Thời gian ngồi cùng Bùi Thầm hai người cũng không trò chuyện mấy, có điều chắc chắn Mạnh Tư Duy không phải sau khi Bùi Thầm thi được hạng 1 mới thích cậu ấy. Có lẽ là vào một tiết học nào đó, cô ngủ trưa tỉnh dậy, thiếu niên bên cạnh đang cúi đầu đọc sách. “Cậu ấy trông thật đẹp”, hàng lông mi mỏng mỏng, dáng ngồi luôn giữ thẳng cùng làn da trắng. Cũng có thể là do anh vừa chuyển tới, bình thường cũng không nói chuyện gì nhiều, trên người anh luôn có một cảm giác lãnh đạm khó gần.
Gió thổi nhẹ, Mạnh Tư Duy phát hiện bộ đồng phục trên người thiếu niên ấy là vừa mới giặt. Cô ngửi thấy hương bột giặt nhè nhè trên người anh, rồi cứ vô thức mà đắm chìm vào mùi hương ấy.
Lần đầu tiên Mạnh Tư Duy nhận ra, hóa ra thích một người chẳng cần phải có lí do gì đặc biệt cả, chỉ một khoảnh khắc là đủ rồi.
Khi biết người mình thích thi được hạng cao nhất, trong lòng Mạnh Tư Duy thấy vui sướиɠ tự hào, không hổ là người mình thích. Sau đó cô ấy nhìn lại mấy lần con điểm đáng thương của mình, đột nhiên có cảm giác lo sợ không xứng với người ấy.
Ngã ba đường, Chung Ý kéo tay Mạnh Tư Duy đi về phía nhà ăn, nhưng lại phát hiện hướng mà Tư Duy đi ngược lại với mình, là đi về phía khu dạy học.
“Cậu làm gì đấy?” Chung Ý hỏi.
Mạnh Tư Duy do dự một hồi: “Ý Ý, tớ có chút việc.”
Chung Ý từ vẻ ngại ngùng khi nói câu này của Tư Duy mà get được tâm tình của bạn, có điều cô ấy không nói thẳng ra, chỉ bỏ cánh tay đang khoác lên cổ Tư Duy xuống, đẩy đẩy lưng cô, lộ ra nụ cười tỏ vẻ đã hiểu: “Đi đi.”
Biết bạn hiểu được tâm ý mình, Mạnh Tư Duy: “Cảm ơn cậu.”
“Lần sau mời cậu ăn cơm nhé.”
Tạm biệt Chung Ý, Mạnh Tư Duy một mình đi về phía lớp học.
So sánh điểm của mình với Bùi Thầm, Mạnh Tư Duy vật lộn chưa đầy 3 giây đã lại thấy nhẹ nhõm. Điều cô ấy nghĩ bây giờ chỉ là thành tích kém một chút thôi mà, hơn nữa những mặt khác của cô ấy cũng không tệ, lại còn vừa được lên làm chủ lực của đội bóng nữa.
Vả lại mọi người đều là học sinh mà, không quan tâm là xứng hay không xứng, cứ ghép đôi trước rồi nói.
Lúc Tư Duy đến thì vừa hay hết tiết, tiếng chuông vừa reo lên, mọi người trong lớp lần lượt kéo nhau ra ngoài, còn lại lớp học vắng tanh.
Bùi Thầm vẫn ở lại trong lớp, bộ dạng không gấp, trái ngược hoàn toàn với mặt bàn lộn xộn của bạn ngồi cạnh, trên bàn của Bùi Thầm ngoài vài cuốn sách ra với mấy cây bút ra thì không còn thứ gì khác.
Mạnh Tư Duy hít vào một hơi, đứng trước bàn của Bùi Thầm.
Sự xuất hiện của cô chặn mất nguồn ánh sáng mặt trời, thiếu niên vốn đang đọc sách cũng vì thế mà chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn.
Mạnh Tư Duy đối diện với người bạn cùng bàn cũ đã xa cách cả một kỳ nghỉ đông, cũng không biết rằng ngồi cùng với bạn mới anh có nhớ tới cô không.
“Bùi Thầm, mình vẫn chưa kịp chúc mừng cậu lần trước thi cuối kì được hạng nhất.” Mạnh Tư Duy cười nói.
Khoảnh khắc mà bốn mắt chạm nhau, Mạnh Tư Duy đột nhiên thấy vài phần xa lạ trong ánh mắt của Bùi Thầm.
Tốt xấu gì cũng là bạn cùng bàn vài ngày, mới qua có một kì nghỉ đông, Bùi Thầm đã không quen cô nữa rồi?
Mạnh Tư Duy không tin vào khả năng này, đặt tay lên bàn của Bùi Thầm, hơi nghiêng người về phía trước, đưa ra lời mời: “Cậu có thời gian không, hay là chúng mình cùng đi ăn cơm nhé. Cậu thích ăn gì?”
Biết ý của Tư Duy, Bùi Thầm thu lại ánh mắt xa lạ ban nãy, cau mày nhìn cái bóng đang chắn trên bàn học.
Anh không nói một lời nào, khóe môi mím chặt, một sự từ chối trong im lặng
Đáng tiếc Tư Duy rõ ràng không phải là một người biết nhìn ánh mắt người khác, thấy Bùi Thầm không để ý, còn nghĩ do mình chưa đủ thành ý, vội vàng nói thêm: “Tớ nói là tớ mời mà, dù sao chúng ta cũng từng là bạn cùng bàn, cậu muốn ăn gì?”
“Hay là cậu có thích ăn gì không, để tớ mua về cho cậu?”.
Cường độ luyện tập của Mạnh Tư Duy rất lớn, mặc dù nhìn bề ngoài thì có vẻ gầy nhưng thực ra đều là cơ thịt, lượng cơm ăn vào cũng không giống những cô gái bình thường, dạ dày như chú chim nhỏ, ngày nào cũng kêu giảm cân rồi chỉ ăn hai cái sủi cảo là no. Trong nhận thức của những học sinh sinh viên thể dục như họ, đem cơm tới cho bạn và mời bạn đi ăn cơm chính là minh chứng cho một cách biểu đạt tình cảm ở mức cao nhất.
Mạnh Tư Duy nói xong, vui mừng chờ Bùi Thầm trả lời.
Cô cứ nghĩ mình đã bước được bước đầu tiên trong việc gắn kết tình cảm giữa hai người.
Tia sáng bị chắn trên bàn cứ đung đưa theo từng chuyển động của Tư Duy.
Sự nhẫn nại của thiếu niên đến lúc này dường như đã cạn kiệt.
Anh nói: “Cút.”