Chương 49: NGƯỜI ĐẶC BIỆT

“Giải thưởng thiết kế sáng tạo thuộc về vòng cổ ngọc trai cách điệu cánh chuồn của nhà thiết kế Vivian đến từ cộng hoà Pháp.”

Hạ Vy ngạc nhiên tới mức không thốt nên lời. Cuộc thi này vòng sơ loại sẽ tính theo khu vực. Hạ Vy nằm trong số mười nhà thiết kế châu Á có bản vẽ xuất sắc nhất nên có mặt ở lễ trao giải hôm nay. Đối với những người vào tới vòng cuối cùng này, thiết kế không còn nằm trên giấy mà đã trở thành một tác phẩm hoàn chỉnh.

Đình Vũ không hề nói sẽ tham gia cuộc thi thiết kế trang sức ngọc trai. Hoá ra anh dùng một thân phận khác.

Đình Vũ mỉm cười:

“Em không nhớ bố mẹ nuôi của anh đến từ Pháp sao?”

“Anh giữ quốc tịch Việt Nam để dễ lấy vợ.”

Hạ Vy nghe mấy lời này liền sặc nước bọt của chính mình. Đình Vũ luôn nói anh là bạn trai của cô nhưng Hạ Vy lại chẳng nhớ được gì. Hỏi bố mẹ và Hải Phong chỉ nhận được lời khuyên là tự mình cảm nhận.

Cô biết ơn anh vì đã giúp cô nhớ lại bản thân đã từng yêu thích công việc này ra sao. Khi mới xảy ra tai nạn, Hạ Vy còn lưu giữ được hình ảnh mình ở phòng thiết kế của HPJ, tuy nhiên lúc Hải Phong giao cho giấy bút, yêu cầu vẽ lại Hoa Tuyết thì cô khóc không thành tiếng.

Chính Đình Vũ đã ngày ngày khơi dậy khả năng sáng tạo trong cô. Không những thế anh còn cùng bố đẻ của Hạ Vy tới tiệm kim hoàn, dạy lại cho cô những thao tác cơ bản nhất.

Mãi tới khi anh trai nuôi Trần Vĩnh xuất hiện, Hạ Vy mới nhớ lại mọi chuyện. Lúc này, cô cũng đã trở thành một thành viên trong gia đình họ Trịnh.

Trần Vĩnh nói anh được một ca sĩ giúp đỡ nên hiện tại cuộc sống rất tốt, Hạ Vy không cần lo lắng cho anh. Hạ Vy cho rằng Trần Vĩnh bị lừa nên khuyên anh ở lại Hà Nội, vào làm ở HPJ nhưng anh từ chối.

Lúc này, giọng nói của MC cắt ngang suy nghĩ của Hạ Vy.

“Mời nhà thiết kế Vivian lên bục nhận giải thưởng.”

Đình Vũ chỉnh lại áo vest rồi nở một nụ cười:

“Đợi anh một lát nhé.”

Hạ Vy khẽ gật đầu, ánh mắt hướng về phía sân khấu lớn, mong chờ bài phát biểu của Đình Vũ.

MC tươi cười nói:

“Vivian. Đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy anh trên sân khấu này.”

“Hai năm trước, cái tên Vivian đã từng được xướng lên tại hạng mục nhà thiết kế trẻ xuất sắc nhất.”

Phía bên dưới không ngừng vỗ tay tán thưởng.

Quả thật cái tên Vivian không còn xa lạ trong giới thiết kế trang sức. Tuy nhiên đây là lần đầu anh xuất hiện tại một sự kiện như vậy.

MC nói với Đình Vũ:

“Trước kia anh không có mặt tại lễ trao giải. Điều gì khiến anh xuất hiện ở đây ngày hôm nay?”

“Có phải là vì một người rất đặc biệt đang ngồi phía dưới hay không?”

Đình Vũ mỉm cười, ánh mắt hướng về phía Hạ Vy:

“Thay vì hỏi về người đặc biệt, anh có thể hỏi tôi về thiết kế vòng cổ ngọc trai hay không?”

“Tôi chỉ chuẩn bị bài giới thiệu vòng ngọc trai thôi.”

“Tiếng Anh của tôi không tốt. Anh biết điều đó mà đúng không?”

Cả hội trường cười lớn.

Phát âm của Đình Vũ không hề tệ, nghĩ ra cách né tránh câu hỏi nhạy cảm từ phía MC thực sự rất đáng khen.

MC tủm tỉm cười. Cho dù họ đến từ những quốc gia khác nhau nhưng ánh mắt một người đang yêu thì anh ta không nhầm được.

Suốt buổi lễ, anh chàng Đình Vũ này chỉ chăm chú nhìn vào cô gái bên cạnh. Khi “bị gọi tên” anh ta còn hơi giật mình nữa.

MC tủm tỉm cười:

“Vâng. Vậy mời anh giới thiệu qua một chút về chiếc vòng đặc biệt này.”

“Tại sao anh lại muốn sử dụng ngọc trai nhân tạo?”



Đình Vũ chỉ tay lên màn chiếu có hình ảnh thiết kế của chính mình. Anh giải thích hiện tại ngành nuôi trai lấy ngọc đang rất phát triển. Điều này sẽ khiến cho nhiều người có thể tiếp cận với đồ trang sức từ ngọc trai hơn. Anh cũng hy vọng thiết kế tuyệt vời này sẽ làm thay đổi suy nghĩ của mọi người đối với vẻ đẹp của ngọc trai nuôi.



Đình Vũ bước xuống, tiến tới bên cạnh Hạ Vy.

Cô nhoẻn miệng cười:

“Em còn chưa nói lời chúc mừng anh nữa.”

Đình Vũ nhìn cô, ánh mắt vô cùng dịu dàng.

“Anh ta nói đúng đấy.”

Hạ Vy ngạc nhiên:

“Anh ta?”

Đình Vũ đánh mắt về phía vị MC trong lúc anh ta mở chiếc phong bì ghi tên người chiến thắng ở hạng mục trang sức cưới.

Hạ Vy có tên trong danh sách rút gọn ở hạng mục này nên vô cùng hồi hộp.

Ngay khi tên Vera được xướng lên, cô đã không kiềm chế được cảm xúc mà ôm chầm lấy người bên cạnh.

Đình Vũ mỉm cười, lấy tay vuốt nhẹ lên mái tóc của Hạ Vy.

“Giỏi lắm cô gái.”

“Chắc chắn em sẽ còn tiến xa.”

Hạ Vy có chút bối rối khi nhận ra mình vừa ôm Đình Vũ.

Cô lí nhí nói:

“Em… em xin lỗi.”

“Họ gọi em lên rồi.”

Dứt lời, Hạ Vy vội vàng đi về phía bục nhận giải thưởng.

Thiên Minh nhìn thấy cảnh tượng này liền nổi giận. Anh cầm điều khiển tắt TV khiến cho chủ tịch Thanh hét lớn:

“Thằng nhóc này. Bật lên coi.”

“Sắp tới đoạn Hạ Vy phát biểu rồi.”

Hải Phong giằng lại điều khiển từ tay Thiên Minh.

“Không xem thì tránh ra.”

Dứt lời, Hải Phong nhấn nút bật màn hình rồi ngồi xuống bên cạnh ông Thanh.

“Vera. Vừa rồi tôi thấy bạn ôm Vivian.”

“Tôi chỉ muốn hỏi tại sao không phải ai khác mà lại là anh ta?”

Cả hội trường bật cười. Có vẻ MC quyết định làm rõ mối quan hệ đặc biệt giữa hai nhà thiết kế trẻ tài năng.

Hạ Vy bình tĩnh nói:

“Vivian vừa là một người anh, vừa là một người thầy của tôi.”

“Chúng tôi học chung trường đại học.”

“Hiện tại cùng làm việc tại HPJ.”

“Quãng thời gian khó khăn nhất, khi tôi mất trí nhớ, cũng là Vivian và bố của tôi giúp tôi nhớ lại bản thân yêu thích công việc thiết kế ra sao.”

“Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới bố mẹ, anh trai và người thầy của tôi - anh Vivian.”

“Cảm ơn những người đã quan tâm, ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua.”



Thiên Minh xị mặt:

“Nhờ chú mà Hạ Vy không nhận ra con.”

Ông Thanh nhấp một chút trà rồi nói:

“Nếu không phải cháu nghĩ ra cách đưa Trần Vĩnh về gặp Hạ Vy thì hiện tại đừng nghĩ tới việc ngồi cùng ta và Hải Phong như vậy.”

Thiên Minh đứng lên, cầm lấy điện thoại trên bàn.

“Con phải đi đây.”

Ông Thanh ngạc nhiên:

“Đang tính uống rượu ăn mừng Hạ Vy thắng lớn mà bỏ đi đâu vậy?”

Thiên Minh nhìn Hải Phong rồi nói:

“Năm giờ chiều Hạ Vy sẽ có mặt ở sân bay đúng không?”

Hải Phong gật đầu xác nhận. Sau khi dự lễ trao giải em gái anh sẽ lập tức về nước.

Thiên Minh mỉm cười, nói với ông Thanh:

“Con đi đón vợ đây.”

Dứt lời, anh chạy thẳng ra cửa, gọi điện cho Kiều Linh.

Ông Thanh tức giận tới đỏ mặt, nói với theo:

“Ai đồng ý gả Hạ Vy hồi nào mà nhận vợ.”

Hải Phong thở dài:

“Hồi trước Hạ Vy có ký một bản hợp đồng với Thiên Minh.”

“Con đã xem qua rồi.”

“Con không nói vì sợ bố sẽ nổi giận.”

“Chỉ có điều nhà họ Trịnh chúng ta coi trọng nhất là chứ tín.”

“Hạ Vy không thể không thực hiện hợp đồng được.”

Ông Thanh nói lớn:

“Trong đó ghi những gì?”

“Vì sao con bé lại phải ký với Thiên Minh?”

Hải Phong tủm tỉm cười. Nói qua điều khoản ghi trong hợp đồng cho ông Thanh.

Ông Thanh tức giận, đập tay xuống bàn:

“Vậy con trả tiền lại cho cậu ta.”

“Gấp mấy lần cũng được.”

Hải Phong bình tĩnh nói:

“Không được phép giải quyết bằng tiền.”

“Dù sao trong hợp đồng ghi rõ Thiên Minh không có quyền ép buộc Hạ Vy nhà mình làm những điều con bé không muốn.”

“Bố đừng quá lo lắng.”

“Cứ để thuận theo tự nhiên đi ạ.”

Ông Thanh bật cười. Ban đầu ông đã cảm thấy mối quan hệ giữa Hạ Vy và Thiên Minh có phần kỳ quái, thì ra là bị ràng buộc bởi một bản hợp đồng. Ông không có gì phải lo lắng nữa rồi. Thiên Minh chắc chắn là thật lòng theo đuổi Hạ Vy nên mới nghĩ ra cách này vừa để giúp đỡ cô vừa tạo ra sự ràng buộc. Còn Đình Vũ có thể từ bỏ công việc ở Pháp về đầu quân cho HPJ cũng là vì con gái ông. Thực sự là kẻ tám lạng, người nửa cân. Cho dù Hạ Vy chọn ai ông cũng không có lý gì để ngăn cản.