Chương 110: Toan tính của mỹ dung

Sau khi rời khỏi trường quay, Thiên Minh không đưa Hạ Vy về nhà bố mẹ ở ngoại thành mà chở cô về nhà mình.

“Anh chẳng muốn xa em một chút nào.”

Hạ Vy bật cười. Hiện tại cũng quá khuya rồi nếu cô về nhà sẽ khiến bố mẹ tỉnh giấc. Dù sao trước đó Hạ Vy cũng đã nhắn tin cho Hải Phong nói ngày mai cô mới về thăm nhà.

Hạ Vy không hề biết rằng chương trình trực tiếp cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc kia bố mẹ của cô theo dõi không bỏ một phút nào. Dĩ nhiên tiết mục nằm ngoài giờ phát sóng kia cũng được mấy vệ sĩ nhà họ Trịnh “truyền” về cho ông bà chủ.

Ông Thanh vui vẻ nói với vợ:

“Tôi vẫn luôn thấy có lỗi với Đình Vũ. Hiện tại mọi chuyện thật tốt. Đình Vũ cũng đã tìm được người con gái phù hợp với cậu ấy.”

Mẹ của Hạ Vy tủm tỉm cười:

“Từ trước tới giờ Thiên Minh vẫn luôn là số một. Tôi tuy rằng cũng quý mến Đình Vũ nhưng tôi biết con gái mình hợp với người nào hơn.”

Ông Thanh bật cười:

“Vậy sao? Đợi tụi nó về đây rồi bàn chuyện sống cùng hai vợ chồng mình cho vui.”

Bà Phụng lắc đầu:

“Ông dẹp cái ý nghĩ oái oăm đó đi. Các con lớn rồi. Ở cùng chúng ta sao tiện?”

Ông Thanh nói bằng giọng giận dỗi:

“Ồ. Thành Trung sau khi cưới cũng ở lại nhà Minh Ngọc. Còn Thạch Đình Vũ thậm chí tiếp quản cả Phạm gia. Tôi bắt Thiên Minh ở đây thì sao chứ?”

Nói xong, ông tiếp lời:

“Tôi với bà ở bên cạnh con bé quá ít. Tôi vẫn chưa muốn gả Hạ Vy đi đâu.”

Bà Phụng lấy tay điểm nhẹ vào trán của chồng:

“Thôi đi ông. Thành Trung ở nhà Minh Ngọc vì thượng tá Vinh sống có một mình. Thạch Đình Vũ chịu ở lại nhà họ Phạm vì ba mẹ Minh Anh đã ra điều kiện từ đầu. Ông đây đang yên đang lành thì đổi ý. Nếu đối tác biết được nhất định sẽ tháo chạy khỏi HPJ.”

Ông Thanh cười thành tiếng.

“Trêu vậy mà bà cáu thật à?”

Dứt lời, ông kéo tay vợ đi lên lầu:

“Từ giờ tha hồ tận hưởng cuộc sống của vợ chồng son. Các con đều đã khôn lớn rồi, tôi và bà chẳng còn vướng bận điều gì.”

Bà Phụng tủm tỉm cười, nhắc lại lời hứa của ông Thanh ngày trước.



Ông Thanh khẽ gật đầu:

“Được. Sau đám cưới của con chúng ta giao lại toàn bộ công việc cho Hải Phong và Hạ Vy rồi lên đường du lịch. Đích thân tôi sẽ lái xe đưa bà đi một vòng Việt Nam.”

Bà Phụng bĩu môi:

“Gớm. Ngày trước ông nói vậy tôi còn tin chứ hiện giờ thì xin lỗi đi.”

Ông Thanh cười thành tiếng:

“Tội của bà to rồi nha. Nghi ngờ năng lực của chồng thì phải chịu phạt.”

Dứt lời, ông kéo vợ đi về phía phòng riêng của hai người bọn họ. Có lẽ thời gian tới ông Thanh, bà Phụng thực sự có rất nhiều thời gian rảnh, không cần phải lo nghĩ điều gì. Hai con của ông bà là Hải Phong và Hạ Vy đã khôn lớn thành người, ai cũng có cuộc sống riêng hạnh phúc bên người thương.



Thiên Minh đồng ý đi cùng Hạ Vy về quê nhà ngày trước để gặp Trần Vĩnh. Dù rằng tình cảm của Hạ Vy với mẹ nuôi không tốt nhưng với Trần Vĩnh lại khác. Những ngày tháng tuổi thơ đầy khốn khó của Hạ Vy luôn có người anh cùng sát cánh. Nếu không phải Trần Vĩnh giúp em gái nuôi dưỡng ước mơ thì đâu có một Vera xuất sắc như hiện tại. Công bằng mà nói thứ tình cảm của Hạ Vy và Trần Vĩnh chẳng khác nào anh em một nhà. Cũng chính vì điều này mà Thiên Minh luôn lưu tâm tới Trần Vĩnh, giúp anh có cuộc sống khấm khá hơn.

Thấy đích thân Hạ Vy và Thiên Minh về mời cưới, Trần Vĩnh xúc động tới rơi nước mắt:

“Anh đã nói nhắn tin vậy là được rồi. Anh cũng đang giao việc lại cho người khác để mấy hôm tới về Hà Nội với em đây.”

Hạ Vy nhoẻn miệng cười:

“Anh là anh trai của em. Có em gái nào lại mời anh mình tới dự đám cưới kiểu đó chứ.”

Bà Lan chưa từng yêu quý Hạ Vy nhưng khi biết đã nhận sai người, Trịnh Đình Thành chứ không phải bố của cô hại chị gái bà ta thì thái độ cũng ít nhiều thay đổi. Hơn thế nữa, chính Hải Phong và Hạ Vy cũng không ít lần bỏ qua cho Mỹ Dung để cô có cuộc sống yên ổn như hiện tại nên bà Lan vô cùng cảm kích.

Người duy nhất khó chịu về sự xuất hiện của Hạ Vy là Mỹ Dung. Cô ta đã mất tất cả khi Hạ Vy trở về gia đình mình, không những thế người anh trai ruột là Trần Vĩnh cũng luôn nhắc tới Hạ Vy với vẻ tự hào.

Lần trước, khi biết tai nạn ô tô khiến cho Hải Phong rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh, Mỹ Dung đã sợ hãi tới phát điên. Chỉ có điều cô ta đủ thông minh để tiếp tục vai diễn điên loạn đó sau khi đã bình phục.

Mỹ Dung biết chỉ có như vậy mới thoát khỏi cảnh tù tội và nhận được tình thương từ Trịnh Hải Phong.

Nếu như Trần Vĩnh yêu thương Hạ Vy chẳng khác nào em ruột thì Hải Phong cũng không nỡ để người em lớn lên bên cạnh mình khi xưa chịu khổ. Từ tiền thuốc men, điều trị anh đều sai người lo cho Mỹ Dung.

Mỹ Dung cảm kích trước tình cảm của Hải Phong nhưng cô ta hận Hạ Vy. Sự xuất hiện của Hạ Vy làm cho cô ta mất đi tất cả. Và hơn hết, Mỹ Dung căm hận Thiên Minh, cô ta chưa từng được anh để mắt giống như cách anh dành cho Hạ Vy.

Mỹ Dung bước tới bên cạnh Trần Vĩnh, ánh mắt như van nài:

“Anh đi tận đâu? Cho em theo với.”

Trần Vĩnh bật cười, nói với Hạ Vy:

“Mỹ Dung hiện giờ chỉ giống như một đứa trẻ. Có hôm xem TV, nó hét ầm lên khi thấy em và Thiên Minh đấy. Nó còn khen hai người các em trông giống diễn viên.”



Nói xong, Trần Vĩnh quay sang Mỹ Dung, nhỏ giọng dỗ dành:

“Sắp tới là đám cưới của Hạ Vy và Thiên Minh. Em ốm như vậy ở nhà với mẹ đi.”

Mỹ Dung lắc đầu như trống bỏi:

“Không chịu đâu… Muốn tới đám cưới chị đẹp cơ.”

Hạ Vy mỉm cười:

“Tôi sẽ cho người tới đón mẹ, anh Vĩnh và cô.”

Bà Lan vội xua tay:

“Không cần đâu Hạ Vy. Con bé Mỹ Dung ngốc nghếch này có khi lại gây rối đám cưới của con đấy.”

Hạ Vy quay sang nhìn Thiên Minh như để tìm người đứng về phía mình:

“Sẽ không sao đúng không anh.”

Thiên Minh nhìn về phía Mỹ Dung, lạnh lùng nói:

“Tốt nhất để cô ấy ở nhà theo lời mẹ nuôi và Trần Vĩnh.”

Ánh mắt Mỹ Dung loé lên một tia nguy hiểm. Cô ta nắm lấy tay Thiên Minh:

“Anh đẹp trai khó tính vậy. Anh không thích tôi đi thì thôi. Tôi tới chỗ chị Vy…”

Thiên Minh gạt tay Mỹ Dung ra rồi nói:

“Tôi vẫn luôn như vậy. Phiền cô tránh ra.”

Mỹ Dung hậm hực nhưng vẫn cố che giấu, tiếp tục vai diễn của mình.

Hạ Vy kiên quyết cho cô ta tới đám cưới nên Thiên Minh đành xuống nước nói sẽ suy nghĩ thêm.

Mỹ Dung cho rằng với tính cách của Thiên Minh, nhất định anh sẽ không cho phép cô ta có mặt ở đám cưới.

Vì điều này nên cơ hội để ra tay với Hạ Vy chỉ có một mà thôi.

Mỹ Dung không hề suy nghĩ nhiều, theo sau mẹ và Trần Vĩnh để tiễn Thiên Minh, Hạ Vy về thành phố.

Ngay khi đi ngang qua ao lớn ở gần cổng, Mỹ Dung vừa chạy vừa hét, làm ra vẻ phấn khích rồi đẩy Hạ Vy ngã xuống nước.

Thiên Minh cùng Trần Vĩnh hô to tên Hạ Vy nhưng đáp lại chỉ là sự yên lặng tới đáng sợ. Hạ Vy một lần nữa rơi xuống nước, liệu rằng cô có bình an như trước kia?