Syaoran đứng dậy vỗ vai Souji rồi vơ lấy áo khoác và chìa khóa xe đi mất. Còn Souji lặng lẽ bước tới phòng Marry, nhẹ nhàng mở cửa phòng tiến tới giường và ngồi xuống cạnh cô thì thầm:
- Marry
- ... - đôi mắt cô vẫn vô hồn không trả lời.
- Em ráng ăn chút gì đi.
- ...
- Cả ngày hôm qua đến nay em chưa ăn uống gì rồi, nghe anh ăn một chút thôi cũng được.
- ...
- Marry, ngoan nào, nghe anh, ăn một chút đi, một chút thôi cũng được.
- ...
- Jii thấy em như vậy cô ấy cũng không vui đâu.
- Onee-chan... - môi cô mấp máʏ яυиɠ động
- Phải, em có nhớ em đã hứa gì với cô ấy không ?
- Lời hứa...
Ngay lập tức khoảnh khắc nhỏ ấy ùa về trong tâm trí Marry, cơ thể Jii vẫn còn chút hơi ấm trên tay cô, những lời sau cùng trước khi tan biến của Jii hiện hữu như cô ấy vẫn còn đây:
- "Chị...không ổn rồi.... Ma-chan...
- Đừng mà Jii – Marry ôm chặt lấy cô đau đớn.
- Chị...sắp...được gặp... mẹ rồi, hãy...thay chị...chăm sóc... cho Syao... Syaoran... Syaoran..."
Nước mắt Marry bắt đầu thi nhau rơi lã chã, Souji giang tay ôm cô vào lòng vỗ về. cô cứ thế ôm chầm anh mà khóc cho thỏa nỗi lòng. Một sát thủ mạnh mẽ như cô chưa bao giờ gục ngã đến mức yếu đuối thế này, nhưng sát thủ thì đã sao, cô cũng là con người, cô cũng chỉ là con gái thôi. Dù mạnh mẽ đến đâu cô cũng thể cứ mãi mang cái vỏ bọc sắt đá đó được chứ, cô thút thít ướt cả vai áo anh. Souji nhẹ nhàng vuốt tóc cô, mặc cho Marry muốn khóc bao nhiêu cũng được:
- Được rồi, em cứ khóc đi. Khóc cho thật thoải mái em sẽ thấy nhẹ lòng hơn.
- Hic hic... - nước mắt cô càng tuôn ra nhiều hơn, cô vẫn cố gắng giữ cho mình cái vỏ bọc sắt đá đó.
- Cô bé ngốc này, em không cần phải tỏ ra cứng rắn như vậy làm gì. Ở đây chỉ có hai ta thôi, cứ làm mọi chuyện em thích.
- Đêm nay ở lại với em nha... - cô dụi mặt vào ngực anh.
- Ukm, anh hứa – anh vuốt nhẹ mái tóc cô.
- Chỉ hôm nay thôi, chỉ hôm nay thôi.
- Được rồi, em cứ khóc đi.
- Hãy chờ em đến ngày mai, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
- Chỉ cần em được hạnh phúc, muốn anh chờ em đến bao lâu cũng được.
- Tên ngốc này... anh nói nhảm gì vậy chứ ?
- Nói nhảm vậy đó, thế cô có cần bờ vai của thằng nhảm như tôi không ?
- Xí, ai mà cần chứ - miệng thì nói không cần mà tay vẫn ôm cứng ngắt.
- Chắc không ? Haiz, người ta không cần mình rồi, mình nên đi thì hơn – anh giả vờ thở dài đứng dậy liền bị đôi tay của Marry níu chặt lại.
- Mồ, không được đi !
- Tại sao ?
- Nảy hứa với em rồi cơ mà.
- Hứa gì ta ? – anh giả vờ ngây ngô.
- Tên ngốc này... Quên rồi thì thôi, biến đi – cô giận dỗi đẩy anh ra.
- Này này, cô đang là người năn nỉ tôi đấy nhá. Còn dám làm mặt giận với anh, xem anh trừng phạt em thế nào.
Vừa dứt câu anh nhảy nhào vào người cô cù lét đủ thứ các kiểu, cô cũng chả vừa dùng gối đập anh tơi tả. Không khí trầm lặng của căn phòng bỗng dưng náo nhiệt hẳn lên, sát thủ mà cũng quậy phá phết. Syaoran đi ngang phòng nghe tiếng ồn ào của bọn họ cũng lắc đầu cười rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lẽo vốn có của mình.
Quậy phá chán chê, cô nàng mệt lả nằm vật lên người Souji mà ngủ không nể nang gì. Anh dưa lưng vào thành giường để cô nằm trên ngực mình mà ngủ, mồ hôi cô ướt đẫm cả áo anh. Anh chàng tinh tế với tay lấy ít khăn ướt trên bàn kế bên lau mồ hôi cho cô, vuốt nhẹ mái tóc rồi đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Mạnh mẽ thế nào, cô cũng chỉ là người con gái yếu đuối trong lòng anh thôi: "Anh sẽ bảo vệ em, bờ vai này luôn là điểm tựa cho em mỗi khi em thấy mệt mỏi. Anh yêu em, Marry !"
---------------------------------
Chiều tà mang theo cái se lạnh của mùa thu thay lá, còn gì bằng một ít bánh nhâm nhi cùng tách trà nóng ngắm hoàng hôn. Quả là một ý tưởng không tồi chút nào, Tomoyo đích thân xuốn bếp làm một mẻ bánh cookies mang lên phòng Sakura, cô hớn hở gọi cửa:
- Cậu có trong đó không ? Tớ có mang bánh mà cậu thích lên cho cậu đây.
- ... - đáp lại cô là khoảng không im lặng.
- Tớ vào nhé !
Cô nhẹ nhàng mở cửa, căn phòng tối om chả có chút ánh sáng nào có thể lọt vào. Cô đưa tay bật công tắc đèn, chả có một ai trong phòng cả. Lắc đầu một cái "Quái lạ, cả ngày nay cậu ấy có bước ra khỏi biệt thự đâu ta ? Chắc là một mình trên quầy bar rồi chứ gì". Tắt đèn đóng cửa. Tomoyo rảo bước lên quầy bar, quả nhiên cô nàng tiểu Đào đang ngả lưng trên thành cửa sổ thả hồn theo mây theo gió với tách cà phê nóng.
Đeo headphone nhắm mắt tận hưởng làn gió dịu êm nhưng giác quan của cô vô cùng nhạy liền cảm nhận được sự xuất hiện của Tomoyo. Định bụng hù Sakura một phen ai ngờ khi bước đến gần thì cô nàng nhanh chóng bắt lấy tay Tomoyo làm cô giật nảy mình:
- Cậu còn non lắm Tomoyo !
- Người ta có ý tốt mang bánh lên cho ăn mà dám làm bổn tiểu thư hồn vía theo mây cuốn về trời rồi. Hớ, ta giận !
- Có bánh hả ?
- Tất nhiên là có, nhưng bổn tiểu thư không cho nhà ngươi ăn đâu. Đừng có mơ, xí !
- Thôi nào, đưa mẻ bánh đó đây cho tớ.
- Không đưa !
- Vậy cậu đừng trách tớ nhé, tiểu thư ?
- Hớ, tớ sợ cậu chắc.
- Coi tiểu thư của tôi giận lên cũng đáng yêu phết.
Sakura nhìn Tomoyo nham hiểm đứng dậy tiến lại gần sát cô, làm cô lùi lại đến sát góc tường:
- Nè nè, cậu... cậu tính làm gì ?
- Làm gì mà cậu hốt hoảng lên thế ? – Sakura càng rút ngắn khoảng cách giữa hai người hơn.
- Uầy không được nhá.
- Tại sao lại không được nhỉ ?
- Sa...sakura...
- Tớ chỉ là... - Sakura đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt đang ửng đỏ của Tomoyo – muốn ngắm cậu gần hơn thôi mà.
- Tớ... tớ... không phải gu của cậu đâu. Cậu đừng đùa nữa.
- Tớ đâu có đùa đâu, Tomoyo !
- Đừng... đừng có mà làm bậy.
- Tớ có làm gì cậu đâu nào – mặt Sakura cười nham hiểm nâng cằm cô lên kề môi đến sát môi Tomoyo.
Eriol đột ngột xuất hiện, mở cánh cửa ra, cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến cô há hốc mồm đứng hình tại chỗ bắt đầu lắp bắp:
- Hai... hai... người...