- Thưa trung tá, tôi đã về - Tomoyo vừa thực hiện xong nhiệm vụ tình báo.
- Báo cáo đi.
- Ở chiến tuyến, quân địch bị chúng ta tiếp cận và tấn công chỉ còn lại 12 tên Tứ kỵ sĩ, bọn chúng đang bị thương khá nặng nên không khó khăn để chúng ta tấn công. Nếu chúng ta nhanh chóng hành động thì chắc chắn ta sẽ thắng.
- Tốt. Sakura, Mitto, Hitomii ba cô hãy theo báo cáo của Tomoyo tấn công chúng ở Nagoya. Tôi sẽ điều động thêm 30 người hỗ trợ các cô, nhớ nhiệm vụ lần này chỉ được thành công không được thất bại. Mito, cô là thực tập sinh ưu tú nhất hãy hỗ trợ hết mức có thể cho Sakura và Tomoyo, tôi kỳ vọng vào các cô. Đây là bài kiểm tra cuối cùng để các cô tốt nghiệp, làm cho tốt vào.
- Vâng - cả 4 người đều đồng thanh.
Mito, một cô gái tóc dài màu đỏ được cột gọn gàng trong trang phục quân nhân, một cô gái lạnh lùng nhưng rất thân thiện với hai cô nàng, một đồng đội ưu tú đã lập được nhiều chiến công từ khóa thực tập đầu tiên. Hitomii, một cô gái khá điềm tĩnh chỉ cười nói với Tomoyo và Sakura, cô ấy khá giỏi trong việc tính toán chiến thuật chiến đấu cho đồng đội.
Ra khỏi phòng, ai nấy đều háo hức với nhiệm vụ lần này. Đặc biệt là Sakura và Tomoyo, mặc dù chỉ là thực tập sinh nhưng cả hai cô gái đều nôn nóng ra chiến trường tham gia cùng đồng đội khác:
- Tớ chờ ngày này lâu rồi – Tomoyo háo hức.
- Thật phiền phức tại sao tớ phải làm nhiệm vụ này chứ, đã vậy còn cùng với các cậu. Đặc biệt là cậu đấy, đồ ngốc – Mito liếc xéo Tomoyo càm ràm.
- Coi kìa Mito, cậu phải vui khi chúng ta được cùng nhau chiến đấu chứ - Sakura chen vào.
- Này các cậu phải hết sức cẩn thận, nhiệm vụ lần này không phải đơn giản như những lần trước đâu. Chúng ta phải tính toán thật kỹ càng chiến thuật, làm sao giảm thiểu được thương vong và hạ gục bọn Tứ kỵ sĩ một cách nhanh chóng – Hitomii lo lắng.
- Coi cậu kìa Hitomii, đừng lo quá như vậy, chúng ta là một đội rất ăn ý mà phải không ?
- Dù là vậy nhưng các cậu không được chủ quan chứ, đặc biệt là... - Hitomii bị Mito chen ngang.
- Đơn giản mà, cậu chỉ cần mặc bikini cho bọn chúng ngắm nhìn còn bọn này thì thừa cơ hội tấn công là xong.
- Mito, sao cậu dám...
- Ara ara, đừng chọc Hitomii chứ, cậu ấy đỏ mặt rồi kìa – Tomoyo can.
- Gì chứ, mới nói thế mà đỏ mặt rồi sao, đúng là bọn con gái.
- Thế cậu là con trai hả ?
- Tất nhiên là... con gái rồi.
- Tớ chỉ đề phòng bất trắc lỡ có chuyện không may xảy ra thôi, các cậu không nghe cũng đâu cần lôi bikini ra chứ. Sao cậu không mặc đi, Mito – Hitomii cười nham hiểm.
- Cái gì, cậu chán sống rồi...
- Thế này nhé, để các cậu làm nhiệm vụ sau khi hoàn thành chúng ta sẽ cùng nhau đi suối nước nóng được không, như vậy ai cũng mặc rồi phải không ? – Tomoyo sốt sắng đề nghị.
- Ý tưởng không tồi, duyệt ! – Sakura xuýt xoa - Cậu thì sao Hitomii ? - Hitomii gật đầu.
- Thôi, tớ không tham gia đâu – Mito lắc đầu rồi tính chuồn.
- Mồ, không được. Cậu nhất định phải đi chứ ? – cả đám bu vào cô ép buộc.
- Được, được rồi. Các cậu phiền chết đi được.
Cảnh tượng chiến trường đẫm máu kia lại xuất hiện, Mito nhìn cô với ánh mắt đầy thù hận:
- Vì cậu mà tớ phải như thế này, còn cậu thì vẫn vui vẻ với Sakura, thật không công bằng.
- Tớ... tớ...
- Hãy nhìn xem kết cục của tớ khi phải xả thân vì cậu và cậu đền đáp tớ như thế sao, Tomoyo ?
- Chỉ vì cậu cố chấp phá vỡ đội hình mà Mito mới chết, đây là kỹ năng của một người đội trưởng sao, Daidouji ?
- Tớ... Tớ xin lỗi... Tớ xin lỗi...Tớ không cố ý hại chết cậu đâu, Mito – Tomoyo mất bình tĩnh ngồi gục xuống ôm đầu.
Bỗng tiếng Sakura ngoài thực tại vọng vào khi đang chiến đấu với cơ thể của Tomoyo:
- Tomoyo !!! Cậu định đứng nhìn Mito chết như vậy sao ? Đừng đơ người ra nữa, hãy cứu cậu ấy đi Tomoyo, Tomoyo.
- Sakura...
- Tomoyo, cậu làm được mà phải không ? Đồng đội luôn ở bên chúng ta, Mito muốn cậu cứu cô ấy... Tomoyo !!!
Giọng nói của Sakura khiến cô thức tỉnh, lưỡi hái hiện hình trên đôi tay cô thôi thúc chủ nhân gϊếŧ con Tứ kỵ sĩ thoát ra khỏi nỗi ám ảnh. Ngay sau đó, Shigure mang cô đến chiều không gian cô thường gặp nó:
- Hể ?? Chỉ còn một chút nữa thì ngươi không còn là ngươi rồi.
- Cũng nhờ sức mạnh của tình bạn giúp ta thức tỉnh, ta thấy đã mạnh mẽ hơn rồi. Cảm ơn ngươi Shigure.
- Sao ngươi lại cảm ơn ta nhỉ, đồ ngốc.
- Hãy giao sức mạnh cho ta và sát cánh cùng ta.
- Ngươi vẫn chưa đủ mạnh mẽ để ta giao sức mạnh đâu, Tomoyo !!
- Hãy tin ta, ta sẽ là bạn của ngươi.
- Bạn sao ? Ta chả hứng thú với thứ đó chút nào.
- Không có bạn sẽ cô đơn lắm đấy, ta biết ngươi sẽ đồng ý mà... lại đây – Tomoyo mỉm cười chìa tay đón nhận nó.
- Đồ ngốc này...
Cơ thể Tomoyo đã trở lại trạng thái bình thường, mở mắt ra cô hốt hoảng khi thấy mọi người cầm vũ khí trên tay:
- "Mình đã gây rắc rối cho mọi người sao ?"
- Mừng cậu trở lại, Tomoyo – Sakura dang rộng vòng tay đón Tomoyo.
- SAKURA !!! – cô chạy đến ôm chầm lấy Sakura và vỡ òa trong nước mắt.
- Không sao rồi, cậu đã làm được. Mito sẽ tự hào về cậu – Sakura vỗ lưng cô an ủi.
- Tốt rồi – Eriol và Yoichi thở phào nhẹ nhõm.
- Chị không sao là tốt rồi – Kazumi vỗ nhẹ cô và Sakura cũng buông tay ra.
Buổi đào tạo Thực thể hóa quỷ kết thúc sau khi Kazumi thành công thu phục con quỷ của mình, khi tỉnh lại đôi mắt cô ngấn lệ bởi những hình ảnh của người cha, người mẹ quá cố bị sát hại chỉ vì sự nhút nhát đứng nhìn của cô. Cuối cùng cô cũng vượt qua nỗi sợ hãi đó và đứng lên lại bằng chính đôi chân mình. Kazumi thực sự biết ơn Sakura đã hồi sinh một Kazumi mạnh mẽ và gan góc hơn, không còn là một cô bé nhút nhát ngày xưa.
Trời đã khuya, mọi người cắm trại sau lưng biệt thự trò chuyện cùng nhau suốt đêm rồi lăn ra ngủ khò khò. Có vẻ như ai nấy đều mệt lã, duy chỉ có Sakura thì không tài nào ngủ được. Cô khoác nhẹ chiếc áo ngồi dưới gốc cây ngắm trăng, làn gió thổi nhẹ khiến lọn tóc cô bay bay. Nhặt một chiếc lá làm một bản nhạc nhẹ thả trôi những phiền muộn vào không gian. Bỗng một tiếng loạt xoạt sau lưng:
- AI ??