Sắc mặt Tô Nhan tức thì trở nên khó coi, cô đỡ Trần Đống dậy, rồi ghét bỏ trừng Mã Thành Lỗi, đối phương bị cô nhìn đến chột dạ, vội ho khan một tiếng: “Chậc, tao không cố ý đâu, cùng lắm thì tao đền cho mày cái khác thôi.”
Gã túm lấy cái thùng gỗ của đàn em bên cạnh, đưa sang cho cô, đắc ý dạo dạt nói: “Sao? Nhiều hơn của bọn mày luôn đúng không? Coi như bọn mày được lời rồi, cái thùng này tao mất cả ngày mới câu được đấy! Này, cầm đi!”
Tô Nhan trầm mặc nhận lấy, Mã Thành Lỗi lập tức bày ra vẻ mặt khoe khoang, lúc đang muốn nói gì đó thì Tô Nhan đã hất toàn bộ tôm trong thùng vào người gã.
"Ai thèm đồ của anh?” Tiếng thùng gỗ rơi xuống hòa vào tiếng hét của cô.
Những con tôm hùm lớn đỏ như máu tức thì rơi đầy đất, đám người chỉ biết trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, khi Mã Thành Lỗi phản ứng lại thì liền túm lấy con tôm hùm đang bò trên đũng quần mình ném xuống đất, nhấc chân giẫm nát nó rồi tiến tới hai bước, cắn răng nói: “Họ Tô kia, mày chán sống rồi đúng không?”
Tô Nhan không thèm liếc mắt nhìn gã một cái, cầm lấy thùng nước của Trần Đàn đang ngu người ở bên cạnh tiếp tục tạt vào mặt Mã Thành Lỗi.
Mã Thành Lỗi vội vàng lui về sau, há hốc mồm nhìn cô. Cũng khó trách, mấy đứa nhỏ cùng tuổi mỗi khi nhìn thấy gã đều phải cụp đuôi hết, nào có ai cả gan hất nước vào người gã như vậy đâu chứ, hơn nữa gã còn lớn hơn Tô Nhan tận hai tuổi.
Tô Nhan ném thùng nước đi, phủi phủi tay, không mặn không nhạt nói: “Vì cái chuyện nhỏ như vậy mà anh cứ cách ba ngày năm ngày là tới làm phiền tôi, như vậy có đáng không?”
Ngoài miệng thì bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng cô đã hồi hộp muốn chết rồi, cái danh côn đồ của Mã Thanh Lỗi không phải để chơi, nếu đánh nhau thật thì chỉ có thể bị đánh thôi, hơn nữa cô là con gái, nếu bị truyền ra ngoài thì sẽ rất khó nghe.
Vẻ mặt Mã Thành Lỗi u ám, bởi vì cô đã làm cho gã nhớ lại chuyện lần trước khi gã chuẩn bị đánh ‘dã chiến’ với một người, nhưng vì không có kinh nghiệm nên đã bị bẽ mặt, mà khán giả có mặt ở hiện trường lúc đó không ai khác chính là Tô Nhan.
Mẹ nó, anh minh một đời của gã cứ như vậy mà bị hủy hoại.
Mã Thành Lỗi thấp giọng mắng một câu, chỉ vào mặt Tô Nhan cảnh cáo rồi xoay người kéo theo đám đàn em rời đi, cũng không còn cách nào, nếu Tô Nhan mà không kiềm chế được tiết lộ cái chuyện kia ra thì mặt mũi của gã sẽ mất sạch sành sanh.
Chờ gã đi xa rồi Trần Đàn mới kích động nhảy dựng lên, y túm cánh tay Tô Nhan: “Ôi mẹ ơi, tớ còn tưởng sắp đánh nhau luôn rồi ấy chứ, Tô Nhan, cậu to gan thật đó, cậu biết gã là ai không? Là Mã Thành Lỗi đấy! Là Mã Thành Lỗi ngay cả giáo viên thể dục cũng dám đánh đấy! Lá gan như hạt vừng của cậu hôm nay bị đột biến gien rồi sao?”
Trần Đống cúi người nhặt những con tôm hùm còn chưa bò đi xa lại, phụ họa nói: “Đúng vậy, lúc nãy em còn chuẩn bị tinh thần ăn đập rồi, nhưng may mà không có sao.”
Trần Đàn khinh bỉ đá nó một cái, lại nói: “Cậu nói chuyện nhỏ là chuyện gì thế? Mã Thành Lỗi bị cậu nắm được nhược điểm gì à?”
Tô Nhan vén tóc mái vài lần như muốn che giấu: “Hù gã thôi, sao có thể có chuyện gì được chứ?”
“Thật hả? Nhìn dáng vẻ gã không giống lắm.”
“Không xong rồi!” Tô Nhan chỉ dưới đất: “Mau nhặt tôm lại đi!”
“Chậc, phiền quá đi, ai kêu cậu ra vẻ chi, để giờ cực cái thân!”
Tô Nhan không để ý đến y, khuôn mặt đang cúi đỏ bừng, mày nhíu lại lộ vẻ hơi chán ghét.
Mấy ngày sau Tô Nhan không ra ngoài nữa, sau đó thì đến khai giảng.
Tô Nhan học lớp bảy, Tư Mộc thì lớp ba, hai lớp cùng chung một trường, bởi vì trường xa nhà nên Trâu Cát Phân đã chuẩn bị cơm hộp cho bọn họ, Tô Nhan nhìn cơm hộp màu bạc trong tay, nói không nên lời cảm xúc trong lòng là gì. Sau khi có năng lực hành động, cơm đều là do cô tự mình chuẩn bị, lúc đầu thì vị y như cám heo vậy, nhưng Tô Ngân Quốc cũng không để ý đến cô, nên cô chỉ có thể nhét đống cám heo đó vào miệng, sau này quen rồi thì tay nghề cũng tốt hơn rất nhiều, rồi cứ như vậy mà sống qua ngày.
Cô mở nắp ra, trên lớp cơm là rau xanh và trứng ốp la màu cam vàng, so với người trước kia làm còn đẹp mắt hơn.
Trâu Cát Phân sửa sang cổ áo lại cho Tư Mộc rồi dặn dò: “Theo chị đi học, trên đường phải nghe lời chị biết chưa.”
Tư Mộc gật gật, trên mặt cũng không có biểu cảm dư thừa nào.
Tô Nhan đóng cái hộp lại, cam chịu nói một câu: “Đi thôi.”