Chương 2: Vẫn chả đâu vào với đâu
00h47 phút Ngọc Phương nằm ở trên ghế chưa tắm, cô vừa đọc được tin nhắn từ Quý.
-“Em nhận được tiền rồi nha bà chị. Cảm ơn bà chị đã đến với dịch vụ của em, chúc bà chị ngủ ngon và hẹn gặp lại”
Ngọc Phương vắt tay lên chán hồi tưởng lại hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi khi ở đám cưới mà thở dài.
Khi bước chân vào lễ cưới thì một người con trai đi với một người con gái không cần phải nói ai cũng biết đó là người yêu của nhau vì chả ai đi dự đám cưới của người yêu cũ với anh trai hay em trai cả. Người yêu cũ của Ngọc Phương tên Quân học cùng trường nghệ thuật với cô nhưng học ở khoa khác. Hai người yêu nhau được gần ba năm thì chia tay với quá nhiều lý do. Vẫn giữ liên lạc nhưng chỉ là qua face book và like những bức ảnh của nhau. Vợ Quân là Thư, học kinh doanh và gia đình khá giả, nghe bạn bè nói Quân gặp Thư như một định mệnh hai người va vào nhau rồi hỏi han thành ra quen biết sau đó yêu và cưới nhau. Quay lại chuyện, bước chân vào lễ cưới Ngọc Phương nhìn thấy Quân ngay lập tức. Quân đẹp trai quá, chỉnh tề trong bộ véc đen, cài hoa trên ngực miệng cười nói không ngớt tiếp khách. Không còn tình cảm nhưng Ngọc Phương vẫn phải tiếc nuối vì đã đưa ra quyết định chia tay.
-“Ngồi ở đâu?”
Đó là câu hỏi phát ra từ người thanh niên, câu hỏi phá vỡ sự tiếc nuối của Ngọc Phương.
Nhìn xung quanh Ngọc Phương đáp lời.
-“Qua đây!”
Một chiếc bàn tròn gần cửa ra vào trải khăn ren trắng viền hồng, 6 nghế một bàn, ghế thì bọc áo màu hồng phấn tuyệt đẹp. Ngọc Phương ra hiệu cho người thanh niên ngồi xuống và cô cũng ngồi xuống ghế bên cạch.
-“Người yêu cũ à?”
!-“Hả?”
Ngọc Phương bất ngờ với câu hỏi của người thanh niên.
-“Người yêu cũ”
-“Chị tiếc à?”
“Cái gì! sao cậu ta biết được, cậu ta biết mình đang nghĩ gì” Ngọc Phương trợn mắt nhìn người thanh niên và nói.
-“Tiếc gì chứ, đừng đoán bừa”
Người thanh niên tay cầm chai nước đưa lên miệng ngừng lại nói sau đó mới uống.
-“Không phải thì thôi”
“Sao cậu ta lại xấu tính như thế, cốc có mà không rót ra dùng, cậu ta không biết phép lịch sự à.” Ngọc Phương ngó nghiêng không thấy chú rể tức là Quân đâu nữa tự hỏi bản thân “đi đâu rồi nhỉ” thì bỗng một giọng đàn ông cất lên từ phía sau.
-“Ngọc Phương”
Ngọc Phương quay lại, là Quân.
-“Cảm ơn em đã đến chung vui với vợ chồng anh”
Theo sau câu nói đó Quân nở một nụ cười tươi. Rồi đưa mắt sang bên hỏi luôn.
-“Đây là?”
-“Xin chào! Tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Vương Hoàng là bạn của Phương”
Một nụ cười ranh mãnh Ngọc Phương nghĩ là vậy nở trên môi của người thanh niên. Về phần Ngọc Phương nếu Quân bất Ngờ vì hôm nay cô đưa bạn trai theo thì Ngọc Phương là người bất ngờ hơn vì người thanh niên này thay đổi một cách chóng mặt, vài giây trước còn bất lịch sự ăn nói thô lỗ chống không, giờ thì lại lịch sự trả lời câu hỏi giống như một quý ông trong những câu chuyện ngôn tình.
-“À vầng! Đây là bạn em”
Kèm theo một nụ cười gượng Ngọc Phương trả lời.
-“Vậy sao, tốt quá nhỉ, chúc mừng em nha. Ngày cưới của anh mà anh lại được chúc mừng em”
Quân cười nhìn Ngọc Phương, Ngọc Phương vẫn cười ngượng gật đầu.
-“Cảm ơn anh”
-“Hai người rất đẹp đôi, anh và cô dâu tôi đã xem ảnh lúc đi vào từ cửa”
Choáng lần này là choáng Ngọc Phương không tin vào tai mình, người thanh niên lạnh lùng giờ đang nói những câu nói xã dao.
-“Vậy sao (Quân mỉm cười) ai cũng nói vậy đấy”.
Sau đó Quân dơ tay ra vắt tay với người thanh niên hất hàm và nói.
-“Anh may mắn đấy”
Quân rời đi chỗ khác chào hỏi khách, Ngọc Phương ngồi xuống ghế nhìn sang nguời thanh niên và nói.
-“Hóa ra cậu cũng có tên”
-“Ai chả có tên, chị quen ai không có tên à?’
-“Này cậu nói chuyện cho nó cẩn thận, cậu có thể nhỏ tuổi hơn tôi đấy”
-“Không phải có thể, mà là chắc chắn ít hơn rồi, nhìn chị chắc cũng phải tầm ngoài ba mươi tuổi rồi còn gì”
Ngọc Phương thấy người nóng bừng lên, cô đang tức giận thật sự tức giận nhưng “Kiềm chế, phải kiềm chế,mình phải kiềm chế 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10…. hít vào thở ra.. ok” Ngọc Phương tự nhủ bản thân.
-“Chị đây mới 27 tuổi thôi, còn nữa không biết thì đừng nói linh tinh”
-“Ồ”
Một từ duy nhất phát ra từ người thanh niên. “Tay Quý chết tiệt này tìm người đẹp nhưng cũng phải tìm người nào có văn hóa chứ, chị đây tốn bao nhiêu tiên hóa ra tìm người cãi nhau” mọi sự tức giận đều phải giữ ở trong lòng và phải kìm nén lại cho đến khi ra về.
-“Ô kìa! Ngọc Phương nhớ không”?
Là một người con gái, dáng người nhỏ nhắn trang điểm nhẹ nhàng miệng cười tươi tắn nhìn Ngọc Phương. Ngọc Phương nhìn cô gái một hồi lâu rồi thốt lên.
-“Mai, Mai học 12A2 phải không”?
-“Đúng rồi, Mai đây”
-“Sao bạn nhận ra tớ”
-“Nhận ra chứ, Ngọc Phương mà, trước cậu đàn hay nhất trường cấp ba còn gì.”
“Ồ không ngờ mình lại được người ta nhớ đến”, từ tâm trạng không tốt Ngọc Phương như được sống lại.
-“Bạn nói quá lời rồi”
-“Quá lời gì chứ, mà bạn cũng đi đám cưới à, là bạn của ai thế, chú rể hay cô dâu?”
-“Tớ là bạn của chú rể”
-“Tớ là bạn của cô dâu, ai đây em trai cậu à?’
Em trai! Lập luận sai dẫn đến sự hiểu lầm không mong muốn, cứ nghĩ không còn ai nói thẳng suy nghĩ ra nữa vậy mà vẫn còn một người nói ra chả cần nghĩ ngợi gì.
-“Không, không phải em trai”
Mai đơ phải đến 1 phút.
-“Xin lỗi nha, tớ không cố ý đâu.”
Chắc Mai không cố ý thật, cô nàng xoa hai tay vào nhau nhìn Ngọc Phương.
-“Không sao mà, hiểu lầm là chuyện bình thường thôi”
Người không cần lên tiếng cũng đã lên tiếng,, lại giọng nói đáng ghét đó.Ngọc Phương cười nhẹ nhàng nói.
-“Không sao”
Mai chào Ngọc Phương và người thanh niên rồi đi ra chỗ khác. Ngọc Phương ngồi dựa lưng vào ghế thở dài. Haiz
Lễ cưới diễn ra tốt đẹp, chú rể và cô dâu cùng đi chúc rượu. Mọi người đều vui vẻ chúc mừng, duy nhất trong một chiếc bàn gần cửa có hai người một người thanh niên và một cô gái không nói không cười từ lúc công bố lễ cưới bắt đầu cho đến khi kết thúc và ra về.
Ra về sau khi đã chào hỏi cô dâu chú rể, Ngọc Phương không nói lời nào mà đi thẳng ra ngoài đường đến gần điểm bắt xe bus. Người thanh niên vẫn đi theo, cảm thấy khó chịu, cô quay lại.
-“Tiền tôi sẽ chuyển khoản cho Quý, giờ, mời cậu đi cho”
-“Chị có chắc ổn không?”
Cậu thanh niên thật không biết điều, thấy Ngọc Phương tâm trạng không tốt còn hỏi. Ngọc Phương mệt mỏi đáp.
-“Chả liên quan gì tới cậu”
-“Đúng vậy, chỉ là, chị quên túi sách”
Tay cầm túi sách dơ ra, miệng thì cười nhếch mép, nhìn bộ dạng đó Ngọc Phương chỉ muốn cậu ta biến mất ngay lập tức. Tay dật lại túi, xấu hổ dâng trào, Ngọc Phương không nói lời nào bỏ đi để lại người thanh niên đứng đó nhìn theo.
2h59 Ngọc Phương nhìn đồng hồ quyết định không tắm và đi ngủ luôn. Trước khi ngủ Ngọc Phương lẩm bẩm. “Đúng là chả đâu vào đâu”