Khi đó Bùi Thầm cũng có biểu cảm này.
Lúc đó anh cũng quên cô.
Mạnh Tư Duy cũng không biết rốt cuộc khuôn mặt của mình quá phổ biến, hay là Bùi Thầm vốn không quan tâm mà chưa bao giờ nhớ đến.
Mạnh Tư Duy cúi đầu lấy điện thoại ra: “Nếu anh để ý thì hiện tại tôi sẽ trả tiền lại cho anh.”
“Tôi chỉ nhận tiền thuê nhà và tiền thế chấp, cho nên không trả được phí người môi giới, nếu anh muốn lấy lại thì tự bàn bạc với người môi giới.”
Mạnh Tư Duy vừa nói vừa chuyển khoản lại, sau đó nghe được trên đầu vang lên một tiếng: “Không cần.”
Mạnh Tư Duy ngẩng đầu.
Bùi Thầm đi vòng qua cô, đến tủ lạnh lấy ra một chai nước khoáng: “Cùng thuê nhà thôi mà.”
… Buổi tối, trong phòng.
Lúc Chung Ý nghe Mạnh Tư Duy nói ra tên bạn cùng nhà, câu đầu tiên cũng là “Móa nó, giờ anh ta thê thảm như vậy sao?”
Chung Ý gửi tin nhắn giọng nói, Mạnh Tư Duy mở ra mới phát hiện loa của mình quá lớn, luống cuống tay chân giảm âm lượng, sau đó tìm tai nghe đeo lên.
Cũng không thể nói thê thảm, tuổi bọn họ làm việc bên ngoài thì thuê nhà rất bình thường, nhưng đối với người tốt nghiệp đại học P, muốn thuê chung nhà với người khác cũng rất bình thường.
Mạnh Tư Duy: “Ai biết được.”
Chung Ý: “Có phải hiện tại cậu cảm thấy may mắn năm đó không theo đuổi được hay không, nếu không thì hiện tại vẫn có thể cho thuê nhà.”
Mạnh Tư Duy: “…”
Hình như cô đã quên luôn chuyện đại thần mà mình hay nói với Chung Ý hồi xưa rồi.
Chung Ý: “Anh ta thật sự quên cậu sao? Cậu nói lúc trước từng theo đuổi anh ta, hiện tại anh ta và cậu thuê chung nhà, không sợ cậu lại có ý đồ xấu với mình sao?”
Mạnh Tư Duy nghe xong thì mí mắt giật giật.
“Tớ là cảnh sát.” Cô đành phải nhấn mạnh.
Chung Ý thè lưỡi: “Hiện tại anh đang làm gì, công việc gì?”
Mạnh Tư Duy: “Không biết, không hỏi.”
Cô nghĩ sau này quan hệ của mình và bạn cùng nhà mới này chắc chắn luôn tôn trọng nhau, giữ khoảng cách, nước giếng không phạm nước sông.
Bỏ qua những phương diện khác, từ góc độ người chung nhà, với hiểu biết của cô, Bùi Thầm tuyệt đối là bạn cùng nhà tốt đến không thể bắt bẻ Chung Ý: “Hay là cậu đi hỏi đi?”
Mạnh Tư Duy lạnh nhạt nói: “Không.”
Có gì để hỏi chứ, hỏi hiện tại cậu làm gì kiếm được bao nhiêu tiền, hỏi vì sao cậu lại sa sút đến mức phải đi thuê nhà chung với tớ à?
“Được rồi.” Chung Ý tò mò thất bại rồi thở dài, lại cười hỏi Mạnh Tư Duy: “Nếu là trước đây, sau khi cậu biết có thể sống chung nhà với Bùi Thầm thì có vui đến phát điên hay không?”
Vì thế Mạnh Tư Duy nghĩ đến lúc trước mình không biết tự lượng sức mà thi vào đại học P.
“…”
Có lẽ là có.
Chung Ý: “Tuy rằng tình huống này có vẻ không bình thường, nhưng nếu đυ.ng phải thì cứ ở thôi. Hai cậu không phải là người gây chuyện, cậu và Bùi Thầm chắc chắn tốt hơn Mao Lệ Lệ.”
Mạnh Tư Duy “Ừm” một tiếng.
Chung Ý: “Chờ cậu nhận được phòng thì dọn ra ngoài đi.”
Mạnh Tư Duy mua nhà, sau khi nhà đầu tư thương giao nhà thì chỉ cần mua mấy đồ dùng đơn giản trong nhà thì có thể vào ở.
Nhắc đến chuyện “Nhận nhà”, Mạnh Tư Duy thở dài một tiếng, nhìn phía ngoài cửa sổ: “Chỉ mong như thế.”
Hôm nay phát hiện Bùi Thầm xuất sắc năm đó lại cũng lăn lộn không ra gì, Mạnh Tư Duy nhất thời bỗng nhiên có chút thương cảm.
“Khổ quá.”
“Vì sao kiếm tiền ăn lại khó như thế.”
Chung Ý: “Nghề nghiệp của tớ cũng đừng nghĩ đến việc kiếm tiền.”
Hiện tại một người làm cảnh sát, một người làm cô giáo, trong mắt mọi người cảm thấy ổn định, nhưng không kiếm được nhiều tiền như những ngành khác.
“Cậu có biết tháng này tiền lương của tớ bao nhiêu không, tớ nói ra cậu cũng không tin, tớ nhìn thấy con số thì trong lòng lạnh đi, móa nó, mỗi ngày chỉ muốn nghỉ làm.”
Mạnh Tư Duy cười: “Cậu nghỉ làm thì làm gì?”
Chung Ý cắn răng: “Làm huấn luyện viên tập thể hình, sau đó mỗi tối livestream nhảy múa trên mạng.”
“Cậu biết không, lúc trước tớ vẫn luôn theo dõi blogger thể hình, có hàng trăm nghìn fan, gần đây còn mua được chung cư hai trăm mét vuông nhìn ra sông ở thành phố S.”
Mạnh Tư Duy nghe vậy thì nói: “Đúng là lợi hại.”
Cô vẫn luôn biết lượng truy cập là vua trong thời đại thông tin, một số blogger kinh doanh trên các nền tảng xã hội kiếm được rất nhiều tiền, lại không ngờ là kiếm tiền như vậy.
Chung Ý bỗng nhiên nhớ gì đó: “À đúng rồi, trong cục các cậu có chương trình sẽ phát sóng vào tối nay đúng không?”
Mạnh Tư Duy nhìn ngày tháng, lúc này mới nhớ đến: “À, phải.”
Bởi vì bạn cùng nhà làm cho người ta kinh ngạc, cô nhất thời quên mất tối nay có chương trình của bọn họ được phát sóng.
Chung Ý: “Tớ xem rồi đi ngủ đây, cậu lên hình nhiều không.”
Mạnh Tư Duy cười: “Không được lên hình nhiều.”
Quay hình trong cục của bọn họ ba ngày, trong đó chỉ gặp cô một lần.
Chung Ý: “Tớ sẽ chờ xem.” Cô ấy ngáp một cái: “Ngủ ngon.”
Mạnh Tư Duy cũng ngáp một cái: “Ngủ ngon.”
Mạnh Tư Duy cúp điện thoại, nhìn mấy lãnh đạo trong cục gửi Wechat thông báo tối nay “Người bảo vệ” được phát sóng, nói mọi người chia sẻ.
Tương đương với một nhiệm vụ công khai.
Vì thế Mạnh Tư Duy chia sẻ chương trình lên vòng bạn bè.
Cô không muốn nghĩ đến bạn cùng nhà này, sau đó dựa vào đầu giường xem chương trình.
Chỉ tiếc hứng thú xem chương trình của Mạnh Tư Duy không đánh lại cơn buồn ngủ, cô xem vài phút thì hai mí mắt đánh nhau, sau đó tắt điện thoại, mơ màng ngủ thϊếp đi.
Bọn họ thay ca cho nhau, ngày hôm sau không cần đi làm.
Mạnh Tư Duy không đặt đồng hồ báo thức, muốn ngủ một giấc ngon lành.
Chẳng qua sáng sớm điện thoại đánh thức cô.
Mạnh Tư Duy nhắm mắt nghe điện thoại, có chút tức giận: “Alo.”
Sau đó cô nghe thấy giọng nói kích động của Chung Ý truyền tới: “Mạnh Tư Duy, cậu nổi tiếng rồi!”
Mạnh Tư Duy: “?”