Chương 47

Hạnh phúc hơn bao giờ hết, anh nhìn bánh bao ngồi chơi ngoan ngoãn dưới sàn nhà.

Hôm nay anh cùng cô đưa bánh bao về Vương gia.

Cô vào phòng thu xếp ít đồ, cùng anh và bánh bao về thăm ông bà.

Anh và cô về đến Vương gia cũng mất hết 1 ngày. Bánh bao mệt quá ngủ lúc nào không biết, nhưng về đến nhà rồi vẫn chưa chịu dậy.

Nhất Chính bế bánh bao, quản gia giúp cô mang đồ vào. Ông bà Vương không biết anh về nên đã đi ngủ sớm.

Anh đưa hai mẹ con cô lên phòng nghỉ ngơi. An Bình nhìn ngắm xung quanh cũng đã rất lâu rồi cô không về đây. Mọi thứ cũng không thay đổi nhiều.

- Em nghỉ ngơi chút đi

Nhất Chính đứng sau, đặt tay lên vai cô nói rất khẽ sợ bánh bao thức giấc.

An Bình im lặng, khẽ gật đầu một cái rồi đi lại phía giường nằm.

...

Bánh bao do lạ chỗ nên ngủ không thẳng giấc, giật mình thức dậy mới 5h sáng. Nhất Chính sợ cô thức giấc nên bế bánh bao xuống phòng khách bày đồ chơi cho cậu nhóc ngồi chơi, anh lại sofa nằm trông chừng bánh bao nhưng ngủ quên. Bánh bao rất ngoan, ngồi im chơi không một tiếng động cũng không quấy khóc.

Trời sáng ông bà Vương thức dậy chuẩn bị đi tập thể dục thì phát hiện có cậu nhóc ngồi chơi trong phòng khách.

Vương lão gia thắc mắc, đi lại nhẹ nhàng hỏi:

- Con là ai vậy?

Bánh bao nhìn thấy Vương lão gia lạ liền khóc toáng lên gọi anh:

- Baba...baba...

Cậu nhóc lon ton chạy lại phía anh vô tình dẫm phải đồ chơi dưới chân nên trượt chân ngã.

Nhất Chính giật mình thức dậy thấy bánh bao ngã liền bật dậy bế cậu nhóc lên dỗ dành không để ý ông bà Vương đang nhìn mình.

May là bánh bao té không trúng đâu chứ không anh không biết ăn nói sao với cô:

- Bánh bao ngoan, ba thương nhe!

- Bánh bao, nín đi con

....

Từng câu, từng chữ anh dỗ cậu nhóc khiến ông bà Vương đứng hình đến không nói nên lời.

Vương lão gia bất ngờ lên tiếng:

- Bánh bao sao?

Bánh bao khóc một lúc thấm mệt nên ngủ luôn trên tay anh. Lúc này, anh mới bình tĩnh trả lời câu hỏi của Vương lão gia:

- Thưa cha, là bánh bao

Vương phu nhân càng kích động hơn:

- Vậy là con đã tìm được An Bình?

Nhất Chính trầm tư, gật đầu chắc nịch. Vương phu nhân đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm cô:

- An Bình đâu? Mẹ muốn gặp nó. Vương gia không phải là nơi muốn đi là đi, muốn về là về đâu

Nhất Chính bàng hoàng với câu nói của mẹ anh, không phải bà thương An Bình nhất sao.

- Mẹ à! Cô ấy đang mệt, còn ngủ trên phòng

Vương phu nhân đang rất giận chuyện cô tự ý bỏ đi, nhưng bà không hề biết rằng chuyện Nhất Chính đã gây ra cho cô và bánh bao.

Vương phu nhân đi vào trong bếp sai quản gia hầm canh gà, bà đi lên phòng thì thấy cô đang ngủ.

Vương phu nhân ngồi xuống cạnh giường nhìn cô, đã mấy năm rồi bà không gặp cô. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà khiến An Bình phải bỏ đi, hôm nay bà phải hỏi cho rõ.

Vương phu nhân nhìn gương mặt An Bình có chút xanh xao, khiến bà đau lòng.

...

An Bình thức dậy nhìn thấy Vương phu nhân ngồi đó có chút hoảng hốt:

- Mẹ... con chào mẹ

Vương phu nhân có chút hờn dỗi trong lòng:

- Con còn xem ta là mẹ của con sao?

An Bình vừa ngủ thức dậy nên không tiện để nói chuyện với Vương phu nhân:

- Mẹ, con xin phép chút ạ!

Cô chạy như bay vào phòng tắm để hoàn hồn lại, cô nhanh chóng vệ sinh, chỉnh chu quần áo mới ra ngồi nói chuyện với mẹ anh.