Nỗi lòng của cha-Điều bất ngờ
Hôm nay là ngày thứ 5 khi nó trở về và cũng là ngày đặc biệt.Nó dậy rất sớm ngồi nhắn tin với một người(bí mật).Nhắn tin xong nó lại bên giừơng kêu anh nó dậy:
_Anh Jun àk,dậy đi em có chuyện muốn nói với anh
_À...ừm chuyện gì em nói đi-Jun nghe nó kêu ngồi dậy nói
_Anh biết hôm nay ngày gì không-Nó nhìn Jun hỏi
_Ừm để coi,hôm nay là ngày 12-7....à là ngày sinh nhật của papa-cuối cùng anh Jun cũng đoán ra
_Phải vậy anh hãy dẫn papa tới là địa chỉ này nhé phải cho ba điều bất ngờ chứ-Nó nói rồi đưa tờ giấy cho Jun rồi vào phòng tắm thay đồ.Một lúc sau nó bước ra với một cái đầm xòe rộng màu xanh nhạt,giữa eo có một cái nơ to màu trắng nổi bật,mang đôi giày búp bê trắng,mái tóc màu bạch kim móc lai xanh thả xuống nhìn nó bây giờ phải nói là vô cùng xinh,một vẻ đẹp trong sáng,dịu dàng ai nhìn cũng phải mê mệt.Còn Jun thì đang bị đóng băng vì từ trước tới giờ anh chưa thấy nó mặc đầm bao giờ cả.
_Anh vào thay đồ đi rồi làm nhiệm vụ-Nó nói
_À...à-Jun bừng tỉnh trả lời
Rồi nó bước xuống nhà kêu tụi bạn dậy,tụi nó đi xuống ai cũng bgạc nhiên hết sức còn hắn thì tim đập loạn xạ cả lên.Cũng như cũ nó dùnh tiếng nói đánh thức tụi này dậy
_Mấy người vào thay đồ đi rồi tới chỗ này để mừng sinh nhật cho papa tui và nhớ là đừng ra sớm khi nào tui nói chuyện với papa tui xpng hãy xuất hiện-Nó đưa cho bọn nó tờ giấy rồi bước ra ngoài.
Tụi nó thì lơ ngơ không hiểu gì hết rồi ai cũng về phòng nấy chuẩn bị đồ đạc.
Nó thì đã tới nơi,chỗ này là một khu vườn hoa hồng đủ màu mỗi màu được trồng trong một khu vực riêng mùi hương dịu nhẹ lan tỏa khắp cánh đồng,nó đứng đó suy nghĩ điều gì đó những sợi tóc nhẹ nhàng bay trong gió,khung cảnh này phải nói làm động lòng người,nhìn nó giống như công chúa trong vườn hoa hồng tuyệt đẹp này.
Quay về phía Jun nha.Sau khi nghe nó dặn,anh liền thay đồ rồi chạy tới nhà của papa anh.Hôm nay anh bận đồ vest(không biết đúng không) màu trắng nhìn như chàng hoàng tử dậy mái tóc cũng màu bạch kim được chải chuốt gon gàng,bên tai trái đeo chiếc khuyên hình ngôi sao sáng lấp lánh.Chiếc xe hơi đỗ ngay trước một căn biệt thự rông lớn màu trắng,anh bước vào trong nhà mọi thứ vẫn như xưa không hề thay đổi,trên bức tường lớn có treo hình một người phụ nữ tuyệt đẹp nhìn rất giống Jen,mái tóc màu xanh nhạt của bà đưỡc xõa dài xuống,nụ cười của bà làm rạng rỡ thêm nét đẹp này và người này chính là mẹ của hai anh em nó.Đang nhìn ngắm bức tranh lòng Jun lại nhớ đến mẹ khóe mi anh đọng một giọt nước.
Rồi một người đàn ông bước xuống tuy ông đã 40 tuổi nhưng nhìn ông rất lịch lãm,mái tóc màu bạch kim ,đôi mắt xám tro,cái mũi cao,làn da trắng,thân hình thì cao to vạm vỡ mặc trên người bộ vest đen và đây là ba của Jun và Jen.
Thấy Jun đứng đó ông rất ngạc nhiên và hỏi:
_Sao con lại đến đây mà ăn mặc sang trọng thế
_À dạ tại hôm nay có việc con mới đến-Jun quay sang người đàn ông nói
_Ừhm vậy con ngồi đi,có việc gì-Ông trả lời rồi ngồi xuống
_Hôm nay là ngày đặc biệt con muốn dẫn papa đến chỗ này-Jun nói
_Dẫn ta đi đâu mà hôm nay là ngày gì??-Ông thắc mắc hỏi
_Thì papa cứ đi theo con-Rồi Jun nắm tay ông đi ra xe.Ông cũng không biết chuyên gì đang xảy ra nên cũng đi theo.
Còn tụi nó bây giờ đã có mặt đầy đủ,tụi nó được Jen cho ngồi ở một chỗ kín gần đó và đã được giao nhiệm vụ.
Một lúc sau,chiếc xe hơi màu đen sáng bóng đi tới,bước xuống xe là hai người nam,ở họ đều có điểm giống nhau khuôn mặt thì tuấn tú,tuy người mặc bộ vest đen đã có phần lớn tuổi hơn nhưng cũng có nét đẹp không thua bất cứ ai.
Jun dẫn ông bước tới chỗ người con gái đang đứng.Rồi người con gái quay lưng lại,ông không tin vào mắt mình đây là đứa con gái mà ông yêu thương,sau mấy năm bỏ đi không ngày nào ông không nhớ về nó và bây giờ nó đã trở về trong hình hài một thiếu nữ xinh đẹp,quyến rũ.
_Jen....,có phải con không-Ông vẫn cứ nhìn nó hỏi vì ngày nó bỏ đi nó còn rất nhỏ bây giờ thì đã lớn nên ông cũng không chắc cho lắm
_Dạ,papa con là Jen con đã trở về rồi-Nó nói rồi chạy lại ôm ông,ông cũng vòng tay ôm lại nó,sau bao nhiêu năm xa cách ông tưởng chừng như không gặp lại đứa con gái này nữa bây giờ thì được ôm nó vào lòng ông thấy hạnh phúc biết bao.
Nó buông ông ra và hỏi ông:
_Ba biết hôm nay là ngày gì không và nơi này nữa
_Chính ngày này 23 năm về trước tại nơi này papa đã tỏ tình với mama của con-Ông đã biết chỗ này khi trên đường đến đây
_Và cũng chính ngày này 22 năm về trước papa đã cầu hôn mẹ con-Ông nói tiếp-Và ngày này cũng là ngày sinh nhật của ta
Nó và anh nó bây giờ rất ngỡ ngàng khi thấy ông vẫn nhớ về những kỉ niệm giữa ông và mẹ của của hai anh em nó như vậy cũng đủ biết ông yêu mẹ của anh em nó như thế nào.
_Papa vẫn không quên được mẹ-Nó nghẹn ngào hỏi
_Không ngày nào ta không nhớ về bà ấy,một người phụ nữ trên cả tuyệt vời,ta rất hạnh phúc khi có bà ấy và cũng rất đau khổ khi mất bà ấy...-Ông vừa nói hai hàng lệ tuôn rơi
_Ngày ta mất đi người phụ nữ đó là một ngày đau khổ nhất của ta nhưng vẫn còn tụi con nhất là Jen,mỗi lần nhìn thấy con ta lại thấy được hình bóng của mẹ con nhưng rồi con cũng bỏ ta,ta cảm thấy như mình mất đi tất cả mọi thứ....
_Papa àk giờ con đã trở về và còn anh Jun nữa,hôm nay là ngày sinh nhật của papa vậy papa hãy cầu nguyện đi-Sau câu nói của nó thì tụi nó và hắn cùng nhau cầm một cái bánh kem bước ra bên trên có những ngọn nến lung linh.
_Dù có gộp tất cả 40 ngày sinh nhật và 40 điều ước lại ta vẫn không thể đưa bà ấy trở về-Ông nhìn vào chiếc bánh kem thổi nến rồi cười chua xót.
Tất cả bọn nó đều đã khóc,khóc cho nỗi buồn của ông,khóc vì khâm phục tình yêu của ông,một tình yêu tuyệt đẹp,một tình yêu nồng ấm dù trải qua bao nhiêu năm tháng tình yêu ấy vẫn không thay đổi.
_Con..có một món quà tặng cho papa-Nó lau nước mắt rồi kéo Jun đi
Hai anh em nó bước lên một cái sân khấu được đặt sẵn,nhạc nổi lên tụi nó hát bài Cha-Karik,giọng hai anh em hát vô cùng hay,trong trẻo nhịp nhàng,lôi cuốn người nghe giọng hát hào vào vào nhau mệt sự phối hợp trên cả tuyệt vời.Khi bài hát kết thúc bỗng nhiên khu vuờn chìm vào bóng tối trong sân khấu có một ngđời cầm thêm một cái bánh sinh nhật bước lên là cất tiếng hát bài Happy Birthday giọng hát của một người con gái.
_Giọng hát này là.....-Papa của bọn nó nghe liền liên tưởng đến một người.
Bài hát kết thúc đèn cũng sáng trở lại mọi người đều bất ngờ(Trừ nó) khi trên sân khấu có một người phụ nữ,mái tóc xanh nhạt đôi mắt cũng xanh,khuôn mặt hiền từ,xinh đẹp và đặc biệt khuôn mặt người đó rất giống nó,người phụ nữ mặc chiếc đầm trắng tuy lớn tuổi nhưng vóc dáng khuôn mặt không thua kém một thiếu nữ nào.
_Mẹ......có phải không-Jun vừa nói vừa khóc nhìn vào người phụ nữ kế bên mình
_Ngọc Tuyết....là em phải không-Papa nó liền chạy lên sân khấu đứng trước mặt ông bây giờ là người phụ nữ ông yêu quý nhất,người quan trọng nhất đối với ông.Người phụ nữ nở nụ cười hiền lành ấm áp,gật đầu nhẹ.
_Ngọc Tuyết/Mẹ-Jun và papa đồng thanh chạy tới ôm người phụ nữ vào lòng
Tụi nó đứng dưới chưa hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác,tụi nó ai cũng sững sờ khi thấy nó đứng đó nhìn và mỉm cười.Một nụ cười thật sự,một nụ cười hạnh phúc,đã lâu lắm rồi nó mới lấy lại nụ cười này.Tụi nó cứ đứng đó nhìn một gia đình hạnh phúc,một gia đình có 1-0-2 và ai ngương mộ tình yêu cao cả,tình mẫu tữ thiêng liêng.Có lẽ đây là một buổi
sinh nhật đẹp nhất,hạnh phúc nhất mà tụi nó được tham gia.
End chap 8