Chương 57

Quản gia và mọi người phụ cô đem đồ của Giai Kỳ lên phòng dành cho khách.

Hạ phu nhân mang trái cây và hai ly nước cam cho cô và Giai Kỳ.

- Con cứ ở đây chơi với ba mẹ nhé Kỳ Kỳ!

Giai Kỳ được mọi người đón tiếp nồng hậu nên rất vui, lễ phép trả lời Hạ phu nhân:

- Vâng ạ! Con cảm ơn ba mẹ cho con ở tạm vài ngày công tác ạ!

Hạ lão gia bật cười, nói lớn:

- Nhà ta luôn coi con và An Bình là hai đứa con gái, nên con cứ việc tự nhiên không cần phải ngại.

Giai Kỳ vui vẻ đáp lại Hạ lão gia:

- Vâng, con cảm ơn ba

Hạ phu nhân cho người dọn thức ăn lên và nấu thêm vài món Giai Kỳ thích.

- Con ăn nhiều vào. Hạ phu nhân vừa nói vừa gắp thức ăn cho Giai Kỳ.

Mọi người đang ăn uống vui vẻ thì nghe tiếng chuông cửa, quản gia đi vào báo lại:

- Thưa lão gia, phu nhân là Vương thiếu đến

Giai Kỳ nghe đến Vương thiếu thì hốt hoảng cô vừa kiếm chuyện với Trần Phương Uyên bên nước ngoài, bây giờ về nước chưa lâu đã tới rồi sao.

Hạ phu nhân lấy thêm một cái bát và một đôi đũa đặt gần chỗ An Bình.

Nhất Chính cho xe xuống hầm, sau đó bế bánh bao lên nhà. Khi nãy anh xem định vị thấy cô ở Hạ gia nên anh ghé qua đón cô luôn.

Nhất Chính vào nhà đi lại chào Hạ lão gia và Hạ phu nhân:

- Con chào ba mẹ

Bánh bao cũng rất tự giác chào ông bà ngoại, rồi chạy lại với mẹ.

Hạ phu nhân từ tốn lên tiếng:

- Cả nhà đang dùng bữa, con qua đây ăn cùng đi. Mẹ có lấy sẵn bát cho con rồi này

Nhất Chính rất lễ phép gật đầu:

- Dạ, vâng ạ!

Thấy Nhất Chính đưa đũa gắp cá Giai Kỳ rất hoang mang vì cô nghe đồn anh ta dị ứng với cá.

Anh rất tỉ mỉ gỡ cá bỏ vào bát của An Bình, nói với giọng rất yêu chiều:

- Vợ ăn đi

Giai Kỳ nghe tiếng "vợ" từ miệng Nhất Chính mà cả bầu trời bình an hiện ra nhưng cũng rất hoang mang tột độ.

Mọi người ăn xong, Giai Kỳ bế bánh bao đi cùng An Bình lên phòng.

Giai Kỳ lên tiếng trách móc:

- Này, cậu ác thật đấy! Cậu là vợ Vương thiếu sao không nói từ đầu làm mình sợ chết khϊếp vì vài hôm trước mình có lên mạng cà khịa Trần Phương Uyên

Nghe cô bạn thân nói mà An Bình cười ngất, bạn thân cô hoá ra nhát gan đến thế.

An Bình giở giọng trêu chọc:

- Cậu đi chọc cô ta chi rồi cậu sợ?

Giai Kỳ có chút mèo nheo nói:

- Tớ thích chọc nhưng tớ sợ Vương Thiếu sẽ lật tung Giang thị của ba tớ mất.

An Bình và Giai Kỳ bật cười thành tiếng, Nhất Chính đứng bên ngoài nghe câu chuyện của hai cô gái, anh cười nhạt.

Lâu rồi anh không thấy An Bình vui vẻ, thoải mái như vậy nên anh không gọi cô về.

An Bình kể cho Giai Kỳ nghe rất nhiều chuyện về Trần Phương Uyên để cho cô cảnh giác hơn.

Giai Kỳ không hay biết bạn thân của cô đã phải chịu đựng nhiều đến vậy. Cũng may Vương thiếu quay đầu đúng lúc, không lại khổ cho An Bình.

Giai Kỳ nắm tay An Bình nói:

- Cho dù sau này có xảy ra bất kỳ chuyện gì cậu cũng đừng chịu đựng một mình, cậu cứ tìm tớ.

An Bình rất cảm động vì có một người bạn tốt như Giai Kỳ.

An Bình và Giai Kỳ nói chuyện một lúc cô bế bánh bao xuống nhà và đi về cùng Nhất Chính.

Cô để xe cô lại Hạ gia cho Giai Kỳ chạy tạm, cô đi xe anh về Vương gia.

Bánh bao được ông nội làm cho nguyên phòng đồ chơi nên rất thích. Cậu bé về là ở yên trên đó không quấy phá gì cả.