- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Trái Tim Của Tên Đầu Gỗ Họ Tô
- Chương 5
Trái Tim Của Tên Đầu Gỗ Họ Tô
Chương 5
Trường học của bọn họ rất lớn, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ đυ.ng mặt nhau vào giờ thể dục, lúc đó Tô Nhan sẽ làm không quen biết mà quay đầu chạy lấy người, Tư Mộc cũng không chủ động nói chuyện với cô mà chỉ nghiêng đầu sang chỗ khác, cứ như họ thật sự là hai người xa lạ vậy.
Hình thức ở chung như vậy, đến cả Trần Đàn cũng thấy kỳ quái: “Tớ nói này, hai người không phải sống chung một nhà ư, sao lại cảm giác thời gian càng dài thì lại càng xa lạ thế này?”
"Ở chung một nhà nhưng bọn tớ không có nói chuyện, tính tình tên nhóc kia lạnh lùng lắm, đến mẹ nó còn nói không được mấy câu, hơn nữa tớ lớn hơn nó tận bốn tuổi, có thể nói cái gì được đây?”
Trần Đàn vỗ vai cô: “Làm khó cậu rồi!” Y lại nhìn Tư Mộc đang đứng trong hàng bên kia, "Có điều nhìn nó rất đáng thương, hình như nó không có bạn thì phải?”
Tô Nhan cầm bình nước uống, cũng nhìn qua bên đó: “Không rõ lắm.”
Chập tối hôm nay có mưa rào và sấm chớp, mỗi ngày Tô Nhan đều mang theo dù nên không cần lo lắng sẽ về nhà thế nào, tất nhiên Trần Đàn cùng che với cô để về, lúc hai người khó khăn lắm mới đi được tới cổng trưởng thì Trần Đàn đột nhiên túm vai cô một cái, nói: “Đó là thằng nhóc nhà cậu đúng không?”
Tô Nhan nhìn theo hướng y chỉ thì quả nhiên nhìn thấy Tư Mộc đang đứng lẻ loi ở phòng bảo vệ, đeo cặp sách ngơ ngác nhìn chằm chằm bên ngoài, bên cạnh không có một học sinh tiểu học nào, có lẽ đã được cha mẹ đón về nhà cả rồi.
“Chậc, nhìn đáng thương quá, sao mẹ kế của cậu lại không đến đón nó?” Trần Đàn níu cánh tay Tô Nhan nói.
Tô Nhan vừa đi đến phòng bảo vệ vừa nói: “Bà bận công việc.”
Tư Mộc thấy hai người tới thì có chút ngạc nhiên, miệng nhỏ hơi giương lên, mấp máy vài cái rồi mới bình tĩnh lại, cậu không biết nên nói gì, bởi vì ở trường Tô Nhan luôn cố tình giữ khoảng cách của người xa lạ với cậu.
“Không phải mẹ em đã đưa dù cho em rồi sao?” Tô Nhan nhìn Tư Mộc từ trên xuống dưới vài lần: “Dù đâu?”
Tư Mộc nhỏ giọng nói: “Bạn học mượn rồi ạ.”
"Vậy sao em về nhà đây?”
Tư Mộc do dự nhìn cô, dường như muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn không nói được.
Bây giờ mưa vẫn chưa lớn lắm, nhưng lát nữa không biết sẽ ra sao, nên hiện tại phải về nhà càng sớm càng tốt. Tô Nhan suy nghĩ vài giây, rồi túm cổ áo cậu, xách lên hù dọa: “Theo sát!”
Ba người nghiêng ngả lảo đảo đi vào trong mưa, Trần Đàn một tay cầm ô một tay kéo tay Tô Nhan, Tô Nhan xách cổ áo Tư Mộc đi, Tư Mộc đi phía trước, vì đôi chân ngắn ngủn nên không bước dài được, nên hai người phía sau thường bị va vào cậu, hơn nửa còn bị siết cổ nên cảm thấy rất khó chịu.
....
Không lâu sau ba người liền ướt nhẹp, tuy dù đa phần đều che cho tên nhóc kia, nhưng Tư Mộc đi phía trước, gió lại lớn, nên tình trạng cũng không tốt hơn hai người phía sau là bao. Tô Nhan nhìn bọt nước trên mặt sông ven đường đang bắt đầu lớn dần, cứ đi như vậy hiển nhiên không phải là cách hay, tốc độ quá chậm.
Trần Đàn chọt chọt cánh tay cô: “Này này, cậu siết thằng nhỏ mặt mũi trắng bệch luôn rồi kìa.”
Tô Nhan cúi đầu, thấy Tư Mộc đang nhíu mày, khó chịu vỗ vỗ cổ thì vội vàng buông lỏng tay ra, còn tiện tay ném cặp của mình cho Trần Đàn: “Cậu cầm giúp tớ chút, tớ cõng nó đi, nếu không thì chậm quá.”
Trần Đàn ôm cặp của cô, nghi ngờ hỏi: “Cậu cõng được không?”
"Không sao, dù sao cũng không còn xa nữa.” Tô Nhan cúi người xoắn ống quần lên, sau đó kéo Tư Mộc đang nghệch mặt ra ngồi lên lưng mình: “Mau, leo lên đi!”
Sau khi Tư Mộc sửng sốt xong thì vội vàng ngoan ngoãn duỗi tay ôm cổ cô, Tô Nhan hít sâu một hơi rồi cõng cậu đứng dậy, sau đó nói: “Mau, chạy chậm về đi, mưa bắt đầu lớn rồi đấy.”
Tiếng bước chân rơi xuống những vũng nước nhỏ trên đường, bọt nước văng tung tóe khắp nơi, Tư Mộc im lặng tựa vào lưng Tô Nhan, nhìn đôi chân đang vội vàng chạy từng bước phía dưới, còn lộ ra một đoạn cẳng chân ngắn ngủn, bên trên bị bắn không ít nước bẩn.
Thời điểm hô hấp Tô Nhan trở nên dồn dập thì Tư Mộc đã bị tụt xuống không ít, cô dừng một chút, xốc tên nhóc sau lưng lên một cái rồi mới tiếp tục chạy.
Trần Đàn nói: “Cậu ổn không? Nếu không thì đổi qua tớ cõng cho.”
Tô Nhan chật vật lắc đầu, cắn răng tiếp tục chạy, tình hình này mà còn đổi người làm gì? Chẳng lẽ lại để Trần Đàn bị ướt thêm sao?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Trái Tim Của Tên Đầu Gỗ Họ Tô
- Chương 5