- Tôi xin lỗi, do tôi xót con quá mà không để ý tới tâm trạng của anh chị sui.
Ông Hạ biết mình lỡ lời vì nhìn kỹ thì ông bà Vương cũng lo lắng không hề kém ông.
- Không sao, là do chúng tôi chăm sóc An Bình không tốt.
Mọi người đều ra về hết, anh vẫn ở lại chăm sóc cho cô.
Mọi việc anh cũng đều làm ở viện. Thật sự, lúc này anh không dám xa cô dù chỉ là một giây.
Đang lang man suy nghĩ thì anh nghe thấy tiếng gõ cửa.
- Chào Vương thiếu
Tuy anh là em rể của Hạ An Nhiên nhưng cô không bao giờ dám gọi bằng tên.
- Chào anh chị hai
Anh thấy chị hai cô và anh rể của cô vẫn luôn giữ khoảng cách và tỏ ra xa lạ với anh. Anh cũng có chút không vui.
Anh tiến lại gần phía giường kéo ghế ra, lịch sự mời họ ngồi.
An Nhiên nhìn thấy em gái mình như vậy thì xót thương không chịu nổi nên lên tiếng trách móc.
- Con bé này đi đứng kiểu gì vậy? Mau tỉnh lại còn đi chơi với chị hai biết không?
Lý tổng thấy An Nhiên khóc thì cũng chỉ biết an ủi cô, vì tình cảm giữa cô và An Bình đó giờ vốn dĩ rất tốt. Vả lại thấy em gái mình như thế hỏi sao cô không đau lòng cho được.
Ở với An Bình một lát cô cũng ra về.
Anh tiễn anh chị hai của cô ra tới cửa thì quay vào kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.
Mỗi ngày anh đều nói chuyện với cô, hôm nay cũng thế. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô và nói:
- An Bình à! Chị An Nhiên vừa mới đến thăm em đấy. Em mau tỉnh lại đi được không?
Đáp lại lời nói của anh chỉ toàn tiếng máy móc, anh lại tiếp tục nói:
- An Bình à! Lúc này anh mong em sẽ được bình an như tên của em. Em đánh anh cũng được, mắng anh cũng được đừng nằm im như thế này được không? Anh sợ lắm!
Anh gục đầu mình xuống cánh tay cô, nước mắt không ngừng rơi xuống. Anh chỉ mong cô mau tỉnh dậy thôi.
Anh nhẹ nhàng đặt tay cô xuống, đứng dậy đi vào toilet để rửa mặt cho tỉnh táo, rồi lại tiếp tục làm việc.
Anh ngồi ở sofa làm việc, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn sang cô.
Thời gian cứ thế trôi đã hơn một tháng rồi mà cô không có dấu hiệu tỉnh lại anh bắt đầu sốt ruột.
Bác sĩ đã làm kiểm tra sức khỏe cho cô rất kỹ, phần đầu đã dần hồi phục. Chuyện tỉnh lại hay không thì còn phải do ý thức của cô.
Hôm nay cô đã có dấu hiệu tỉnh lại, cô nhớ được những thứ trước đây.
Cô nghe được tiếng nói của mọi người nhưng anh đang ở đó cô không dám mở mắt ra.
Có phải chỉ cần cô tỉnh lại thì những tháng ngày đen tối lại bắt đầu?
Anh vẫn như mọi khi điều nói chuyện với cô nhưng hôm nay cô nghe hết được những lời anh nói.
Nhưng những gì anh gây ra cho cô, làm sao cô tha thứ được cho anh đây?
Nước mắt cô vô thức rơi xuống, ngón tay cô vô thức cử động, chỉ là mắt cô không mở lên nổi.
Nhất Chính đang say mê nói chuyện với cô thì thấy tay cô cử động nhẹ liền vội nhấn chuông đầu giường gọi bác sĩ.
- Vương thiếu, mời anh ra ngoài để chúng tôi kiểm tra.
Anh nghe bác sĩ nói thì lật đật đi ra ngoài. Sau một thời gian kiểm tra thì bác sĩ cũng đi ra. Anh hấp tấp chạy lại phía cửa
- Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi?
- Vương thiếu, ngài cứ bình tĩnh. Thiếu phu nhân đã có dấu hiệu tỉnh lại. Có thể chiều nay đến ngày mai thiếu phu nhân sẽ tỉnh.
Anh vội cảm ơn bác sĩ, bật nhanh như lò xo lại gần giường bệnh của cô.