Chương 2: Cứu Người

Hà Anh nhanh chóng băng bó lại vết thương cho hắn, sau khi làm xong mọi người thì cũng đã nửa đêm, cô muốn đi ngủ nhưng chiếc giường duy nhất trong phòng đã bị người đàn ông kia nằm rồi.

Cô trừng mắt nhìn hắn vì tức giận, thế là tối nay cô phải ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo. Khẽ thở dài, cô trải chăn dưới sàn nhà và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi.

Nữa đêm. Trong không gian yên tĩnh bỗng có tiếng rên nhẹ. Hà Anh giật mình tỉnh giấc, cô nhíu mày nhìn về phía gã đàn ông. Nếu đoán không sai thì có lẽ hắn đang phát sốt.

Cô đưa tay lên sờ trán hắn thử, quả nhiên hắn phát sốt rồi!

Cô vội vàng chạy đi lấy hộp cứu thương vì bên trong có đặt một chiếc nhiệt kế.

Sau khi đo nhiệt kế hiện lên 40 độ, cô nhanh chóng cho hắn uống thuốc hạ sốt và lấy khăn lạnh đặt lên trán hắn.

“ May mắn mình phát hiện sớm nếu để đến sáng mai chắc hắn không sống được, mà nếu may mắn sống được thì hắn cũng sẽ bị đần độn vì sốt quá cao”- Hà Anh thầm nghĩ.

Minh Hoàng trong cơn mơ màng chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, toàn thân rã rời vô lực.

Hắn nhớ rằng bản thân bị đối tác chơi xấu, cho người ám sát, mặc dù hắn rất giỏi võ lại sử dụng thành thạo các loại súng ống nhưng dù kẻ thù đông mà hắn không phòng bị nên bị trúng đạn. Sau khi giải quyết đám sát thủ bản thân hắn cũng bị thương nặng nên theo quán tính hắn chạy vào một con hẻm nhỏ để tránh truy đuổi . Sau đó hắn ngất đi, trước khi ngất hình như còn thấy mơ thấy hình ảnh của một cô gái.

Hắn vẫn còn sống???- Minh Hoàng tự nhẩm.

Minh Hoàng quan sát vết thương trên cơ thể đã được quấn băng kĩ càng, có thể đoán được hắn may mắn được người có chuyên môn điều trị vết thương của mình.



Cặp mắt sắc lạnh như chim ưng của hắn nhìn vào vỉ thuốc hạ sốt đặt trên bàn nhỏ cạnh giường. Hắn lâm vào trầm tư.

Bây giờ hắn mới có dịp quan sát căn phòng, nhỏ và cũ kĩ là những gì hắn có thể hình dung ra, xem ra chủ nhân của phòng trọ đang gặp khó khăn về kinh tế vì hiện nay không còn ai ở trong những căn trọ cấp 4 xuống cấp trầm trọng như vậy.

Minh Hoàng một tay day day thái dương đang đau như búa bổ, một tay cố chống đỡ cơ thể ngồi dậy.

- “Không được ngồi dậy”: Hà Anh lên tiếng nhắc nhở.

Minh Hoàng hướng đôi mắt chim ưng, sắc lạnh của mình về người vừa phát ra tiếng nói.

Từ trước đến nay chưa có ai dám nói lớn tiếng hoặc dám ra lệnh cho Minh Hoàng hắn, người phụ nữ này thật lớn gan.

- “ Cô là ai?”: Minh Hoàng lạnh giọng hỏi.

- Hà Anh cảm thấy chán ghét với thái độ của hắn nhưng cô vẫn lịch sự nói: “ Là người đã cứu sống anh?”

Minh Anh ngạc nhiên, thì ra chính cô gái này đã cứu hắn. Nhưng trong lúc hắn chưa thoát khỏi suy nghĩ của mình, thì đã thấy cô bước nhanh đến đỡ hắn nằm trở lại giường.

Minh Hoàng lại một lần nữa khó tin, cơ thể hắn không những không bày xích với cô mà ngược lại phía dưới hắn còn có phản ứng.