Chương 136: Sự giận dữ trong đôi mắt

Đám thuộc hạ đứng sau cũng lập tức chỉa súng vào Sakura, ngay lập tức Băng Long xuất hiện nghía súng đầu từng tên một. Fujitaka vỗ tay cười:

- Khá lắm con gái. Con bắt đầu ra dáng của một sát thủ rồi đấy con gái.

- Đây không phải chỗ cho ông nhận bà con nhá, vả lại ta không có người cha thối nát như ông.

- Ông nên nhớ ông đang đứng ở địa bàn của ai, đây không phải là chỗ cho Hắc Long các người làm loạn – Eriol dõng dạc bước vào.

- Đặc biệt các người dám chỉa súng vào bang chủ chúng ta, thật không biết trời cao đất dày – Tomoyo uyển chuyển bước đến cạnh Sakura.

- Nhóc con cũng mạnh miệng phết nhỉ, miệng còn hôi sữa thì đứng sang một bên cho người lớn nói chuyện.

- Ít nhất thằng nhóc con này cũng có bản lĩnh đưa lão già như ông xuống suối vàng đấy, lão già.

- Dù sao chúng ta ở đây đều vì một mục đích, đó là xử lý ả phản bội này như thế nào – Kazumi đay nghiến liếc xéo Hitomii.

- Cô đang nói gì vậy Kazumi, bảo vật tôi cũng đã mang về rồi.

- Tự mình xem đi, Katty – Sakura lạnh lùng ném chiếc vali xuống đất không cần kiểm tra.

Hitomii lúi húi nhặt chiếc vali mở ra, đúng như những thứ cô lấy được từ chỗ biệt thự Li. Đây rõ ràng là bảo vật mà, tại sao mọi người lại phản ứng như vậy:

- Có gì sai sao ? – Hitomii ngây thơ hỏi.

- Đây là bảo vật mà cô nói sao ? – Kazumi ngồi xuống cầm viên ngọc lên đốt nóng trên lửa, viên ngọc lập tức tan chảy thành chất lỏng cùng màu.

- Không thể nào ! – Hitomii hoảng loạn chạm tay vào chất lỏng khiến tay mình bị bỏng.

- Đúng vậy, Katty. Bảo vật cô vừa lấy được từ biệt thự Li, CHỈ LÀ ĐỒ GIẢ THÔI – Kazumi cúi sát mặt cô hằn lên từng chữ một.

- Chúng tôi đối xử tệ với cô lắm sao, Hitomii ? – Tomoyo giật ngược cổ áo cô lên.

- Không, Tomoyo cậu phải tin tôi. Tôi thật sự không biết chuyện này...

- Ông không thể hẹn tôi lúc khác sao, tôi đang họp... - Syaoran bực mình bước vào phòng, anh ngạc nhiên khựng lại với sự xuất hiện của Sakura.

- Cuối cùng cậu cũng đến rồi, Devil.

- Chuyện này là sao, ông giải thích đi – Syaoran nổi giận gắt lên.

- Đây là tội đồ của tổ chức, bang chủ xem mà đưa về Tổng hành dinh xử lý – giọng lão ta dõng dạc nói.

- Ta cũng tính cho người lôi cô về, dám to gan trộm bảo vật. Dù chúng không phải là bảo vật thật nhưng cô đã làm ra chuyện này thì ta sẽ không nể mặt Hắc lão nương được nữa.

- Các người còn chờ gì nữa, lôi cô ta đi – Fujitaka hằn giọng.

Ánh mắt của Sakura chuyển sang màu đỏ, vung tay nổ 1 phát súng lên trần nhà rồi chỉa vào thẳng mặt Syaoran. Mọi sự tập trung đổ dồn về phía Sakura, đôi mắt sắc lạnh của cô dán vào khuôn mặt đẹp trai của Hắc bang chủ hằn giọng:

- Các người tưởng đây là đâu, muốn đến là đến, muốn đi là đi như vậy sao. Ít nhất đánh chó cũng nể mặt chủ một chút.

- Nên nhớ các người đang đứng trên địa bàn của ai, muốn đưa người của Băng Long đi đâu có dễ dàng như vậy – Tomoyo hất mái tóc ra sau lưng bước ngang hàng với Sakura.

- Các cậu... các cậu đang nói gì vậy ? – Hitomii ngạc nhiên quay đầu lại.

- Chuyện bảo vật của Hắc Long bị lấy cắp từ tên siêu đạo chích Snow giả mạo kia lâu rồi, bọn ta là người đích thân đoạt chúng về trả lại sự trong sạch cho Snow. Nhưng kết quả lại không như ý muốn nhưng bù lại vẫn chứng minh được bang chủ không hề đánh cắp bảo vật như thiên hạ đồn đại – Eriol dõng dạc.

- Đúng sự thật này không mấy người biết đến nhưng thử thách của cậu đã hoàn thành, chúng tôi tin cậu – Sakura nói thêm.

- Còn không chịu thả cô ấy ra, Hắc Long các người không có quyền mang cô ấy đi.

- Sakura...

- Thật nhãm nhí, cô ta là người của Hắc Long, đưa cô ta về xử lý đâu liên can gì đến Băng Long. Con cũng đừng quá ngông cuồng như vậy, Sakura. Nên biết lễ nghĩa khi nói chuyện với người lớn đi. Đúng thật tuổi trẻ tài cao, nói chuyện không biết trên dưới gì cả. Giống mẹ con ngày xưa vậy, ngông cuồng, nông nỗi và...– Fujitaka giễu cợt – VÔ LIÊM SỈ.

Một sự sỉ nhục về mẹ của cô, đôi đồng tử kia đã hằn lên những tia lửa đỏ cùng với cơn thịnh nộ ngút trời. Ba phát súng bắn liên tục vào bả vai trái của hắn ta, bọn thuộc hạ hỗn loạn chạy ra trước mặt hắn che chắn:

- THỬ MỞ MIỆNG RA NÓI THÊM 1 CÂU NÀO VỀ BÀ ẤY ĐI, TA KHÔNG NGẠI TIỄN ÔNG 1 ĐOẠN TỚI GẶP BÀ ẤY NGAY LẬP TỨC.

Người con gái lạnh lùng với đôi mắt đỏ ngầu như máu, cơn thịnh nộ của cô được bùng phát bởi lời lăng mạ của lão Fujitaka, cô uy nghiêm chỉa súng vào mặt kẻ thù trước mặt đằng đằng sát khí. Sakura nhếch môi bắn tiếp:

- NHỮNG KẺ CẢN ĐƯỜNG TA CHƯA BAO GIỜ CÓ KẾT CUỘC TỐT ĐẸP CẢ ĐÂU... HAHAAAA....

Hàng thuộc hạ vừa rồi đứng ra đỡ đạn cho hắn đều bị bắn bỏ, những vết đạn hòa lẫn máu tươi xộc lên cánh mũi tanh nồng, Sakura giẫm đạp lên xác bọn chúng mà đứng. Đôi môi đỏ hồng đưa một hơi nhẹ thổi bay làn khói trắng từ miệng khẩu súng rồi tiếp tục lên đạn:

- Sao nào, còn ai muốn đoàn tụ với bọn chúng thì bước ra đi.

- ... - mọi người khϊếp sợ với thái độ vừa rồi của Sakura, chọc nhầm ổ kiến lửa rồi.

- Sakura... - Syaoran thì thầm tên cô.

- Không cần nói nhiều, mau thả cô ấy ra – Tomoyo hằn giọng.

- Katty là người của ai tôi không cần biết nhưng dám bắt người trên địa bàn Băng Long, các người chán sống rồi – Kazumi mặc dù bất bình nhưng vẫn lên tiếng ra mặt.

- Nếu đã vậy thì không cần nói nhiều nữa.

Lão cười nhếch môi rồi búng tay ra lệnh cho đàn em tấn công Băng Long ngay lập tức, Syaoran trở tay không kịp quát:

- Ông đang làm cái quái gì vậy ? Ông còn không coi tôi là bang chủ hay sao.

- Cậu không nghe câu: "nếu chúng ta nhân nhượng với kẻ thù thì người chết là chính mình hay sao ?" Bang chủ như cậu thật ngu ngốc.

Câu nói của ông ta thấu tận tâm can Syaoran, đôi mắt anh trùng xuống buông tay Hitomii ra:

- Bang chủ, anh...

- Mau trở về tổng hành dinh ngay lập tức.

- Nhưng mà...

- Ta bảo đi ngay.

Một cái gật đầu của Hitomii, Sahi nhận ra điều gì đó liền chạy theo sau cô. Một lần nữa, đại chiến Song Long lại bắt đầu không hồi kết.