Chương 52: ĐÂY LÀ EM VẼ TÔI ĐÚNG KHÔNG?

Vừa thấy Thiên Minh đi cùng Hạ Vy vào phòng khách của gia đình họ Trịnh, Đình Vũ đã nhíu mày.

“Em thay váy sao Hạ Vy?”

Hai má Hạ Vy đỏ bừng, cô cúi chào bố mẹ, Hải Phong và Đình Vũ rồi nói:

“Em… bị rớt đồ uống ra váy nên phải thay.”

Đình Vũ trầm xuống. Hành lý của Hạ Vy tự tay anh mang về biệt thự ở ngoại ô này. Chiếc váy hiện giờ Hạ Vy đang mặc nhất định là của Thiên Minh tặng cho cô. Còn lý do có thực sự như Hạ Vy nói hay không thì Đình Vũ không muốn nghĩ.

Thiên Minh nhoẻn miệng cười, nhớ tới “tai nạn” đặc biệt kia. Đang chuẩn bị rời biệt thự thì Hạ Vy nhăn nhó khác thường. Cô trốn tận nửa ngày trong phòng tắm mới chịu nói cho anh là váy lụa trắng mình đang mặc bị dơ. Thiên Minh không phải kẻ thiếu hiểu biết nên nhanh chóng đi pha cho cô cốc trà gừng rồi lái xe tới trung tâm thương mại để mua “bịch bông nhỏ” và đồ lót cho Hạ Vy. Còn chiếc váy Hạ Vy đang mặc là anh mua khi đi diễn ở Mỹ hai tháng trước.

Hạ Vy thay đồ xong mặt mũi cứ đỏ bừng lên như trái cà chua chín. Suốt dọc đường cô không nói với anh lời nào. Mãi tới khi Thiên Minh mở miệng trêu chọc Hạ Vy thấy trai đẹp liền “đẻ trứng” thì bị cô đánh cho một trận. Thiên Minh khi ấy vội vàng đỗ xe vào sát hàng cây sưa ven đường. Tại đây, anh cũng nói cho Hạ Vy biết ngày đầu tiên cô tới nơi này, Thiên Minh đã đứng chờ chỉ để thấy xe của Hải Phong đi qua. Hạ Vy dường như có chút ấn tượng bởi khi ấy anh thấy hai mắt cô đỏ dần lên, giống như đã nhớ ra điều gì.

Thấy không khí trong phòng có phần kỳ quái, bà Phụng nói với chồng.

“Không phải ông bảo muốn nói với các con điều gì sao?”

Ông Thanh bật cười:

“Phải rồi.”

“Chẳng mấy khi đông đủ thế này.”

Dứt lời, ông rót cho mỗi người một ly rượu vang.

“Mừng vì thành công của Hạ Vy và Đình Vũ nào.”

Tất cả mọi người vui vẻ nâng ly.

Ngay khi Hạ Vy nhấp môi, cả Đình Vũ và Thiên Minh đều giữ tay cô lại.

“Để anh uống giúp em.”

“Em không khoẻ, để tôi uống giúp.”

Hạ Vy còn chưa biết phải nói gì thì ông Thanh lên tiếng:

“Hai đứa làm sao vậy?”

“Muốn uống thì vẫn còn đây.”

Dứt lời, ông đưa chai rượu vang tới trước mặt Thiên Minh và Đình Vũ.

Hạ Vy vội can ngăn:

“Anh Thiên Minh lát nữa phải lái xe về, làm sao uống được chứ.”

“Rồi cả anh Vũ nữa.”

“Mọi người có định về nghỉ không vậy?”

Đình Vũ mỉm cười:

“Anh có lái xe riêng mà. Em đừng lo.”

Thiên Minh nhăn nhăn nhở nhở:

“Còn anh sẽ ở lại đây.”

“Chẳng phải em nói uống rượu thì không được lái xe hay sao?”

“Anh sẽ ở cùng phòng với Hải Phong.”

Hải Phong bị gọi tên liền ho lên thành tiếng:



“Tôi đồng ý cho cậu ở cùng hồi nào?”

Bà Phụng bật cười:

“Thôi. Mấy đứa lại đây ăn tối đi.”

“Tự tay mẹ chuẩn bị đấy.”

Hạ Vy nhoẻn miệng cười, đi theo bà Phụng xuống phòng bếp.

“Để con giúp mẹ dọn cơm.”

Bà Phụng vui vẻ nói:

“Nhanh lên. Hôm nay mẹ làm gà hầm hạt sen đấy.”

“Rất hợp để Hạ Vy nhà ta tẩm bổ.”

Như nhớ ra điều gì, bà Phụng hỏi Hạ Vy:

“Vừa rồi Thiên Minh nói con không khoẻ.”

“Có chuyện gì sao? Con thấy khó chịu ở đâu?”

Từ ngày Hạ Vy gặp tai nạn tới giờ, bà Phụng luôn sợ con gái đổ bệnh. Hạ Vy vội trấn an mẹ:

“Con đi đường xa nên hơi mệt thôi ạ.”

“Không có gì nghiêm trọng đâu mẹ.

Bà Phụng mỉm cười:

“Vậy thì tốt rồi.”

Thiên Minh nghe được mấy lời này liền tủm tỉm cười. Hạ Vy trừng mắt cảnh cáo khiến ai kia dù đang nhăn nhở cũng phải làm ra vẻ đạo mạo.

Tất cả những điều này không qua nổi con mắt của Đình Vũ. Có vẻ như Hạ Vy đã nhớ lại được chuyện gì đó. Trước kia, Hạ Vy luôn tỏ thái độ ghét bỏ Thiên Minh nhưng ngày hôm nay Đình Vũ không còn thấy điều đó. Anh khẽ thở dài, xem ra anh không còn cơ hội thật rồi.



Sau bữa tối, Đình Vũ cùng lái xe riêng trở về trung tâm thành phố còn Thiên Minh lẽo đẽo theo Hải Phong về phòng.

Hải Phong sai người lấy đệm trải xuống dưới sàn rồi nói với Thiên Minh:

“Cho dù có là ai đi nữa, muốn cưới em gái Hạ Vy thì phải hành lễ với anh nghe chưa.”

Thiên Minh sửng sốt:

“Trước kia tôi ngủ lại ông cho nằm chung giường kia mà?”

“Ông biết tôi khó ngủ còn bắt tôi nằm đất là sao?”

Hải Phong nhăn nhăn nhở nhở:

“Trước kia tôi đối tốt với ông là hy vọng ông để mắt tới con bé Mỹ Dung nhà tôi.”

“Nhưng giờ khác rồi.”

“Với Hạ Vy thì khác. Ông đây được ra giá nghe chưa.”

Thiên Minh xị mặt:

“Hạ Vy chưa nhớ được gì nhiều đâu.”

“Còn đòi trả hết nợ cho tôi nữa đó.”



Hải Phong vỗ vai an ủi Thiên Minh:

“Hôm nay tôi thấy Hạ Vy đỡ ghét ông rồi đấy.”

“Con bé chịu nói chuyện với ông nữa.”

Thiên Minh khẽ gật đầu.

“Lúc đầu kéo Hạ Vy về biệt thự cô ấy phản ứng dữ lắm. Sau đó tôi phải áp dụng biện pháp mạnh.”

Hải Phong cười thành tiếng:

“Cũng vì giúp ông mà chủ tịch la tôi quá trời luôn.”

Thiên Minh tủm tỉm cười:

“Tôi biết chẳng bao giờ ông giúp không công như vậy.”

Dứt lời, Thiên Minh đưa cho Hải Phong một hộp xì gà.

“Quà của ông đây.”

Hải Phong vui vẻ đáp:

“Vì ông rất “có hiếu” nên tôi nói cho ông biết một tin.”

“Lần này chủ tịch Thanh thưởng cho phòng Thiết kế đi nghỉ năm ngày.”

“Ông có rảnh thì theo canh chừng Vivian.”

Thiên Minh biết Hạ Vy và Đình Vũ cùng yêu thích công việc thiết kế đồ trang sức nên có nhiều chuyện để nói. Điều này dễ khiến họ nảy sinh tình cảm trong quá trình làm việc. Hơn nữa, rất có thể Đình Vũ sẽ nhân cơ hội này mà tỏ tình với Hạ Vy. Thiên Minh không thích chuyện đó nên quyết tâm đi theo phá đám. Chỉ có điều, đời không như là mơ. Vừa vui vì trống lịch thì Kiều Linh nhắn tin tới:

“Đừng quên tối thứ sáu có buổi giao lưu và ký tặng người hâm mộ nhé.”

Thiên Minh khẽ thở dài. Lẽ nào anh già thật rồi. Buổi giao lưu quan trọng như vậy mà quên ghi vào lịch trong điện thoại.

Lúc này, Hải Phong đã ngủ say, có lẽ là do tác dụng của rượu. Chẳng hiểu cậu ta giao lưu, tiếp khách kiểu gì mà uống vài ly đã lăn ra như vậy.

Thiên Minh mở cửa bước ra ban công hóng gió. Thấy đèn phòng Hạ Vy vẫn sáng, Thiên Minh liền trèo qua lan can chắn giữa hai bên.

Thấy có người bước vào từ ban công, Hạ Vy định la lên thì Thiên Minh dùng tay bịt miệng cô lại:

“Là tôi. Thiên Minh đây.”

Hạ Vy vội gỡ tay anh ra, cô nói:

“Sao tự nhiên anh sang đây làm gì?”

Thiên Minh nhăn nhở:

“Tôi không ngủ được, thấy em cũng vậy nên sang nói chuyện cho vui.”

Hạ Vy trừng mắt nhìn anh:

“Tôi sắp đi ngủ rồi.”

“Mời anh về cho.”

Dứt lời, cô đem tấm vải phủ lên giá vẽ gần đó.

Thiên Minh vội vàng giữ tay cô lại:

“Khoan đã…”

“Đây là em vẽ tôi đúng không?”