Kíttttt.... Rầm...
Tiếng va chạm xe xé tan màn đêm u tối.
- Hãy cố gắng sống con nhé.
Người phụ nữ dù bị thương nặng, nhưng vẫn cố gắng nhanh chóng mở cửa xe, đẩy cô con gái nhỏ ra bên ngoài. Chiếc xe lao nhanh xuống vực sâu, rồi chìm trong khói lửa.
Sau nhiều giờ đồng hồ, có người dân đi qua phát hiện ra một cô bé nằm thoi thóp bên vệ đường. Họ báo án,rồi nhanh chóng đưa cô bé vào viện.
- Thưa chủ tịch! Có tin khẩn, cậu chủ và thiếu phu nhân bị gặp nạn, đã qua đời rồi ạ.
Một người mặc bộ vets đen cúi khom người thưa chuyện.
- Cái gì? Mau sắp xếp ngay để ta về.
Người đàn ông ngoài 60 tuổi khụy xuống khi nghe tin dữ của hai con.
Các trang báo đài lớn nhỏ đồng loạt đưa tin về vụ tai nạn của cặp vợ chồng giám đốc công ty thuộc tập đoàn đá quý Uy Thịnh.
Cô bé được sắp xếp nằm ở một phòng víp đặc biệt, được đội ngũ giáo sư, tiến sĩ hàng đầu túc trực 24/24.
Cô bé chưa tỉnh, trong giấc ngủ dài, cô thấy bố mẹ. Bố mẹ mỉm cười với cô, cô giơ tay ra ôm nhưng không được, hình ảnh bố mẹ mờ dần rồi biến mất. Cô bé hoảng hốt đưa mắt tìm xung quanh, nhưng vẫn không thấy hai hình bóng quen thuộc đâu.
Hai bên khóe mắt lăn những giọt nước mắt u buồn.
- Mẹ ơi! Bố ơi!
Đôi môi khẽ mấp máy gọi.
- Cô bé đã tỉnh rồi!
Một bác sĩ reo lên mừng rỡ khi thấy cô.
Khẽ mở mắt, nhìn mọi thứ xung quanh mờ mờ xa lạ.
- Bảo Uyên! cảm ơn con đã tỉnh lại.
Người đàn ông có tuổi vội lau đi những giọt nước mắt, cúi xuống ôm cô cháu gái bé bỏng.
- Ông ơi, con sợ! con sợ lắm. Bố mẹ con đâu ạ?
Cô bé cố gắng tìm bố mẹ. Nhưng những người đứng đây toàn là những người xa lạ.
- Con ngoan, bố mẹ con có việc, chưa thể vào với con được, đợi khi nào con khỏe thì sẽ được gặp bố mẹ con thôi.
Sợ cháu gái bị sock, ông đành phải nói dối để dỗ dành cháu.
- Dạ!
Cô bé ngoan ngoãn trả lời ông, rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Người đàn ông khẽ hôn lên trán cháu gái, rồi lặng lẽ ra khỏi phòng. Ông là Uy Thịnh - chủ tịch của tập đoàn đá quý Uy Thịnh, ông là người đàn ông quyết đoán, bản lĩnh có tiếng trên thương trường. Vợ chồng ông lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Khi có kinh tế, sự nghiệp ổn định thì vợ ông chẳng may bị bệnh rồi qua đời. Ông nhất quyết không đi thêm bước nữa, một mình nuôi dưỡng con trai và chèo chống tập đoàn lớn mạnh. Ông dự định năm tới sẽ lui về hậu phương an hưởng tuổi già, giao tập đoàn lại cho vợ chồng Uy Minh - con trai ông. Uy Minh là người có tính cách giống ông: Chính trực, quyết đoán, uy nghiêm. Con dâu của ông là người có sắc, có tài. Ông đang có một gia đình hạnh phúc. Nhưng giờ đây, biến cố ập đến, gia đình ông tan nát, ông sống sao đây! Cháu gái của ông sống sao đây!
Ông ngồi lặng lẽ ở một góc ghế đau buồn.
- Thưa chủ tịch, tôi đã cho người điều tra, quả thực vụ tai nạn của thiếu gia và thiếu phu nhân có nhiều điểm nghi vấn.
Người đàn ông cúi người, kính cẩn giao sấp tài liệu cho ông Uy Thịnh.
Xem xét tài liệu, trầm tư một lúc lâu,ông ra lệnh:
- Hãy sắp xếp cho tiểu thư vào ở tạm trong trung tâm Thu Cúc cho ta. Lên nhớ hãy lặng lẽ, bí mật, đảm bảo tiểu thư được an toàn.
- Dạ.
Người đàn ông xong chuyện cũng lập tức rời đi.
Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cháu gái, ông đành tạm gửi cô vào trung tâm nuôi trẻ mồ côi. Nơi đây do bạn của ông làm chủ, nên tuyệt đối tin tưởng được.
Sau khi tỉnh dậy, cô bé được thăm khám, chăm sóc đặc biệt. Kí ức của cô cũng dần hiện về. Cô nhớ là mẹ bị thương nhưng vẫn cố gắng đẩy cô ra ngoài, dù bị ngã đau đớn nhưng cô vẫn cố gượng dậy nhìn theo chiếc xe. Thấy chiếc xe chở bố mẹ lao xuống vực, rồi sau đó " bùm... " . Một tiếng nổ lớn vang lên, cô bé dần thϊếp đi trong sự sợ hãi. Dù mới 10 tuổi, nhưng có tính cách nhanh nhạy, thông minh, cô bé dần đoán ra sự việc đau lòng.
- Bảo Uyên con ngoan, mấy hôm tới con vào trung tâm Hi Vọng chơi với các bạn nhé. Ông phải về Mĩ giải quyết một số việc, xong việc ông sẽ về đón con.
Ông Uy Thịnh khẽ xoa đầu, nhìn cháu gái đầy yêu thương.
- Dạ.
Cô bé khẽ trả lời.
Ông Uy Thịnh muốn điều tra về vụ tai nạn của các con và đồng thời về sắp xếp cho mọi việc được chu toàn. Để khi đón cháu gái về ở cùng, cháu gái ông có một cuộc sống mới được trọn vẹn nhất.