Bảy ngày trôi qua, người có vết sẹo ở khóe mắt tại kinh thành đa số đều không biết võ công, mặc khác cũng có bằng chứng khẳng định mình không ở hiện trường. Giống như người kia chưa từng xuất hiện.
Thành Triệt xoay bút, cân nhắc trong lòng. Nếu không tìm được người ở bên ngoài, người kia chỉ có thể ở trong cung.
Lúc trò chuyện Bạch Yến có nói với hắn, mười năm trước bên người Hoàng thái hậu còn có một đám sát thủ, nàng tình cờ gặp được kẻ đứng đầu của bọn họ. Nàng còn nhớ rõ là bởi vì người kia có một vết sẹo ở khóe mắt.
Tô ma ma gấp gáp trở về cung Hoa Vũ: “Thái hậu nương nương, bọn họ điều tra tới trong cung rồi.”
Hoàng thái hậu mặc y phục lộng lẫy nhíu mày, còn thật sự dám điều tra ra.
“Vậy thì mời con rể tốt của ta tới cung Hoa Vũ ngồi chơi đi.”
Thành Triệt không nói với Bạch Yến mình tiến cung, hắn cũng không mang theo Tam Cửu mà một mình tiến cung. Nữ nhân tôn quý nhất Đại Lê, nữ nhân nắm chặt quyền lực trong tay lúc này đang ngồi đối diện hắn, dung mạo xinh đẹp, có mấy phần tương tự tiểu thê tử nhà hắn.
“Ta nghe nói Thành Thiếu khanh tới Đại lý tự chưa đến một tháng mà đã có chỗ đứng, khiến người của Đại lý tự tâm phục khẩu phục, thật là tuổi trẻ tài cao.” Bà ta cười nhẹ, đặc biệt không có cảm giác khoảng cách.
“Thái hậu nương nương quá khen.” Giọng hắn bình thường, xa cách lại lạnh lùng.
Hoàng thái hậu ngẩn người, đây là người Hòa Hi lựa chọn sao? Không có mắt nhìn chút nào.
“Bổn cung từng nghe Diệp lão nhắc tới ngươi, ông ta rất xem trọng ngươi, cảm thấy sau này ngươi nhất định có thành tựu, cho nên bổn cung rất tò mò về ngươi. Hôm nay ta gọi ngươi đến chính là muốn hỏi ngươi, ngươi cảm thấy làm quan cái gì quan trọng nhất?”
“Phân rõ lý lẽ đúng sai, vì dân chờ lệnh.” Hắn hơi cúi đầu nhìn dưới đất.
“Nói rất đúng, vậy ngươi cũng biết sự tồn tại của quan viên là ý gì?”
Hắn nhíu mày, thực ra hắn biết tại sao hôm nay Thái hậu gặp mặt hắn.
“Thành Thiếu khanh sao không nói lời nào?”
Thành Triệt đứng lên hành lễ: “Đáp án của vi thần, Thái hậu chưa hẳn thích nghe.”
Hoàng thái hậu nhìn hắn từ trên cao xuống: “Ngươi nói đi.”
“Vi thần cho rằng sự tồn tại của quan viên là tấm lòng với người dân, tuân thủ giới hạn pháp lý.”
Hoàng thái hậu thật lâu không nói gì giống như đang tạo áp lực cho hắn. Hắn thản nhiên đứng đó, dường như tách khỏi thế giới bên ngoài.
Tố ma ma đứng ở một góc liên tục thở dài.
“Nhưng bổn cung cho rằng cân nhắc tình thế cũng rất quan trọng. Chỗ ngươi đang đứng hiện giờ là cung Hoa Vũ của bổn cung, ngươi là một người thông minh biết bổn cung có ý gì.”
“Nơi vi thần đứng là lãnh thổ Đại Lê. Vi thần không hiểu ý của Thái hậu.”
“Bộp!” Hoàng thái hậu đập bàn thật mạnh.
“Ngươi đừng tưởng rằng ngươi đã cưới Hòa Hi thì bổn cung sẽ không động tới ngươi!”
Thành Triệt bỗng nhiên muốn cười, sao hắn có thể suy nghĩ như vậy.
“Vi thần có nghi vấn, không biết Thái hậu nương nương có thể giải đáp không.” Hắn ngẩng đầu, “Trong lòng người cái gì là quan trọng nhất?”
“Là thiên hạ yên bình? Là con cái khỏe mạnh? Hay là nắm quyền?”
“Thành Thiếu khanh, ngươi quá giới hạn rồi!” Tố ma ma từ phía sau đi tới chắn giữa hai người.
Ánh mắt Thành Triệt lướt qua hai người họ, càng tỏ vẻ lạnh lùng hơn.
Hoàng thái hậu bỗng nhiên bật cười, bà ta bước xuống: “Ngươi chỉ cho rằng bổn cung là một nữ nhân, không nên cầm quyền. Ta không ngờ môn sinh đắc ý của Diệp lão cũng hẹp hòi như vậy, các ngươi không nhìn thấy sao? Từ khi bổn cung nắm quyền, dân chúng an cư lạc nghiệp, thiên hạ này không yên bình ư? Con cái của bổn cung dưới sự che chở của bổn cung, bọn chúng không tốt sao? Có lẽ ngươi bênh vực cho Hòa Hi, bổn cung hy sinh nó nhưng nó chẳng phải còn sống tốt à? Năm đó nếu bổn cung không mở một mắt nhắm một mắt thì nó có thể được Hoàng đế đưa xuất cung ư? Huống chi là bổn cung sinh ra nó, bổn cung có quyền quyết định sự sống chết của nó!”
“Thái hậu!”
“Ngươi câm miệng!”
Tố ma ma muốn ngắt lời bà ta nhưng bị la trở lại.
“Thái hậu ở trong thâm cung này thật sự có thể thấy rõ Đại Lê hiện giờ như thế nào sao? Quan lại bao che cho nhau, tham nhũng trở thành phong trào, mạng của dân chúng còn thấp hơn cây cỏ! Mà người có năng lực thay đổi mọi thứ lại tốn hết tâm tư diệt trừ đối thủ có thể uy hϊếp vị trí của mình.” Thành Triệt nắm chặt nắm tay, “Về phần con gái của người, nàng bất hạnh trở thành vật hy sinh của người mà đi đến ngày hôm nay, nàng đã chết từ lâu rồi.”
“Ha ha ha ha, ngươi đang chỉ trích bổn cung sao?” Hoàng thái hậu cười ha hả, biểu cảm khoa trương nhưng không mất đi vẻ uy nghiêm, “Ngươi đang tự tìm cái chết…”
“Hôm nay tâm trạng mẫu hậu thoạt nhìn không tốt lắm.” Hoàng đế cầm quạt phe phẩy nghênh ngang tiến vào, tùy ý giống như đi dạo phố.
Ngài đi đến bên cạnh Thành Triệt, đặt tay lên bờ vai hắn, cười hì hì nhìn chằm chằm Hoàng thái hậu.
“Chẳng lẽ hắn chọc giận mẫu hậu?” Hoàng đế tỏ vẻ kinh ngạc, thu lại cây quạt gõ hai cái trên vai Thành Triệt, “Mẫu hậu đừng tức giận, trẫm giúp người dạy dỗ hắn.”
“Sao Hoàng đế đến đây vào lúc này?”
Hoàng đế tươi cười, chẳng hề tỏ vẻ uy nghiêm nhưng nói rằng: “Đúng lúc trẫm rảnh rỗi nên muốn thăm mẫu hậu. Nhưng mà hình như không đúng dịp rồi, một khi đã vậy ngày khác trẫm lại đến vấn an mẫu hậu.” Ngài nói xong thì kéo Thành Triệt ra ngoài.
“Khoan đã.”
Hoàng đế đẩy Thành Triệt ra cửa, còn mình thì mỉm cười quay đầu lại.
“Mẫu hậu còn có việc gì sao?”
Hoàng thái hậu nhìn ngài từ trên cao xuống: “Không có gì, đi đi.”
Hoàng đế cúi đầu hành lễ, vừa xoay người liền thay đổi sắc mặt. Đôi mắt Thái hậu u ám mờ mịt, bà ta kiệt sức ngồi xuống.
Tố ma ma tiến lên: “Thái hậu, sao người có thể nói vậy chứ, nếu công chúa biết được thì sẽ buồn bã bao nhiêu!” Nước mắt đau lòng lập tức chảy xuống.
“Ma ma…” Bà ta cất giọng nhẹ nhàng, “Bà là người của ta, sao có thể đau lòng cho người khác!”
Tố ma ma ngẩn ra: “Đó là con gái của người…”
“Vậy cũng không được!” Thái hậu đập bàn thật mạnh.
Tố ma ma hoảng hồn, sợ sệt nhìn Thái hậu, chợt cảm thấy xa lạ.
“Ngươi thật là không sợ chết mà.” Hoàng đế túm lấy Thành Triệt đã đi rất xa cung Hoa Vũ.
Thành Triệt chỉnh lại y phục bị nhăn nhíu: “Thần làm sao chết chứ, từ khi tiến cung người của Hoàng thượng luôn đi theo thần, nói vậy trong cung Hoa Vũ cũng nhất định có người của Hoàng thượng.”
Hoàng đế nhíu mày: “Sao ngươi biết trẫm sẽ cứu ngươi?”
“Thê tử nói Hoàng thượng trời sinh là nhân tài đế vương, nếu như thế nhất định sẽ không nhìn thần chết.”
Bạch Yến nói với hắn, huynh trưởng của nàng mười năm trước có thể đưa nàng xuất cung thần không hay quỷ không biết, còn để lại một thi thể thế thân cho nàng. Khi đó nàng đã biết rằng huynh trưởng của mình không phải chỉ biết đọc sách, mà lòng có giang sơn. Chỉ tiếc mong muốn khống chế của mẫu hậu đối với huynh trưởng quá mạnh.
Hoàng đế lấy quạt chống cằm, có chút vui mừng: “Muội muội của trẫm thật là tinh mắt.”
“…” Thành Triệt không nói gì.
“Đương nhiên, bằng không sao nàng lại lấy thần.” Thành Triệt đắc ý.
Hoàng đế: “…”
“Khụ khụ… Thành Thiếu khanh, xem ra chúng ta phải bàn chút việc chính.” Hoàng đế thoáng cái trở nên nghiêm túc.
Chuyện Tả Đô ngự sử của Đô sát viện không giải quyết được gì, Hoàng đế ban thưởng để an ủi rồi bỏ qua việc này.
Người của Thái hậu, ngài căn bản không thể động tới.
Mà Thiếu khanh của Đại lý tự Thành Triệt bởi vì làm việc bất lực, bị Hoàng thượng hạ chỉ điều tới Tịnh Châu.
Mưa rơi cả tháng trời ở Tịnh Châu, dân chúng lầm than. Từ khi tình hình thiên tai ở Tịnh Châu báo lên triều đình, đã qua rất lâu mà vẫn chưa được giải quyết.
Khâm thiên giám nói đó là thần linh trừng phạt Tịnh Châu, sức người không thể chống lại. Hoàng thái hậu hạ lệnh xây dựng đê điều ở ngoài Tịnh Châu để tránh tai họa tới nơi bên cạnh, cũng có nghĩa là vứt bỏ Tịnh Châu và con dân ở Tịnh Châu.
Dân chúng kinh thành nói, lúc này điều đi Thiếu khanh của Đại lý tự chứng minh Hoàng thượng không thích hắn, muốn cho hắn chết ở Tịnh Châu.
Bạch Yến chỉ vẽ tranh được một nửa, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, kinh thành hình như sắp mưa. Cũng không biết Thành Triệt đã tới chưa, y phục mang theo có đầy đủ không, vết thương ở lưng đã lành chưa.
Nàng thở dài, Thành Triệt cũng không phải người bình thường, mặc dù nàng không nỡ xa hắn cũng chỉ có thể thu hồi cảm xúc thu xếp đồ đạc cho hắn. Trước khi hắn đi nàng không thể khiến hắn lo lắng, cũng không thể đi theo hắn làm cho hắn phân tâm, nàng chỉ có thể chờ đợi.
“Thiếu phu nhân, hình như trời sắp mưa rồi, chúng ta đi vào thôi.”
Nàng nhìn lên bầu trời, nhìn thấy nó dần dần tối đi.
“Cầm Tâm, đem ô tới.”
Cầm Tâm do dự một lát, vẫn đi lấy ô cho nàng. Tiểu thư nhà nàng ta có một sở thích kỳ lạ, thích đi dạo trong ngày mưa.
Bạch Yến đi trên đường cảm thấy mưa gió sắp đến.
Tịnh Châu có vũ khí tiên tiến nhất của Đại Lê còn cất giấu quân đội bí mật, được truyền xuống từ đế vương thế hệ này đến thế hệ khác, trừ khi vạn bất đắc dĩ thì sẽ không dùng đến.
Thiên tai hôm nay lại trùng hợp ở Tịnh Châu.
Hoàng đế ngửa mặt nằm ở ngự thư phòng, cầu mong Thành Triệt có thể giúp Tịnh Châu vượt qua khó khăn lần này. Nếu thành công, ngài có thể lợi dụng điều này lấy lại quyền lực từ trong tay mẫu hậu. Nếu không thành công, cơ nghiệp Đại Lê được bí mật truyền lại sẽ lặng lẽ hủy hoại trong phút chốc, ngài không chỉ là Hoàng đế bù nhìn cả đời còn là tội nhân thiên cổ của Đại Lê.
Cơn mưa nho nhỏ bắt đầu rơi, Bạch Yến mở ô ra.
Lần đầu tiên nàng gặp Thành Triệt chính là ở trên con đường này, một người lạnh lùng như vậy lại đang đùa chơi với một con mèo nhỏ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy nàng làm sao cho mình cơ hội tiếp cận hắn.
Cơn gió xen lẫn trong mưa mang đến chút cảm giác mát lạnh. Nếu nhớ nhung hóa thành cơn mưa thì e rằng kinh thành sẽ gặp thiên tai.
“Thành Triệt…hóa ra ta thích chàng đến vậy…” Nàng thì thào.
Thành Triệt vươn tay ra, mưa trên mái hiên chảy xuống. Cũng không biết thê tử của hắn đang làm gì ở nhà, có ăn cơm ngủ nghỉ đúng giờ không.
Tình hình tại Tịnh Châu không lạc quan, mặc dù hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ trở về, e rằng phải cần thời gian dài.
“Tẩu tẩu, sao tẩu lại ở bên ngoài!” Cao Lạc tưởng rằng mình hoa mắt còn cố ý chạy đến xem, không nghĩ tới là thật.
Bạch Yến cười cười: “Đệ lại tới Thiên Thiên Các uống rượu à!”
“Đúng vậy, cũng vừa lúc tránh mưa.” Chén rượu vẫn còn trong tay y.
“Vậy đệ uống tiếp đi, ta đi trước.”
Cao Lạc nhìn lên trời: “Sao tẩu tẩu có một mình vậy, thời tiết thế này không bằng chờ ta mượn ô đưa tẩu tẩu trở về.”
“Không cần, ta thích thời tiết này.” Nàng không quay đầu lại, bước đi không dừng, nàng vẫy tay về phía sau hết sức thoải mái.
Cao Lạc ngẩn người, y đứng đó nhìn nàng từ từ rời khỏi, mưa bắn trên người y, y cũng không để ý quan tâm.
Một mình đi trong gió mưa, so với lúc ở bên Thành Triệt hoàn toàn khác nhau. Chẳng biết sau này y có thể có phúc khí này không, cưới được một nữ tử như vậy, dịu dàng lại cởi mở, nhiệt tình lại hân hoan, dành trọn tình yêu cho một người.