Chương 109: Người mẹ quá cố

Con quỷ vung tay một cái, Sakura trở lại với thực tại, tình trạng của cô vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Đôi môi cô trắng bệt bắt đầu thốt lên những từ ngữ rên rỉ, đau đớn khiến mọi người đứng ngoài không thể chờ đợi được mở cửa xông vào. Nhưng họ chẳng thể làm được gì cả, không lẽ chỉ đứng nhìn Sakura đau đớn như vậy sao. Con quỷ trong thanh kiếm của cô hiện ra và hóa thân thành người mẹ quá cố của Sakura, hình bóng quen thuộc khiến Tomoyo giật nảy mình:

- Cô Nadeshiko ??

- Suỵt ! – con quỷ quay lại nhìn cô hiền từ cười rồi suỵt im lặng.

Bàn tay ấm áp của mẹ đặt lên trán đứa con gái bé nhỏ đang chống chọi với cơn sốt, cơ thể Sakura dần bình thường trở lại bớt chống cự khó chịu như lúc nảy. Cô không còn rên rỉ nữa mà đôi môi ấy đang chuyển dần sang một đường cong tuyệt mỹ:

- Ấm áp quá !

- Con gái, mẹ luôn ở bên cạnh con, đừng gục ngã trước mọi sóng gió. Những thử thách trước mắt sẽ giúp con trưởng thành hơn, hãy yên tâm vì có mẹ luôn bên con.

- Là mẹ ? – Sakura mê sảng.

- Bây giờ hãy yên tâm ngủ đi, Sakura. Sau khi tỉnh lại, một thế giới khác đang chào đón con, cho dù có chuyện gì xảy ra con cũng không được chạy trốn phải dũng cảm đối mặt với nó. Đoạn đường chông gai của con còn dài lắm, mẹ sẽ luôn ở bên cạnh dõi theo con, con gái.

- Mẹ ơi...

Cơn cảm phong hàn đã được đẩy lùi nhanh chóng, con quỷ vẫn để tay lên trán cô cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ say. Mọi người cũng đã yên tâm, điều kỳ diệu đã xảy ra như một phép màu. Sakura đã yên giấc ngủ, con quỷ bảo mọi người hãy ra ngoài chờ đừng làm kinh động chủ nhân mình nữa. Con quỷ cũng theo đó đi theo, khi mọi người đã yên vị ở sofa dưới phòng khách, Tomoyo bắt đầu lên tiếng:

- Con quỷ của Sakura chính là cô sao, Nadeshiko ?

- Ngươi đừng hiểu lầm – con quỷ hiện lại nguyên hình – ta chỉ biến thân giúp chủ nhân hồi phục thôi, trước giờ bà ấy vẫn luôn dõi theo Sakura những lúc như thế này. Nhưng lần này ngay cả bà ấy cũng không thể làm gì được cho con gái mình đâu, vì Sakura đã hút nhiệt từ người có dòng máu quỷ nên mới xảy ra tình trạng này.

- Hút nhiệt từ người có dòng máu quỷ ? – mọi người đồng thanh.

- Người đó là ai ? – Kazumi lên tiếng.

- Là Tổng Giám đốc của SJS, Syaoran.

- Chính là đêm hôm qua phải không, cô ấy đã ở cùng anh ta suốt đêm qua.

- Đúng vậy.

- Không thể nào, anh ta tại sao lại mang dòng máu quỷ được ?

- Tại sao lão đại lại làm thế ? – Sahi thắc mắc.

- Ta chỉ tiết lộ một chút thông tin để các người biết mà phòng tránh và chăm sóc chủ nhân của ta thôi. Mọi chuyện các người hãy tự mình tìm hiểu – nói rồi con quỷ biến mất trở vào lại thanh kiếm.

- Điều Asuramaru nói chúng ta có nên tin không ? – Savan nghi ngờ.

- Anh nghĩ nó không có lý do gì để lừa chúng ta đâu – Eriol nói.

- Còn về Sakura thì sao ? Chúng ta có nên hỏi chị ấy đã xảy ra chuyện gì đêm qua hay không ? – Kazumi lên tiếng.

- Chuyện này, chị sẽ tìm cơ hội để hỏi Sakura – Tomoyo đề nghị.

- Theo chị thì... lão đại có chịu nói không ? – Sahi đột nhiên có ý nghĩ thế.

- Sao em lại nói vậy ? – Savan hỏi lại.

- Nếu chuyện gì thì em không biết nhưng chuyện một nam một nữ ở chung trong một cái hang, hơn nữa họ lại không phải là người yêu hay vợ chồng, lại thêm chuyện hút nhiệt thì mọi người sẽ nghĩ như thế nào ? – Sahi thông thái trả lời.

- ...

Mọi người đều trở nên im lặng, dường như họ đã nghiệm ra được chuyện gì đã xảy ra tối qua. Nhưng chị em tốt không thể không quan tâm chuyện gì đã xảy ra cho Sakura, Tomoyo vẫn sẽ tìm hiểu chuyện đó không thể chỉ suy diễn như vậy được.

- Dù sao đi nữa thì cũng không nên Sakura trong tình trạng mất kiểm soát như vừa rồi, hơn nữa trong người cô ấy đang có Asuramaru bảo vệ nên chúng ta có thể an tâm phần nào. Nhưng như vậy không có nghĩa chúng ta cứ ngồi yên để dòng máu quỷ kia phát tán – Eriol quả quyết

- Thế theo anh, chúng ta nên làm thế nào ?

- Nhanh chóng tìm cách đẩy con quỷ kia ra khỏi người lão đại – Sahi lên tiếng.

- Sahi nói đúng, tình trạng này không nên kéo dài lâu được, nó sẽ gây thảm họa thậm chí có thể hủy diệt thế giới.

- Đến lúc đó cho dù chúng ta có là thần thánh cũng không thể ngăn chị ấy lại được – Kazumi nắm tay lại chen vào.

- Nếu là chuyện này, chúng ta cần tới sự giúp đỡ của một người... - Tomoyo quay mặt đi.

- Cậu có chắc là nên gọi người đó không, Tomoyo ? – Eriol lại gần thì thầm vào tai cô.

- Đến nước này, cho dù có tránh mặt đến đâu tớ cũng không thể thay đổi sự thật. Bây giờ Sakura cần cậu ấy, tớ không thể không đối mặt được. Cho dù cậu ấy có hận tớ, tớ cũng quỳ xuống cầu xin cậu ấy.

- Tomoyo...

Ít phút sau, mọi người giải tán ai nấy đều trở về phòng mình cùng suy nghĩ chuyện gì đã xảy ra với Sakura và chuyện con quỷ vừa tiết lộ.

Ở một không gian khác, căn phòng tối đen như mực. Một người đàn ông mặc vest đen toát lên vẻ uy quyền ngồi chễm chệ trên chiếc ghế quay lưng ra cửa sổ, cánh cửa phòng đột ngột mở ra, một thanh niên đầu quấn băng trắng bước vào:

- Đến rồi sao ?

- Lần này lại kế hoạch điên rồ gì của ông nữa đây ? Ta mệt mỏi lắm rồi, đừng kéo ta vào mớ hỗn độn của cha con các người – Syaoran tức giận đập tay xuống bàn.

- Đừng nóng chứ, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi mà cậu đã muốn rút lui rồi sao ? – ông ta xoay ghế lại nhìn anh.

- Gì chứ ? Ông đùa với ta đấy à, sẽ còn bao nhiêu kế hoạch nữa đây ?

- Từ khi nào bang chủ của chúng ta lại tỏ ra mệt mỏi, muốn đầu hàng như vậy ? – ông ta nhấn vào điểm yếu của anh.

- Ta...ta không có – Syaoran lùi lại phủ định.

- Vậy chúng ta tiếp tục chứ ?

- Ừ !

- Có vẻ như anh đang lo lắng cho con gái ta thì phải, bang chủ đã yêu con bé rồi chăng ? – ông ta bắt đầu khıêυ khí©h.

- Nói đi, kế hoạch lần này là gì ? – Syaoran tránh né câu hỏi của lão ta.

- Được thôi, lần này sẽ là...

- Ta hiểu rồi – anh gật đầu rồi quay lưng đi.

- Khoan đã !

- Chuyện gì ?

- Lần này anh nên dùng tới số 7.

- Gì chứ ??? – Syaoran ngạc nhiên quay phắt người lại.

#

Xin lỗi về sự chậm trễ đăng chap mới.

Vì nhiều lý do khác nhau nên mình vẫn chưa có tgian viết, sau chap này có để mọi người đợi ngóng thêm thì thông cảm cho au nhá.

Au sắp thi nên cày trước cho mọi người 1 chap, lần sau au sẽ bù

Gomennasai !!!