Chương 49

Hôm nay anh cùng cô và bánh bao về Hạ gia, cảnh vật vẫn vậy chỉ là không khí có phần êm ắng hơn.

Quản gia thấy biển số xe anh thì không muốn mở cửa, phải đi vào hỏi ý Hạ lão gia.

- Thưa lão gia, xe của Vương thiếu đang ở trước cổng ạ!

Hạ lão gia có chút khó hiểu:

- Cậu ta còn đến đây để làm gì? Ông cứ mở cổng đi

Hạ lão gia cũng từ từ đi ra phía cổng nhà. Quan sát hành động của anh.

Nhất Chính đậu xe ở sân, bước xuống xe và đi nhanh qua hướng đối diện mở cửa cho cô. Hạ An Bình bước xuống trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

Hạ lão gia đã không kìm được mà ôm lấy con gái:

- Mấy năm qua con đi đâu, sao không về nhà? Đã 3 năm rồi.

An Bình cũng xúc động không kém, Hạ lão gia nhìn về phía Nhất Chính, anh đang bế Bánh bao. Hạ lão gia tiến lại đưa tay ôm lấy bánh bao, do cậu nhóc thấy ông lạ nên hét toáng lên.

Hạ phu nhân đang ở trong bếp thì nghe tiếng khóc của con nít nên vội vàng đi ra.

Vừa nhìn thấy An Bình bà không kìm được mà lao vào ôm cô.

...

Mọi người đi vào nhà, bánh bao còn lạ nên cứ ôm Nhất Chính.

An Bình nhẹ giọng gọi con trai:

- Bánh bao con sang đây với mẹ nào.

Cậu nhóc nghe mẹ gọi lật đật chạy sang mẹ, khiến mọi người thích thú.

Bánh bao làm quen với ông bà ngoại cũng rất nhanh, được ông bà ngoại cho rất nhiều bánh kẹo nên cậu bé rất thích thú.

Hạ lão gia dắt bánh bao ra vườn chơi, xem hồ cá của ông.

Hạ phu nhân cùng An Bình lên phòng, đã rất lâu rồi hai mẹ con mới gặp lại. Hạ phu nhân có chút xót khi thấy con gái có vẻ xanh xao hơn trước.

Hạ phu nhân cùng cô nói chuyện một lúc, tâm sự đủ chuyện thì bà chợt nhớ ra một chuyện liền đưa ánh mắt do dự nhìn An Bình.

- Có chuyện gì vậy mẹ?

Nghe câu hỏi của con gái bà có chút do dự liền thủ thỉ:

- Trần Phương Uyên đã bị Vương phu nhân cho người xử ngay khi con bỏ đi.

An Bình có chút bất ngờ nhưng không quá xao động.

- Con nghĩ là cô ta đáng bị như vậy, mẹ ạ!

Hạ phu nhân không ngờ rằng An Bình đã mạnh mẽ hơn trước, lời nói cũng trở nên sắt bén hơn.

- Mẹ chỉ sợ cô ta quay lại trả thù con thôi.

An Bình biết rất rõ lần này cô về sẽ đấu đến cùng với cô ta nhưng nghe Hạ phu nhân nói cô cũng có chút lo lắng cho bánh bao.

- Mẹ đừng lo lắng quá! Con bây giờ đã chẳng còn sợ cô ta nữa rồi.

Hạ phu nhân nghe An Bình nói có phần yên tâm hơn.

...

Dùng cơm chiều xong, cô và bánh bao về Vương gia cùng anh.

Không biết Hạ lão gia nói gì mà thấy anh có vẻ trầm tư hơn.

Về tới Vương gia, anh giúp cô bế bánh bao lên phòng, sau đó đổ xe vào hầm và vào thư phòng làm việc.

Vương lão gia sang Lý gia đánh cờ nên không có ở nhà.

An Bình vào thư phòng tìm anh, cô mở cửa vào nhưng không gõ cửa. Nhất Chính đang say mê làm việc không hay cô vào.

- Nhất Chính

An Bình gọi khẽ

- Có chuyện gì sao em?

Anh hỏi cô nhưng mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.

- Vừa rồi ba em đã nói gì với anh?

Nghe câu hỏi của An Bình, anh im lặng đưa mắt nhìn cô.

- Không có gì đâu em.

An Bình nói khẽ:

- Có chuyện gì anh nói với em được không? Từ lúc bên Hạ gia về em thấy anh rất khác lạ.

Nhất Chính cười nhẹ với cô:

- Thật mà, không có chuyện gì đâu. Em yên tâm đi.

An Bình gật đầu, cô nhanh chóng đi về phòng ngủ cho anh làm việc.