Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Chương 135-1: You are always in my heart - Mặt trái của bóng tối

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi ngắt kết nối, Thiên Vũ ném trả điện thoại lên mặt bàn, ngồi trầm lặng trên ghế giám đốc một lúc thật lâu. Có lẽ nếu như không có vệ sĩ nhắc nhở, bản thân hắn cũng quên mất rằng mình cũng chỉ là một con người, cũng chỉ mới mười tám tuổi và cần được nghỉ ngơi.

Nếu như vẫn quyết định đến trường, hôm nay hắn cũng chỉ còn khoảng ba, bốn tiếng để chợp mắt.

Gật đầu tỏ ý đã biết rồi đợi vệ sĩ lui ra bên ngoài, hắn mới chậm rãi đi về phía tủ quần áo.

Tiếng nước chảy nhanh chóng vọng ra từ nhà vệ sinh, Thiên Vũ nhắm mắt đứng ở dưới vòi hoa sen, để mặc dòng nước giá lạnh đóng băng tâm tình cảm xúc. Hắn biết, kể từ sau vụ bắt cóc ấy, trái tim non nớt nhưng lạnh lẽo của mình đã xuất hiện tia sáng mặt trời. Dù biết không nên động lòng, tuy nhiên trên đời có được mấy người tự kiềm chế được tình cảm của mình? Có lẽ cũng bởi vì thế mà mẹ mới như thiêu thân lao đầu vào lửa, còn người mà hắn từng gọi là cha cũng vì cớ đó mà ban cho hắn một gia đình khác, nơi mà hắn bị buộc phải gọi một người đàn bà xa lạ là "mẹ", một thằng nhóc con chưa từng biết mặt kém hơn hai tuổi là "em trai".

Quấn chiếc khăn tắm ngang hông, lúc bước ra khỏi phòng tắm chỉ còn khoảng năm phút nữa là đến bốn giờ.

Thiên Vũ cầm một chiếc khăn lau mái tóc ướt, thân hình hơn một mét tám, cơ bụng sáu múi, bờ vai săn chắc là kết quả của rèn luyện thể thao. Ánh đèn bên trong nhà tắm hắt ra bên ngoài,rọi lên tấm lưng trần vẫn còn nhiễm bởi một tầng hơi nước. Do đứng ngược sáng nên cả thân người giống như tỏa ra một ánh hào quang, chói lóa, nam tính như thế chắc hẳn sẽ là tâm điểm thu hút ánh nhìn.

Tạo hóa vốn rất ưu ái cho con người này, không chỉ vóc dáng, ngũ quan trên khuôn mặt kia giống như đã được đẽo gọt, thoạt nhiên có thể hút bất cứ ai rơi vào vòng xoáy ái tình. Chỉ tiếc từ trước đến nay hiếm có người nào có đủ định lực thẳng thừng thưởng thức dáng vẻ của hắn. Bởi nếu ánh mắt trầm ổn, sự thành thục trước tuổi, dễ dàng tạo cho người khác cảm thấy căng thẳng từ Bảo Nam phần lớn là do kết quả của thăng trầm cảm xúc, thì bình sinh Thiên Vũ đã mang ánh nhìn của kẻ luôn đứng trên cao. Nói chính xác hơn kể cả lúc nhỏ đứa trẻ này cũng không sở hữu được vẻ non nớt ngây thơ, khi cười cơ hồ vẫn tạo cảm giác lấn át nặng nề, loại khí chất này trăm người may ra cũng chỉ có một. Có lẽ cũng bởi vì vậy mà suốt cả cuộc đời, chặng đường hắn đi chưa bao giờ là bằng phẳng. Thế nhưng bởi vậy mới biết ai mới đối đãi thật tâm. Rất nhiều năm sau khi cả thế giới cơ hồ quay lưng, giống như hồi nhỏ, người ấy vẫn ở bên hắn lúc hoạn nạn. Thiên Vũ ban đầu chỉ là bắt nguồn từ sự cảm kích nên mới hình thành thói quen dõi theo, lâu dần lại thành không thể từ bỏ, đến khi đã là khắc cốt ghi tâm, ái tình lại càng ăn sâu vào trong cốt tủy.

Đời này Thiên Vũ từng nghĩ trái tim của hắn chỉ có thể chia thành hai phần. Một phần là dành mẹ và phần còn lại là để tính toán đoạt lại tất cả những gì vốn nên thuộc về bản thân... Dẫm đạp và phá nát đi Hoàng gia chính là dự định cả đời của hắn. Tuy nhiên khi người đàn ông chẳng đáng mặt làm cha hối hận cầu xin, mẹ con người đàn bà đó cũng chết mất xác, những kẻ từng coi thường hắn phủ phục dưới chân, thậm chí bản thân còn đứng trên cao không ai bì nổi... Hắn mới phát hiện nếu như không thể bước tiếp cùng người mà hắn yêu thương, quãng đời còn lại cũng sẽ đâu còn ý nghĩa.

Không phải danh vọng quyền lực, thì ra chiếm hơn phân nửa vị trí trái tim vẫn là ngọn lửa mang tên tình yêu. Đoạn tình cảm ấy đã nặng đến nỗi khiến người máu lạnh vô tình nhiều đêm bật khóc ngay cả khi trong giấc ngủ.

Nhưng đó, đã là chuyện của mai sau...

Đêm nay, Thiên Vũ lại phải nhờ đến thuốc ngủ, trước khi say giấc, thu lại trong đáy mắt hắn chính là vết sẹo trên bắp tay phải - cũng là khuyết điểm duy nhất mà hắn muốn lưu giữ lại trên cơ thể của bản thân.

Hơn chục năm trước trong phòng phẫu thuật, trước lúc tiêm thuốc gây mê, một vị bác sĩ lên tiếng dỗ dành vị tiểu thiếu gia, "Cháu bé yên tâm, đến khi tháo băng, vùng da trên cánh tay cháu sẽ hoàn toàn lành lặn."

Giọng điệu Thiên Vũ lành lạnh, vô tình tạo áp lực chung cho những con người có mặt ở đây. Chuyên gia tâm lý được cử đến phỏng chừng cũng vô tác dụng, anh ta run rẩy hoài nghi, trước mặt bọn họ có thực sự là một đứa nhỏ, trẻ con bình thường khi lên bàn mổ nếu không khóc thét thì cũng kêu loạn, thế mà ánh mắt vốn nên non nớt tại sao lại thập phần hung tàn, khắc này còn nhiều hơn cả là sự cảnh cáo?

"Không cần tiến hành xóa sẹo."

Nhân loại ai cũng yêu thích cái đẹp, vậy nên lời đề nghị này cho dù có mời đến mười chuyên gia tâm lý, cũng không thể phân tích nổi tâm tư của một đứa nhỏ nói ra lời này.

Mà mãi đến tận lân sau khi có cơ hội, trên đời cũng chỉ có được duy nhất một người biết được đáp án.

Khi ấy, Thiên Vũ từ trong giấc ngủ bị đánh thức bởi cảm giác nhồn nhột ở tay. Thì ra người nằm bên cạnh do quá nhàm chán nên mới miết nhẹ lên bắp tay hắn.

"Thiên Vũ?"

Thiên Vũ khẽ "ừm" một tiếng, theo thói quen hôn xuống hõm cổ đã chi chít nhiều những dấu hôn, "Sao dậy sớm thế? Ngủ thêm một lúc, lát nữa anh đưa em đi ăn sáng."

Đẩy đầu hắn ra, cô trừng mắt, hỏi, "Đây là ý định ngủ thêm của anh hả?"

Thiên Vũ nhún vai, dáng vẻ chẳng khác một kẻ vô tội, không biết mình đã làm sai chuyện gì. Nếu như người ngoài nhìn thấy cảnh này, rất có khả năng sẽ há hốc mồm, tròng mắt trực tiếp rớt luôn xuống đất.

"Vết thương ở chỗ này từ đâu mà ra?"

Hiếm khi thấy được dáng vẻ ngập ngừng của người trước mặt, Thiên Vũ cảm thấy có chút thú vị, "Không nhớ."

Thắt lưng bị nhéo một cái, lực tay rõ ràng rất mạnh, mặc dù chỉ cảm thấy như gãi ngứa nhưng Thiên Vũ vẫn nheo mắt lại một cách nguy hiểm, có lẽ hắn muốn trêu chọc người này một chút. Thế nhưng, đối phương lại cho rằng đã có người tức giận vì sự nhạt nhẽo của bản thân nên mới vô thức nhích người ra phía sau, như thể để tạo cảm giác an toàn.

Thiên Vũ đưa tay kéo mạnh một cái, người kia lại một lần nữa rơi vào vòng ôm, "Rốt cuộc, em đang muốn biết chuyện gì?"

Bàn tay nào đó rất không an phận miết nhẹ lên vết hồng hồng thêm một lần nữa, "Nguồn gốc của nó?"

Chắc do cảm thấy cô thật sự nghiêm túc, hoặc giả Thiên Vũ cũng không có ý định nói dối thêm lần thứ hai. Hắn sẽ không giấu người mình tin tưởng bất cứ chuyện gì, vậy nhưng, hắn cũng cần một đáp án, "Sao tự nhiên em lại quan tâm đến vấn đề này?"

Cô hơi chần chừ, sau cùng vẫn quyết định thành thật, "Em biết một cậu bạn cũng từng bị thương ở đây. Năm đó, em cũng động lòng trắc ẩn nên mới để ý đến cậu ta nhiều hơn một chút?"

Sâu trong ánh mắt Thiên Vũ là nồng đậm ý cười, chỉ tiếc do đang úp mặt vào l*иg ngực hắn nên cô không thể thấy được nét mặt dịu dàng, "Còn anh? Vết sẹo ở vị trí đặc biệt như vậy..."

Thiên Vũ mỉm cười, "Sao em lại cho là đặc biệt?"

"Vì nó cũng đặc biệt với em."

Thiên Vũ đặt một nụ hôn lên trên đỉnh đầu cô, tông giọng không nhìn ra được nửa điểm lạnh lùng giống như mỗi khi đối diện với kẻ khác, "Ồ, tình cờ thật đấy, năm đó khi anh bị chém một nhát vào tay, có một cô bạn ngốc nghếch cũng dùng đủ phương pháp để giúp anh giữ lại cánh tay này."

Toàn thân cô khẽ run rẩy.

Thiên Vũ giả vờ như không để ý, tiếp tục kể chuyện, hắn chắc chắn rằng nếu hai đứa nhỏ Huy Kha và Hân Vy cho dù có đột ngột làm nũng... Cũng không có đủ diễm phúc để hắn dỗ dành như vậy, "Cho nên đây là khuyết điểm duy nhất anh muốn giữ lại. Thuận tiện là để tự mình nhắc nhở không bao giờ được quên đi cô bé ấy, cũng như giây phút rung động đầu đời của bản thân."

"Kết quả thì sao?"

Thiên Vũ cảm nhận rõ ràng được giọt nước mắt vừa mới rơi xuống, ngay trên vị trí trái tim.

"Anh vẫn nhung nhớ, thậm chí là yêu tha thiết người ta đến tận bây giờ." Dứt lời không đợi cho cô phản ứng đã vội lật người, bao trùm toàn bộ cơ thể lên trên người cô. Thiên Vũ hôn lên những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, cuối cùng là trên đôi môi... đồng thời di chuyển bàn tay, dừng lại ở phía dưới cằm - nơi là ngọn nguồn của một lớp màng mà ngay từ những ngày đầu gặp lại, hắn đã muốn tự mình xé nát.

"Em chưa thấy anh nói mấy lời ngọt ngào như vậy bao giờ..."

"Thích không? Sau này anh sẽ vì em mà thay đổi." Đối diện với đôi mắt sâu thẳm hằn in bóng hình của bản thân, lần thứ hai trong ngày, Thiên Vũ nở một nụ cười, cơ hồ trong suốt hai mươi sáu năm qua, trừ những tháng ngày khi còn có mẹ, nụ cười của hắn cũng chưa bao giờ thật lòng được như thế, "Hãy tin tưởng anh, để anh giúp em gỡ bỏ lớp mặt nạ này ra nhé."

...

Suốt cả cuộc đời, có lẽ chỉ khi đứng trước em, anh mới có thừa nhẫn nại và không còn là chính mình.

...

Những năm sau tuổi hai mươi, cô không hề biết đã có một người nhất quyết không thể buông tay, dày công đào một cái hố thật sâu để cô tự nguyện nhảy vào. Yêu hắn đến nỗi tâm can đau đớn, trái tim rỉ máu.

Yêu hay không yêu, trong lòng đã rõ...

Bởi yêu khắc cốt ghi tâm mà cảm thấy cuộc đời như mơ.

"... đa số mọi người cả đời chỉ làm được ba việc: dối mình, dối người và bị người dối. Sai lầm lớn nhất của anh chính là lúc trước không thể phá vỡ nguyên tắc của mình. Nhưng bây giờ, anh tuyệt đối sẽ không lặng thầm đứng ở phía sau, nhìn em lao vào vòng tay của kẻ khác, sẽ không bao giờ buông bỏ, thành thật đối diện và bày tỏ đoạn tình cảm đã khảm quá sâu trong trái tim này..."

...

Nghĩ đến nước Ý, người ta thường đưa mắt ngắm nhìn bầu trời, bên tai tưởng tượng có tiếng sóng biển rì rào, mường tưởng về cảnh thiên nhiên tươi đẹp và những kiến trúc cổ kính tắm mình dưới ánh mặt trời vàng óng, xa hoa.

Tươi đẹp như thế nhưng nước Ý dưới con mắt của Thiên Vũ quanh năm lại bao trùm bởi mùa đông lạnh giá. Hắn chán ghét, dù là ngay cả trong mơ, cũng không muốn đặt chân trở về cái nơi gọi là quê hương của mình.

Nực cười thay, rạng sáng hôm nay, hắn mộng về hình ảnh của một Thiên Vũ lúc mới bốn tuổi, độ tuổi mà đáng lẽ ra còn phải ngây ngô, chẳng nhận thức nổi thế giới xung quanh xấu xa, tràn đầy những toan tính, mưu mô, người tính kế người như thế nào.

Đứa trẻ bốn tuổi có bộ óc của một thiên tài ư? Đơn giản hơn nếu sinh ra trong gia tộc ấy, đứa trẻ với tâm hồn trong trắng bất cứ lúc nào cũng có thể bị gϊếŧ. Vậy nên để sống, bản năng sinh tồn để thích ứng được vẫn cứ là thức tỉnh sớm, vài năm, hoặc vài chục năm đi...

Đất nước hình ủng hoạt nhìn yên bình là vậy, thủ đô Roma thơ mộng thu hút nhiều khách du lịch vì là trung tâm nghiên cứu về khảo cổ học lớn nhất thế giới. Đấu trường La Mã, hội trường Trajan hay đền Pantheon... tất cả đều rất ấn tượng, dễ khiến người ta đắm chìm. Bởi vậy không chỉ là những du khách, người dân bản địa sống ở nơi đây cũng vì lẽ đó mà vô thức quên đi, đất Ý còn là một trong những vùng "chúa tể" của hế giới ngầm, đang bị thao túng bởi những thế lực có tên gọi chung là - Mafia.

Đứng đầu là năm thế lực dán những cái mác như tập đoàn xây dựng, tập đoàn tài chính... hòng để rửa tiền và che mắt người ngoài. Tình cờ thay, Thiên Vũ lại là con trai đầu lòng của Hoàng Hữu Mộc, năm nay mới chỉ vừa mới tròn có ba lăm tuổi, nhưng đã mở một con đường bằng máu để leo lên chiếc ghế chủ vị của Hoàng gia, đồng thời trong vòng bốn năm đã không chỉ giúp Hoàng gia trụ vững trong danh sách ngũ đại gia tộc, mà còn dựa vào thực lực một tay nâng đỡ gia tộc tiến lên vị trí dẫn đầu.

Tại sao lại nói Hoàng gia đi lên từ con đường máu? Cũng vì sự chuyển mình này là một cơn bão thay đổi cục diện. Không chỉ gói gọn trong nước, giới Mafia nước ngoài điển hình như Nga và Nhật cũng phải kiêng nể gia tộc họ Hoàng cùng vị gia chủ Hoàng Hữu Mộc vài phần. Chung quy mấy ai ở tuổi ba mươi chọn lựa phương thức gϊếŧ sạch những kẻ cản đường, bao gồm luôn ca người trong dòng họ và người thân. Tiếp đó thâu tóm toàn bộ những thế lực nhỏ, năm năm sau đó không ngừng xây dựng đế quốc của riêng mình.

Mà đế quốc này chính là được xây trên những sinh mệnh, một trong số đó có lẽ cũng có luôn cả máu thịt của Mạc Tiêu Thanh- người vợ kém Hoàng Hữu Mộc sáu tuổi, cũng là mẹ ruột của Hoàng Thiên Vũ.

Năm đó Thiên Vũ bốn tuổi. Mẹ mất, mặc dù chỉ là gián tiếp, nhưng kể từ đó người hắn căm hận nhất chính là cha.
« Chương TrướcChương Tiếp »