Cô gái ngoan ngoãn Mạnh Nịnh xuyên vào một tiểu thanh xuân vườn trường, trở thành nữ phụ pháo hôi, không chỉ nhận cơm hộp sớm mà cả ngày cũng chỉ biết ăn chơi, không học hành không nghề nghiệp, thường xuyên bắt nạt người em phản diện của mình, đã thế — gu thẩm mỹ còn có vấn đề: mái tóc màu sắc sặc sỡ, đi đường leng keng tiếng khuyên mũi bông tai...
Mạnh • cố gắng học tập tiến về phía trước • Nịnh:...
Sau khi xuyên qua, có người ghé vào tai cô hỏi, "Chị Nịnh, đánh gãy chân phải hay chân trái cậu ta?"
Mạnh Nịnh cúi đầu, trong lúc vô tình bắt gặp ánh mắt xinh đẹp của thiếu niên kia —
Cậu ta bị đè xuống dưới đất, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh thấu xương.
Cô giật mình một cái, trong nháy mắt tỉnh táo lại, không để ý tới đôi chân đang phát run của mình, giả bộ bình tĩnh, giọng nói lạnh lùng, "Các cậu về trước làm bài tập đi, chuyện này để tôi xử lý là được rồi."