Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trái Tim Mong Manh Của Trúc Mã

Chương 11: 11: Trúc Mã Tức Giận Rồi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Editor: Ngọc

Beta-er: Triêu Nguyên

Vào lúc tan học ngày hôm sau, Diêu Tiểu Nguyệt tới tìm tôi.

Cô không trang điểm quá nhiều bởi cô đã đẹp tự nhiên rồi, dù không ăn diện nhưng nhìn cô vẫn rất thanh tú.

Ly Thiên Thu là một trong những học sinh top đầu nên giáo viên lớp cậu luôn cố gắng dạy thêm giờ.

Chính vì vậy, lúc cậu chạy đến rạp chiếu phim thì tôi và Diêu Tiểu Nguyệt đã chậm rãi uống hết một ly trà sữa.

Tôi thấy Ly Thiên Thu đến, vội vẫy vẫy tay ra hiệu cho cậu, chờ Ly Thiên Thu đi vào cùng chúng tôi.

Lúc này tôi mới phát hiện ra hôm nay cậu có gì đó khác thường, nhưng sau khi nhìn kỹ thì tôi lại không phát hiện được điểm gì hết.

Ly Thiên Thu vẫn luôn nhìn tôi suốt, khóe miệng cậu hơi cong: “Hơn khổng tước một chút.”

Ly Thiên Thu lạnh nhạt khẽ nhếch môi lên, khí chất lạnh băng của cậu bỗng chốc hóa thành nước, làn gió nhẹ nhàng lướt qua, phảng phất hương thơm nức mũi.

Không chỉ là Diêu Tiểu Nguyệt, ngay cả tôi cũng bị thu hút bởi nhan sắc trời ban của Ly Thiên Thu.

Diêu Tiểu Nguyệt bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn tôi, rồi lại quay sang nhìn Ly Thiên Thu.

Cô nàng trầm mặc một hồi rồi mỉm cười hỏi tôi: “Khổng tước?”

Tôi xấu hổ ho khan một tiếng, lén lút trừng Ly Thiên Thu, ý bảo cậu không được nói bậy nữa.

Sau đó tôi quay đầu lại nhìn Diêu Tiểu Nguyệt: “Không có gì.”

Lúc tôi ngồi cùng với Diêu Tiểu Nguyệt, chúng tôi không hề nói một câu nào có liên quan tới Ly Thiên Thu.

Tôi vốn đã chuẩn bị sẵn một đống câu trả lời về mối quan hệ với Lý Thiên Thu, ấy vậy mà đến một câu cũng không lôi ra dùng được.

Ly Thiên Thu ngồi đối diện tôi, ánh mắt cậu thi thoảng lại nhìn về phía tôi.

Diêu Tiểu Nguyệt vẫn luôn nói chuyện với tôi, ngẫu nhiên mới nói đôi ba câu với Lý Thiên Thu.

Thân là một bóng đèn 1000w vậy mà nhận được sự chú ý của nhân vật chính nhiều như vậy cũng thấy thụ sủng nhược kinh.

Tôi vốn chỉ nghĩ đến đây làm phông nền thôi mà…

Khi bộ phim bắt đầu, Diêu Tiểu Nguyệt không những không lơ tôi mà còn nhẹ nhàng đến ngồi cạnh, mà tôi lại ngồi cạnh Lý Thiên Thu nên chắc chắn là tôi sẽ miếng thịt kẹp giữa rồi.

Cô ấy làm như vậy, tôi cũng có chút ngượng ngùng.

Tôi vẫn nhớ rõ thân phận bóng đèn của mình cho nên tôi chỉ có thể nỗ lực làm sự tồn tại của mình càng ngày càng nhạt đi.

Tôi chăm chú xem phim, không để ý đến hai người bọn họ.

Nam chính của phim vừa đẹp trai vừa có kĩ thuật diễn vô cùng tốt.

Nhưng lại có chút máu me, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể thấy vết đứt dài trên cổ.

Màn hình chiếu toàn cảnh máu me khiến bạn học Diêu có chút sợ hãi.

Cô ấy cầm chặt cánh tay tôi… Tuy rằng hồi nhỏ có một khoảng thời gian tôi làm chị đại các thứ nhưng trái tim tôi vẫn rất yếu đuối đó!! Cho nên tôi cũng biết sợ chứ! Sợ thì sợ chứ ai dám nắm tay Ly Thiên Thu đâu, thôi thì tự lực cánh sinh vậy.

Sau khi phim chiếu hết, tôi vẫn chưa thỏa mãn.

Diêu Tiểu Nguyệt đề nghị đi tăng hai, nhưng tôi nghĩ cho tương lai của cặp đôi này nên nhất quyết từ chối, nói với bọn họ: “Các cậu cứ đi chơi đi.

Nhà tớ có chút việc, tạm biệt nha!” Thế là phận làm bóng đèn của tôi cũng kết thúc từ đây.

Nhưng rất nhanh sau đó Ly Thiên Thu cũng nói: “Nhà tớ cũng có việc, tớ và Trương Linh về trước.” Trước mặt người ngoài, Ly Thiên Thu vẫn giữ mặt mũi cho tôi, sẽ kêu tên cha mẹ đặt cho tôi chứ không kêu cái biệt danh dở ẹc của cậu ta “em gái răng sún”.

Diêu Tiểu Nguyệt tuy tiếc nuối nhưng cô nàng vẫn mỉm cười nói: “Ừm, được thôi.

Hôm nào các cậu rảnh thì cùng đi chơi.”

Ấy thế là diễn biến tiếp theo trở thành cuộc hành trình trở về của tôi và Ly Thiên Thu.

Dọc đường đi, cậu cứ rầu rĩ không vui.

Tôi hỏi cậu: “Này, cậu sao thế? Phim chán lắm sao?”

Ly Thiên Thu nghiêng đầu, nhàn nhạt mở miệng: “Chẳng hay tí nào.”

Tôi cảm giác hình như cậu có chút ủy khuất, giống như tôi đã làm sai việc gì đó.

Nhưng tiếc thay, nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn không biết mình sai chỗ nào.

Thôi thì từ từ nghĩ lại.

Hôm nay tôi và Diêu Tiểu Nguyệt cùng nhau nói chuyện phiếm, nên không để ý đến cậu.

Mà Diêu Tiểu Nguyệt thì rụt rè, ngại ngùng nên cũng ít nói chuyện với cậu.

Cho nên cậu cảm thấy bị cô lập?

Vậy là bé bóng đèn như tôi không hoàn thành đúng bổn phận, tranh nữ chính với cậu sao? Cậu ủy khuất vì chuyện này ha?

Nghĩ đến đây, tôi lập tức cảm thấy áy náy.

Tôi vội mở miệng xin lỗi: “Thực xin lỗi, hôm nay tớ mải mê nói chuyện với Diêu Tiểu Nguyệt, tớ…”

Đôi mắt Ly Thiên Thu có chút dao động, cậu vươn tay xoa đầu, chặn lời tôi: “Không có gì, không cần xin lỗi.”

Tuy rằng cậu nói “không cần xin lỗi”, nhưng tôi vẫn cảm thấy băn khoăn.

Bởi vì tôi biết cảm giác bị cô lập thật sự rất khó chịu, việc làm hôm nay của tôi thật đáng xấu hổ.

“Ly Thiên Thu, cậu đợi tớ một lát.

Tớ lên nhà lấy đồ cho cậu.” Tôi nghĩ ngợi rồi quyết định sẽ bồi thường cho cậu.

Ly Thiên Thu giật mình, tim bỗng trật nhịp rồi lại đập “thình thịch, thình thịch”.

Tôi vội mở miệng: “Tớ nói trước là món đồ kia không đáng giá lắm đâu.” Nhìn vẻ mặt chờ mong của Ly Thiên Thu khiến tôi có chút áp lực.

Tuy rằng tôi nói với cậu rằng “món đồ không đáng giá”, nhưng Ly Thiên Thu không có chút gì gọi là thất vọng, cậu hỏi: “Thứ gì vậy?”

“Sổ vẽ lưu niệm của tớ.”

Từ nhỏ đến giờ tôi rất thích vẽ tranh, điều này chắc xuất phát từ sở thích xem manga, anime của tôi.

Cho nên có thể thấy, góc vở của tôi cũng có mặt đủ loại nhân vật hoạt hình.

Sau đó tôi nghĩ, tôi vẽ lên sách vở nhiều như vậy.

Đến lúc tốt nghiệp thì sách vở sẽ bị bán đi, vậy công sức của tôi đổ sông đổ bể sao?

Vì thế tôi liền tìm mấy quyển sổ chỉ dành riêng để vẽ, rồi dành tất cả tâm huyết để vẽ vào đấy.

Cứ như thế, tôi vẽ mấy năm liền.

Tập tranh đã chất thành một đống.

Hồi trước cậu thấy tranh của tôi thì sẽ vui vẻ cầm đi, nên tôi nghĩ chắc là cậu thích tranh của tôi vẽ.

Lần này tôi làm cậu không vui, nếu tôi tặng cho cậu một quyển sổ vẽ thì chắc hẳn là cậu sẽ rất vui.

Về đến nhà, tôi lập tức bảo Ly Thiên Thu đứng chờ ở phòng khách, sau đó vọt lẹ vào phòng của mình lục tung.

Tìm một hồi sau đó tôi mới lấy ra một tập tranh vô cùng tinh xảo ở đầu giường.

“Tặng cho cậu nè.” Tôi đi đến trước mặt Ly Thiên Thu, trịnh trọng đưa cho cậu.

Vì để tỏ rõ thành ý, tôi còn cường điệu hóa lên: “Vì cậu là bạn tốt của tớ nên tớ mới tặng đấy.

Người bình thường tớ không cho dâu.

Cậu nên biết ơn thành ý của tớ đấy.”

Ly Thiên Thu có vẻ hơi khẩn trương, cậu ngồi nghiêm chỉnh, đưa tay nhận lấy tập tranh.

Nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy mặt cậu đang đỏ dần lên.

Nhìn thấy Ly Thiên Thu như vậy, tôi có chút áp lực, vội mở miệng nói: “Khụ, cũng không phải thứ gì đặc biệt…” Dứt lời, tôi chột dạ mà dời ánh mắt đi chỗ khác.

Không bao lâu, tôi nghe thấy tiếng mở tập tranh.

Sau đó nghe được hơi thở của Ly Thiên Thu ngày càng nặng hơn, còn có cả tiếng tập tranh rơi xuống đất.

Tôi nghi ngờ quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt phảng phất ánh đỏ của Ly Thiên Thu.

Cả người cậu cứng đờ, đôi mắt không biết nên nhìn đi đâu.

Nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu khiến tôi có chút lo lắng, trái tim tôi cũng đập theo cậu, cứ “thình thịch, thình thịch” liên hồi.

“Sao, sao thế?” Tôi vừa buồn bực, vừa bất an nhặt tập tranh lên.

Tôi còn tưởng tôi tặng nhầm 1 trong 18 quyển tập tranh “cấm” của tôi cho cậu, làm tôi sợ chết khϊếp.

Khi tôi nhìn đến mấy nhân vật trong tập tranh, tôi mới phát hiện ra đó đều là những hình vẽ vô cùng bình thường.

Hầu như là hình hồi còn nhỏ của Ly Thiên Thu, tuy rằng là tranh cậu đang ở truồng…

“Này, Ly Thiên Thu, cậu khoa trương quá đấy.” Tuy rằng tôi vẽ Ly Thiên Thu ở truồng nhưng tôi đơn giản, thuần khiết vẽ nó, thậm chí tôi còn không vẽ cậu bé của cậu nữa mà, có gì mà phải ngại?

Không phải tranh minh họa trong sách thiếu nhi cũng đều như này sao? Việc này có gì mà cậu phải thẹn thùng?

Giống như bao nhiêu nhân vật khác, tôi cũng vẽ rất nhiều tranh khỏa thân, tôi, Toàn Tuyền Tuyền, bạn học của tôi, và còn có cả Ly Thiên Thu.

Ly Thiên Thu thế mà lại vô cùng yếu ớt.

Cậu xem tập tranh xong chắc sẽ ngất xỉu mất.

“Thôi, để tớ tặng cậu tập tranh khác.” Vì tinh thần và thể xác của Ly Thiên Thu, tôi quyết định cất tập tranh này đi, quay lại về phòng.

Lúc tôi chuẩn bị đi, cậu nhanh tay với lấy tập tranh, thấp giọng nói sau lưng tôi: “Tớ muốn tập này.”

Ly Thiên Thu lấy tập tranh trong tay tôi, sau đó nhanh chóng đứng lên, hắng giọng nói: “Tớ về trước đây.”

Tội vội quay đầu hỏi: “Cậu thật sự muốn tập tranh này sao?”

Khuôn mặt Ly Thiên Thu căng ra, môi mím lại, cau mày.

Trên người cậu tỏa ra khí chất lạnh lùng, đôi mắt của cậu dường như có thể làm đông chết người.

Nhìn bề ngoài thì có vẻ như cậu không lo lắng, bởi biểu hiện của cậu rất cao lãnh, điềm đạm.

Nhưng tôi không nhìn bề ngoài, tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng của cậu.

Vì hiện tại tôi cũng cảm thấy rất lo lắng.

Khuôn mặt tuấn tú của Ly Thiên Thu đỏ ửng nhưng đôi mắt của cậu lại lạnh như băng.

Chỉ tùy ý liếc tôi một cái đã khiến tôi sởn da gà, ngay lập tức tôi phất cờ đầu hàng: “Cậu thích thì cậu cứ lấy đi, cứ thoải mái.”

Ly Thiên Thu ôm tập tranh xoay người bỏ đi.

Tôi đóng cửa lại, trong lòng cảm thấy lo sợ, bất an, đồng thời lại không thể hiểu được mà vui sướиɠ (chịu sự ảnh hưởng tâm trạng của Ly Thiên Thu).

Tôi bỏ qua cảm giác kì lạ đó, mở sách bài tập ra bắt đầu làm bài.

Một giờ sau, trái tim tôi lại bắt đầu mất kiểm soát, tôi tức tối đấm vào tường: “Mẹ kiếp, sao Ly Thiên Thu lại lên cơn nữa thế?”

Sự tức giận và bất bình lập tức ập đến và khống chế tôi, khiến cho tôi không kiểm soát được mà liên tục chửi thề: “Đmn.”

Tôi đang tính gọi điện thoại cho Ly Thiên Thu hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, ấy thế mà lại nhận được cuộc gọi từ phía cậu trước.

Tôi nơm nớp lo sợ nhận điện thoại, cẩn thận hỏi: “Làm sao vậy?”

Đầu bên kia trầm mặc một hồi, Ly Thiên Thu nhàn nhạt mở miệng: “Tập tranh không tồi.”

Thanh âm của cậu vô cùng điềm đạm, hoàn toàn không thể nghe ra dấu hiệu tức giận nào.

Tôi run run một chút, đáp lại: “Cảm ơn đã khen.”

Ly Thiên Thu nhàn nhạt ừ một tiếng, sau đó mở miệng nói: “Em gái sún răng, cậu về sau không cần vẽ nhiều tranh lõa thể như thế này đâu.

Con gái không nên vẽ tranh lõa thể.”

“A, tớ biết rồi.” Phỏng chừng cậu đã phát hiện trong tập tranh ngoài trừ cậu thì còn rất nhiều tranh có nhân vật ở truồng khác.

Sau khi cúp điện thoại, tôi miễn cưỡng nén những giọt lệ đang chực chờ rơi xuống.

Tôi thật sự không nên đưa cho cậu tập tranh kia mà.

Haizz, có lẽ đêm nay lại không ngủ được rồi.

Tác giả có lời muốn nói: Bạn trúc mã dễ vỡ nào đó: Sao cậu dám vẽ tranh lõa thể của người ta? (╥﹏╥)Editor’s note: Aiya, tranh lõa thể luôn à? Gout thẩm mỹ của cô… ổn đấy •̀.̫•́
« Chương TrướcChương Tiếp »