Chương 17: CON RẮN NƯỚC

Thiên Trang mỉm cười, vui vẻ nói với Vân Anh:

“Ắt hẳn em cũng biết chuyện đời tư của ca sĩ như Thiên Minh được rất nhiều người quan tâm. Chị mong em sẽ giữ kín bí mật này cho tới khi Thiên Minh và Hạ Vy tự mình công khai chuyện hẹn hò.”

Vân Anh vâng vâng dạ dạ rồi tắt máy.

Cô vẫn chưa hết hồi hộp sau khi nói chuyện cùng chị gái của Thiên Minh.

Cứ tưởng những người có địa vị cao như gia tộc họ Phùng sẽ có lối nói chuyện khác xa người thường như cô. Không ngờ chị gái của ca sĩ nổi tiếng lại dễ mến và thân thiện tới vậy. Vân Anh có chút ghen tị với Hạ Vy. Thật không ngờ cô gái lớn lên từ vùng quê nghèo lại may mắn tới vậy. Có thể trở thành một Vera có tiếng trong giới thiết kế, hiện tại lại là bạn gái của ca sĩ nổi tiếng JK.

Vân Anh tủm tỉm cười. Trước kia Như Ngọc luôn chê Hạ Vy xuất thân thấp kém, lại tốt nghiệp “trường làng”, chẳng phải hiện giờ cái “trường làng” đó lại sản sinh hai nhân vật xuất chúng là Vivian và Vera hay sao. Như cô tốt nghiệp đại học có tiếng ở châu Âu nhưng chưa thực sự có thiết kế nổi bật khiến cho người khác phải nhớ mặt nhớ tên. Xem ra học ở đâu không quan trọng, quan trọng là bản thân cố gắng tới đâu kìa.



Hạ Vy mỉm cười, nói lời cảm ơn với Thiên Trang.

“May mà có chị giải vây giúp em. Anh Thiên Minh nói tầm nửa tháng nữa mới chính thức công khai tin này. Nói thật là vừa rồi em cũng không biết phải nói thế nào với Vân Anh nữa.”

Thiên Trang vỗ nhẹ vào vai Hạ Vy:

“Thiên Minh luôn bận rộn, việc em chịu hẹn hò với người như cậu ấy chị đã đánh giá rất cao rồi.”

“Chị nghĩ mãi vẫn không thông, vừa rồi em khen Thiên Minh hát hay, nhảy giỏi. Em không thấy mấy điệu nhảy của cậu ấy có vấn đề ạ. Nhìn cứ như con rắn nước ấy.”

Hạ Vy khúc khích cười. Quả nhiên không chỉ một mình cô thấy vậy nhưng dù sao Thiên Minh cũng giúp cô rất nhiều, cô không thể nói xấu “chủ nợ” được. Hạ Vy đã nhanh chóng tìm hiểu thông tin liên quan tới JK, xem qua một lượt những MV gần đây của anh để vào vai fan cuồng chính hiệu.

Hạ Vy thấy da mặt mình có chút nóng lên, cô nhỏ giọng nói:



“Em lại thấy rất… sεメy.”

Thiên Trang nghe mấy lời này của Hạ Vy thiếu chút nữa sặc nước bọt của chính mình. Đúng là người đang yêu nhau có khác, bắt cô ngồi xem hết một bài hát của Thiên Minh còn hơn tra tấn.

Nhắm mắt nghe còn thấy giọng hay, nhạc cuốn, mở mắt ra là thấy hình ảnh cậu em trai nhảy nhót tới hoa cả mắt. Cũng may cậu em của cô còn ăn mặc đầy đủ, chưa từng phanh áo khoe cơ bụng như mấy cậu thanh niên khác. Nói thật là đau cả mắt chứ chẳng thấy đẹp đẽ gì.

Hạ Vy có vẻ như đã quen hơn với “vai diễn” bạn gái của Thiên Minh. Cô cảm thấy lần này nói chuyện cùng Thiên Trang đã tự nhiên hơn lúc trước. Dù sao cả Thiên Trang, Thiên Minh hay bác sĩ Hà đều là người tốt, tuy rằng xuất thân quá khác biệt nhưng tính cách cởi mở họ cũng khiến Hạ Vy tự tin hơn khi bắt chuyện.

Lúc này, một nữ điều dưỡng chạy tới chỗ Hạ Vy:

“Hạ Vy, anh trai của em tỉnh lại rồi.”

Hạ Vy nghe vậy vội tạm biệt Thiên Trang rồi rời đi.

Khi tới nơi, cô thấy Trần Vĩnh đang đưa mắt nhìn xung quanh, thấy cô anh rơi lệ.

“Anh xin lỗi. Tại anh mà em vất vả rồi.”

Hạ Vy nhoẻn miệng cười:

“Có gì là vất vả chứ. Anh có thể tỉnh lại, nói chuyện cùng em đã là phép màu rồi. Em có thể chăm anh cả đời, đừng nói là ngày một ngày hai.”

Trần Vĩnh khi vừa tỉnh lại đã biết bản thân được chuyển xuống bệnh viện lớn nhất Hà Nội để chữa trị. Anh biết với tình hình hiện tại, Hạ Vy không đủ khả năng để lo cho anh như vậy. Hơn nữa, anh nghe loáng thoáng mẹ nhắc tới cái tên Sơn đồ tể.

Lẽ nào em gái anh thực sự đi theo tên cho vay nặng lãi đó để có tiền chạy chữa cho anh?

Trần Vĩnh không nói gì, hai mắt dần nhắm lại, hai giọt nước trong vắt khẽ lăn dài từ khoé mắt.

Hạ Vy vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt của anh trai.



“Anh đừng kích động.”

“Hay anh đau ở đâu, để em gọi bác sĩ.”

Trần Vĩnh ngập ngừng một lúc rồi đáp:

“Em… em lấy đâu ra tiền vậy Vy?”

Hạ Vy nhẹ nhàng nắm lấy tay Trần Vĩnh như để trấn an anh. Cô nói:

“Bạn trai em là một người nổi tiếng. Em không dám kể với anh từ trước vì sợ anh lo cho em. Mấy bữa nữa chúng em sẽ công khai tin hẹn hò trước báo giới.”

Trần Vĩnh không tin lời Hạ Vy, anh run giọng nói:

“Có chuyện lạ lùng như vậy sao?”

“Em chỉ là nhân viên bình thường của một công ty tại Hà Nội, làm sao quen được người nổi tiếng?”

“Em xin họ cho anh về đi. Nếu còn ở lại chúng ta sẽ không có đủ tiền viện phí đâu.”

Nghe mấy lời này, Thiên Trang nói lớn:

“Anh lo dưỡng bệnh cho tốt, đừng để thằng em trai quý hoá cứ rảnh ra là lại gọi điện cho tôi hỏi thăm tình hình của anh.”

“Anh không tin có chuyện lạ lùng như vậy nhưng đó là sự thật đấy. Bạn trai của Hạ Vy là ca sĩ JK em của tôi.”

“Anh còn nhiều lời tôi sai người đem anh vào phòng đặc biệt. Tới lúc đó số tiền phải trả càng nhiều đấy.”