Chương 39: BỎNG

Hạ Vy cúi gằm mặt, hai má đỏ bừng lên như trái cà chua chín. Cô không biết phải làm sao để đối diện với Thiên Minh. Vốn chỉ định vẽ một bức tranh khỉ đầu chó tạo dáng theo đúng kiểu “siêu mẫu” JK để chọc cho anh nổi giận, không ngờ lại thành ra như vậy.

Thiên Minh tủm tỉm cười:

“Nếu biết trước sẽ thích như vậy tôi đã hành động sớm hơn.”

Hạ Vy đỏ mặt thẹn thùng, chạy vào phòng bếp cầu cứu chị Liên. Chẳng ngờ chị Liên đã sớm rời khỏi biệt thự theo lệnh của Thiên Minh ngay khi anh có ý định nhờ Hạ Vy vẽ chân dung.

Thiên Minh đủng đỉnh bước vào gian bếp, anh nhìn Hạ Vy chân tay lóng ngóng liền bật cười.

“Hạ Vy đói rồi sao?”

Hạ Vy ấp úng đáp:

“Anh… anh mặc áo vào đi. Tôi… sẽ không nói chuyện nữa nếu anh còn ăn mặc thiếu vải như vậy.”

Thiên Minh tủm tỉm cười, anh lên phòng để đồ trên tầng hai mặc tạm chiếc áo thun lúc sáng.

Thiên Minh vẫn không có ý định ngừng trêu chọc Hạ Vy. Anh hỏi cô:

“Có phải em vừa ngắm tôi chán rồi nên bây giờ hắt hủi không?”

“Từ trước tới giờ chỉ có một mình em được ngắm trọn cơ thể tôi như vậy thôi đó.”

Hạ Vy thẹn quá hoá giận, cô cầm trái cà chua chín trên bàn bếp ném thẳng về phía Thiên Minh:

“Ai thèm chứ.”

Thiên Minh đưa tay ra tóm gọn trái cà chua rồi đưa lên miệng cắn:

“Mặt Hạ Vy nhà chúng ta lúc này thật giống với trái cà chua.”

“Hơn nữa tính tình cũng không được tốt. Không phải kiểu ngoan ngoãn dịu dàng nhưng tôi lại rất thích.”

Hạ Vy khúc khích cười:

“Cà chua chưa rửa nha. Tôi vừa lấy từ sọt rồi đặt lên bàn đó.”

Thiên Minh bước tới gần Hạ Vy, thì thầm vào tai cô:

“Chỉ cần là Hạ Vy cho tôi đều thích. Không quan tâm đó là thứ gì.”

Hạ Vy nghe mấy lời này liền nổi cả da gà. Thiên Minh từ lúc nào lại trở thành kẻ mặt dày như vậy?

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên khiến Hạ Vy giật mình.

Thiên Minh nói:

“Em cứ ở đó đi. Tôi ra mở cổng.”

Hạ Vy khẽ gật đầu, ngoan ngoãn làm theo lời Thiên Minh. Dù sao ở khu nhà giàu này cô cũng không biết ai. Nếu như minh tinh nào đó gọi cửa mà cô tiếp đón không được chu đáo có khi lại ảnh hưởng tới Thiên Minh. Tốt nhất là ở lì trong bếp này nấu bún sườn cà chua để lấp đầy cái bụng không chịu an phận kia. Xem ra không thể ăn sáng qua loa rồi vẽ tranh như vậy.



Hạ Vy vô cùng bất ngờ khi người đi cùng Thiên Minh là Hải Phong và Mỹ Dung. Cô thấy có bộ ấm chén và trà Ô long ở trong tủ bếp nên pha một chút mang lên phòng khách.

Mỹ Dung nhỏ giọng nói:

“Em xin lỗi anh Thiên Minh. Em không nên nói về Hạ Vy như vậy.”

Thiên Minh không đáp lại lời của Mỹ Dung, anh quay sang nhìn Hải Phong:

“Tôi đã nói ông không cần tới đây rồi. Hiện giờ tôi chỉ muốn Hạ Vy được nghỉ ngơi.”

Không thấy Thiên Minh ngó ngàng tới mình, Mỹ Dung đột nhiên ôm lấy cánh tay của anh:

“Anh tha lỗi cho em đi mà.”

“Anh đừng coi em như không khí như vậy.”

Ánh mắt Thiên Minh lộ rõ vẻ thất vọng:

“Mỹ Dung. Từ trước tới giờ anh không làm điều gì có lỗi với em.”



“Anh cũng nói rất rõ Hạ Vy là người anh yêu mến. Anh muốn dành tất cả những gì tốt nhất cho cô ấy.”

“Hạ Vy cũng chưa từng làm gì ảnh hưởng đến em đúng không?”

“Vậy tại sao em dám nói Hạ Vy là bồ nhí của chú Thanh? Còn dẫn dụ Trịnh Đình Thành tới tiệm kim hoàn.”

“Vì sao ngày chú Thanh ở đó ông ta không tới?”

“Chỉ có em mới biết rõ lý do mà thôi.”

Mỹ Dung giàn giụa nước mắt.

“Em không bảo bác ấy tới. Xin anh hãy tin em.”

Hải Phong cúi đầu. Anh là người biết rõ sự tình. Anh tìm Mỹ Dung để giải thích với em gái chuyện cô và Thiên Minh sẽ không than gia quảng cáo vòng tay tình nhân tại HPJ. Thật không ngờ khi tới cửa lại gặp Mỹ Dung nói chuyện điện thoại cùng bác của anh là Trịnh Đình Thành.

Hạ Vy lưỡng lự một hồi, cuối cùng vẫn bưng khay trà bước vào phòng khách.

“Chào tổng giám đốc.”

“Chào cô Mỹ Dung.”

Hải Phong khẽ gật đầu.

“Em ổn rồi chứ Hạ Vy?”

Hạ Vy đặt khay trà xuống bàn rồi nói:

“Em không sao. Cũng may anh Thiên Minh tới kịp ạ.”

Dù Hạ Vy đã khéo léo dùng khăn voan mỏng che vết bầm tím ở cổ nhưng nếu nhìn thật kỹ vẫn thấy điều bất thường. Hải Phong có chút đau lòng. Anh nói:

“Nếu còn mệt thì ngày mai em nghỉ thêm cho khoẻ. Hiện tại cũng không quá nhiều việc.”

Hạ Vy nói lời cảm ơn rồi rót trà mời Hải Phong. Thiên Minh nhìn cô, ánh mắt hiện lên ý cười. Hạ Vy lúc này chẳng khác nào vợ hiền của anh cả.

Mỹ Dung khó chịu ra mặt. Vừa rồi cô khóc mà Thiên Minh cũng chẳng bận tâm mà ngay khi Hạ Vy xuất hiện liền cười tới híp cả mắt.

Hạ Vy rót trà cho Thiên Minh và Mỹ Dung rồi xin phép vào trong bếp vì đang nấu dở món bún sườn cho bữa trưa.

Hải Phong muốn xoa dịu bầu không khí căng thẳng giữa Thiên Minh và Mỹ Dung nên ngỏ ý muốn ở lại.

“Trùng hợp là tôi thích nhất món này.”

Hạ Vy nhoẻn miệng cười:

“Em cũng vậy. Ngoài ăn lạc rang thì bún sườn là nhất.”

Hải Phong nhìn qua Thiên Minh rồi nói:

“Tôi và Mỹ Dung ở lại có được không? Coi như bù cho đợt ở Rooftop Pool Coffee.”

Thiên Minh xị mặt khi Hạ Vy nhanh chóng gật đầu.

“Dạ. Để em chuẩn bị.”

Nói xong, cô hỏi Mỹ Dung:

“Cô Mỹ Dung có ăn được rau thơm không ạ?”

Mỹ Dung cười thân thiện:

“Tôi không ăn mấy thứ đó.”

Hải Phong nghe thấy chủ để này liền nói:

“Nếu được thì em cho nhiều rau mùi nhé. Tôi chỉ thích rau mùi, không thích hành.”

Hạ Vy nhoẻn miệng cười:

“Em cũng ăn như vậy.”

Thiên Minh thấy Hạ Vy và Hải Phong nói chuyện vui vẻ liền khó chịu trong lòng. Tự nhiên anh như người thừa ở đây vậy.



Lúc này, Hạ Vy hỏi Thiên Minh:

“Anh vẫn ăn như mọi khi chứ?”

Thiên Minh xị mặt:

“Không. Cho tôi một bát nhiều hành, không ăn rau mùi nữa. Tự nhiên thấy ghét.”

Hạ Vy bật cười:

“Tuân lệnh.”



Chẳng mấy chốc đồ ăn đã được nấu xong. Mỹ Dung vui vẻ bước tới, nói với Hạ Vy:

“Để tôi giúp cô mang lên bàn ăn.”

Hạ Vy khẽ gật đầu, nói lời cảm ơn với Mỹ Dung.

Mỹ Dung đưa bát bún chỉ có rau mùi tới trước mặt Hải Phong:

“Của anh hai.”

Hải Phong mỉm cười:

“Cảm ơn em gái.”

Mỹ Dung nhìn qua Thiên Minh rồi nói:

“Của anh Thiên Minh.”

Thiên Minh không nói gì, anh gọi vào trong bếp:

“Hạ Vy. Em còn không mau tới đây. Tôi ăn luôn cả phần của em bây giờ.”

Hạ Vy vội vàng mang thêm chút dưa chuột cắt lát và rau thơm lên phòng ăn.

Cô nói:

“Xin lỗi. Khiến mọi người chờ lâu rồi.”

Hải Phong hít hà mùi thơm từ bát bún rồi nói:

“Chỉ nhìn qua đã biết xuất sắc rồi.”

Lúc này, Mỹ Dung bưng bát bún từ khay ra đưa tới trước mặt Hạ Vy thay vì đặt bát xuống bàn.

“Của cô đây Hạ Vy.”

Hạ Vy mỉm cười, đưa tay đỡ lấy bát bún từ Mỹ Dung nhưng cô còn chưa cầm chắc, người kia đã buông tay. Kết quả là toàn bộ bún nóng đổ lên tay và váy của Hạ Vy.

Mỹ Dung vội cầm khăn giấy, phủi những sợi bún khỏi váy của Hạ Vy:

“Xin lỗi.”

“Tại nóng quá nên tôi…”

Hạ Vy cắn răng chịu đau rồi nói:

“Không sao đâu. Mọi người cứ dùng bữa đi.”

“Tôi phải thay đồ.”

Dứt lời, Hạ Vy tập tễnh bước về phía cầu thang. Có vẻ như không chỉ bỏng ở đùi mà bàn chân phải của cô còn bị mảnh bát vỡ làm cho chảy máu.

Thiên Minh khẽ nhíu mày rồi nói:

“Đủ rồi.”

“Hải Phong, Mỹ Dung. Hai người có thể đi ngay bây giờ. Cổng nhà tôi luôn mở sẵn.”

Hải Phong hiểu rõ Mỹ Dung cố ý làm Hạ Vy bị thương. Anh nói lời xin lỗi rồi kéo em gái rời đi. Anh biết Thiên Minh đã nhẫn nhịn mới không cho Mỹ Dung một cái bạt tai. Lần này bản thân anh cũng không thể bênh vực em gái được nữa.