Chương 1: Chả đâu vào mới đâu
Một dịch vụ mới nổi lên mà không phải ai cũng biết đến nó dành cho những cô nàng đã đến tuổi xế tầm mà vẫn lẻ bóng cô đơn, hay còn gọi là ế. Đó là dịch vụ “ Cho thuê người yêu.”
Chuyện cũng chẳng có gì nếu như Ngọc Phương không đến dự đám cưới của người yêu cũ. Vì muốn chứng tỏ bản thân không kém cỏi mà những chuyện tưởng chừng không thể sảy ra đã sảy ra. Ngọc Phương đã đồng ý thuê cho mình một người bạn trai đi cùng mà tiêu chuẩn hàng đầu là phải “ĐẸP”. Từ một người bạn gái học cùng cấp hai mà Ngọc Phương vẫn giữ liên lạc cho tới giờ, cô biết Quý cậu em trai của người đó và Quý là người trung gian giúp cô tìm một người chuẩn khuôn mẫu cô đưa ra.
Và ngay lúc này tại một công viên nhỏ gần chung cư mà cô thuê, khi mà chỉ còn một tiếng nữa là cô phải có mặt để dự đám cưới thì cô vẫn chưa được nhìn thấy mặt mũi người sẽ là bạn trai của mình hai tiếng đồng hồ ít ỏi mà số tiền bỏ ra không hề rẻ. Cảm thấy bất an Ngọc Phương lấy máy gọi cho Quý.
Tút…Tút …Tút… và không có người trả lời. Một dịch vụ vớ vẩn, người trung gian không đáng tin, kế hoạch thất bại thật sao, Ngọc Phương tự cười đểu bản thân mình một cái. “ Một con bé già đầu rồi mà còn tin vào mấy dịch vụ vớ vẩn” Ngọc Phương tự nhủ. Bỗng dưng chuông điện thoại kêu. Ngọc Phương vội xem là Quý:
-“Này cậu đùa chị à? Mấy giờ rồi mà chưa thấy đâu?”
Giọng nói lanh lảnh từ đầu bên kia vọng ra.
-“Bà chị sao suốt ruột thế đã đến giờ đâu, em làm ăn có uy tín đâu phải loại lừa đảo.”
-“Còn đúng năm mươi ba phút nữa là chị phải có mặt ở lễ cưới cậu nhanh lên dùm cho chị.”
-“Chị cứ yên tâm năm phút nữa em có mặt.”
Dứt lời Ngọc Phương nghĩ “đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô thử loại dịch vụ này”.
“Năm phút của trẻ con là mười năm phút của cô à?”
Mười năm phút trôi qua.
-“ Ô kìa chị, em đúng hẹn mà tại nó tắc đường với lại vẫn chưa muộn”
Giọng Quý cất lên ngay sau lưng Ngọc Phương.
Tức xôi máu sáu cơn nhưng vẫn phải lịch thiệp không hỏng chiến sự:
-“Không nói chuyện muộn hay không nữa, người đâu?”
-“Người đây, người đây chị xem mọi thứ đều ok đúng như chị yêu cầu.”
“Quý sao lại xấu như thế răng thì nhấp nhô, môi còn mỏng lúc hắn nói môi cong lên thấy gớm.” Trong lúc vội mà Ngọc Phương còn thấy mình rảnh để nghĩ xấu về người khác.
Một người thanh niên cao trên mét bảy, tóc cắt gọn gàng, khuôn mặt thanh tú, điểm nhấn chính là đôi mắt, sống mũi cao, đôi môi nhỏ nhắn. “Ôi không hắn có mọi thứ của một người con gái, chả lẽ hắn là gái đóng giả trai” Ngọc Phương đơ mất mấy giây rồi nói.
-“ Ok! không còn nhiều thời gian nữa đi thôi”.
Ngọc Phương quay người bước đi, người thanh niên bước theo.
“Lên xe rồi điều tra sơ yếu lý lịch đằng nào cũng có những nửa tiếng đi xe để đến lễ cưới”. Ngọc Phương thầm nghĩ vậy lên không nói câu nào mà lẳng lặng ra hiệu đi luôn ra chỗ taxi.
Quý nói với theo:
-“Chúc vui vẻ!”
“Vui vẻ cái nỗi gì khi mà phải đi thuê bạn trai để đi đến đám cưới người yêu cũ, haiz không đi thì tốt rồi” Ngọc Phương hối hận.
Ra đến đường Ngọc Phương vẫy một chiếc taxi rồi lạnh lung nói:
-“Lên đi.”
Người thanh niên nhẹ nhàng bước vào xe, Ngọc Phương cũng lên xe và xe bắt đầu chuyển bánh. Nói địa chỉ cần đến xong, Ngọc Phương quay qua hỏi.
-“Cậu tên gì?”
-“Cần gì phải biết tên.”
Ôi trời! không tin vào tai mình câu trả lời của người thanh niên này Ngọc Phương hỏi lại?
-“ Cậu tên gì?”
Người thanh niên tỏ vẻ khó chịu quay ra đáp trả:
-“ Cần gì phải biết tên.”
Nghe đến hai lần thì không nhầm được, khuôn mặt ấy mà lại nói ra những lời như vậy, giờ thì đúng với thuyết nhận định. Khuôn mặt tỷ lệ nghịch với lời nói.
-“Vậy cậu biết phải làm gì rồi chứ?”
Người thanh niên ngả đầu ra sau mắt nhắm lại trả lời:
-“Biết rồi”
“ Ăn nói thô lỗ, thiếu văn hóa chắc chắn không phải con nhà lành, mà thôi mặc kệ cứ xong việc là được hơi đâu mà để ý trẻ con” Ngọc Phương thở dài rồi mở túi xách lấy bộ trang điểm ra trang điểm lại cho đậm.
Mặc một chiếc váy màu đỏ chân đi giày cao gót, váy và túi xách là những thứ mà cả tháng lương đi dạy của cô mới mua được. Sau khi xong việc thì còn phải trả cho người ngồi bên cạnh một khoản tiền không nhỏ nữa, lại tiền mừng cưới đúng là không đơn giản gì với Ngọc Phương.
Xe dừng bánh đến nơi tổ chức lễ cưới, nghe nói người yêu cũ của cô lấy được vợ giàu lên bầy đặt ra nhà hàng sang chảnh tổ chức đám cưới. Ngọc Phương xuống xe nhìn sang bên cạnh người thanh niên cũng đã xuống xe đang tiến lại phía cô. Khoan đã cậu ta đang nói gì với cô. Không nghe rõ nên cô hỏi?.
-“ Sao cơ”?
Lại gần cô hơn và người thanh niên đó nói với tông giọng giống ban nãy.
-“Chị chưa trả tiền taxi”
Ngọc Phương muốn độn thổ vì xấu hổ “ Sao lại để cho hắn nhắc mình thế chứ, thật mất mặt, mất mặt” lại gần và trả tiền taxi xong,Ngọc Phương đi đến chỗ người thanh niên.
-“ Này, đây không phải trò đùa, đừng để chị đây mất mặt’
-“Biết rồi”.