thân hình cậu bé đang dần dần đi xa.

“Wig!” Turtwig dùng miệng tha quả Berry, chạy về phía Tropius, để nó trước mặt lão rồi rời đi.





???

Tropius từ từ tỉnh dậy, đập vào mắt là quả Berry đỏ rực, não đọt nhiên nảy số, ngước đầu lên nhìn cái cây ăn quả. Hơn một nửa lượng Berry đã bốc hơi, bỏ lại Tropius hỗn độn trong gió. Sao nó thấy chó chút choáng váng?

----------

Gia đình nhà các anh lớn trong chương này.

Munchax: tên tiếng Anh, Gonbe: phiên âm từ tiếng nhậtTrainer Paul - Chương 5.2: Hãy đến đây đồng hành cùng mình

Snorlax:Trainer Paul - Chương 5.2: Hãy đến đây đồng hành cùng mình