Chương 17
Ella tỉnh dậy đầu tiên trong số những người ở đây. Cô phát hiện ra nơi này ẩm thấp và có mùi của gỗ, có lẽ họ đang ở trong một kho hàng của một nhà máy nào đó.
- Đây là đâu?
Ella nhận ra người vừa nói chính là Angela, cô cũng vừa tỉnh dậy, tình trạng của 2 người hiện giờ dều bị trói.
- Ella! Cô không sao chứ?
Angela hỏi khi cô nhận ra tình trạng hiện giờ của bản thân mình.
- Tôi không sao! Nhưng cô có thể nói cho tôi biết chuyện gì xẩy ra được không?
Tối hôm đó, cô và Danson vừa bước ra khỏi nhà hàng và đi bộ một đoạn thì bỗng nhiên có một toán người xông đến. Ban đầu, Danson dễ dàng hạ bọn chúng nhưng không hiểu sao đột nhiên anh lại ngã xuống ngất xỉu.
- Sự việc sau đó thì cô biết rồi đấy!
Angela thở dài vì cảm thấy chính mình đã gây ra chuyện này: “Tôi xin lỗi. Vì tôi mà mọi người...”
Ella giờ thì hiểu rõ tình hình của bản thân mình: “Chúng ta sẽ tìm cách thoát ra khỏi đây nhanh thôi mà. Vậy Danson và giám đốc Wu cũng ở đây sao?”
Lúc này, Angela nhìn quanh và nhận ra họ bị nhốt trong một căn phòng tối, chỉ có cô, Ella và cún Chun, tất cả đều bị trói (kể cả cún Chun).
Ở phòng bên, Chun cũng vừa được nghe Danson kể lại sự việc, anh cũng cảm thấy kỳ lạ tại sao cả anh và Danson dều đột nhiên cảm thấy buồn ngủ.
- anh mau tìm cách thoát ra khỏi đây đi?
Chun nói trong khi anh đang tìm cách tháo sợi dây trói tay nhưng vô ích.
- Cậu tưởng tôi có phép thuật chắc? Tôi cũng chỉ là người bình thường như cậu thôi?
Danson thở dài nhìn Chun, vì bản thân anh cũng đang ra sức tháo sợi dây của mình mà không được.
- Này ngươi làm gì thế?
Tiếng hét của Angela ở phòng bên cạnh khiến cho Chun và Danson giật mình.
Ken đang ở ngay trước mặt Ella và cầm một khúc gỗ trong tay.
- Tao chỉ muốn đùa vui với cô bé mù này một lần thôi mà!
Hắn nói và nở nụ cười xảo trá nhìn Angela.
Ella cảm giác đã nghe từ “cô bé mù” ở đâu đó.
- Mày có nhận ra tao không? Ken tiến đến gần Ella, hắn lấy tay nhấc khuôn mặt Ella lên.
- Người là tên cướp trong hẻm hôm đó?
Ella nhớ lại việc của hơn 1 tháng trước khi cô cứu một người trong hẻm tối.
- Nhớ giỏi lắm cưng ạ!
Hắn lại nhìn Ella nói với giọng cợt nhả: “Nếu không vì máy thì hôm đây tao đã chẳng để mất con mồi ngon lành là Wu Chun rồi.”
Chun giật mình khi nghe nhắc đến tên mình, anh đã gặp hắn rồi sao? Chuyện này thì liên quan gì đến Ella.
- Tao tưởng mày chỉ là một tên trộm vặt thôi mà?
Ella hỏi hắn trong khi hắn phá lên cười sang sặc.
- Haha. Đúng vậy! Đó là chuyện một tháng trước. Giờ thì tao đây trở thành đại ca của khu Đông thành phố rồi. Cũng phải cám ơn mày. Nếu đêm mưa đó, mày không cứu thằng chó đó thì tao cũng không gặp lại thằng bạn Joe của tao. Thật không ngờ, tao còn có dịp gặp lại mày và con chó khốn khϊếp của mày ngay tại gần Secret lại còn cả thằng Chun đó nữa chứ.
Chun ở phòng bên và anh nghe thấy hết mọi chuyện, anh không hiểu gì cả. Anh cố gắng lắp ghép lại sự việc: một tháng trước, đêm mưa, quán Secret, trộm vặt, phá hỏng, Ella, cún Chun… Tất cả nói lên một điều rằng đêm anh bị tấn công trong hẻm tối cũng có mặt Ella và chuyện gì đó xẩy ra mà anh không biết.
- Dừng lại! Anh định làm gì thế?
Angela hét lên khi thấy Ken đang vung cây gậy xuống người của Ella.
- Im mồm!
Hắn khựng lại và nhìn Angela: “Nếu không phải tao cần tiền thì mày cũng chẳng nói được đến câu thứ 2 đâu.”
Ella có thể biết được bản thân mình đang gặp nguy hiểm khi nhận ra sát khí từ Ken nhưng cô biết nếu giờ cô kêu cứu hay là làm gì tương tự thì chỉ khiến hắn khoái trí hơn mà thôi. Vốn dĩ cô cũng đâu phải là người cn gái yếu đuối như vậy nên lấy hết can đảm, Ella cố gắng mím chặt môi để chờ đợt đòn của hắn.
BỐP!
Một tiếng nện chắc nịch vang lên nhưng Ella không hề cảm thấy đau. Ngựoc lại cô cảm giác như có gì đó mềm mềm và ấm áp đang cố gắng bao bọc lấy cố.
Sau đó, Ella nghe thấy tiếng rên của cún Chun.
- Lại là con chó khốn khϊếp này!
Ken tức giận khi thấy đột nhiên cún Chun lại xông vào đỡ hộ đòn cho Ella, rõ ràng hắn đã xích và trói cún Chun lại nhưng không hiểu sao con chó lại từ đâu xuất hiện.
- Chun! Mày tránh ra!
Ella cố gắng đẩy cún Chun ra vì cô biết nó đang chắn cho cô nhưng cún Chun lại ngang bướng nhất định không chịu rời cô ra.
- Anh mau nghĩ cách đi. Mau lên!
Chun giận dữ hét lên khi anh biết bên kia có người đang bị đánh, anh sợ đó là Ella. Danson cũng hết sức rối tri, anh cũng đang cố gắng tháo sợi dây này của mình ra nhưng chẳng thể làm thế nào được.
- Được thôi! Nếu mày thích thì tao sẽ cho mày ăn đòn.
Ken nói khi thấy cún Chun gâm gừ nhìn hắn, cún Chun sủa liên hồi, nó nhảy lên cắn vào cánh tay của Ken. Hắn giơ cây gậy lên nhưng cún Chun gầm gừ khiến hắn không thể làm gì được.
- Dừng ở đây được rồi Ken!
Một giọng nói vang lên khiến cho mọi người đều im lặng quay ra phía cửa.
Joe đi đến gần và bỏ gậy ra khỏi tay của Ken: “Mục đích của bọn mày là tiền chứ không phải cô gái này và con chó. Nên đừng làm mọi chuyện rắc rối.”
Ken hậm hực nhìn cún Chun, hắn buông cây gậy ra: “Được rồi! Hôm nay chơi đến đây thôi.”
Hắn quay mặt và bước đi, Joe quay lại nhìn Ella và cún Chun và hắn bắt gặp ánh mắt của Ella đang nhìn mình. Hắn lúng túng quay đi, có gì đó trong ánh mắt của cô gái mù này làm hắn liên tưởng đến một người.
- Ella! Cô không sao chứ?
Angela hỏi và cố gắng dịch đến gần Ella hơn. Bên cạnh cô là cún Chun đang nằm im lặng.
- Tôi không sao! Nhưng cô có thể xem hộ tôi Chun có sao không?
Ella lo lắng khi biết cún Chun đỡ hộ mình cú đánh của Ken. Cún Chun cọ đầu vào chân của Ella để báo cho cô biết nó không sao cả.
- Xin lỗi cô.
Angela khóc khi thấy Ella và cún Chun vì cô mà bị thương như thế.
Ella mỉm cười nhìn cô: “Đấy là do hắn và tôi có hiềm khích chứ có phải là do cô đâu.”
Angela nhìn quanh: “Chúng ta phải thoát khỏi đây nhanh thôi.”
- Chúng ta sẽ nhanh chóng thoát ra thôi mà.
Ella nói khi cô nhận ra cún Chun đã bắt đầu cắn những sợi dây trói tay chân của cô.
- Ella! Angela! 2 người không sao chứ?
Chun và Danson hỏi vọng sang.
- Chúng tôi không sao. Tôi nghĩ phải tìm cách thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Ella cảm giác yên tâm khi mà cả Chun và Danson vẫn an toàn. Cả 4 người biết chắc bọn chúng sẽ đòi tiền chuộc nhưng việc chúng có thả họ ra không lại là vấn đề khác, chính vì vậy, 4 người quyết định sẽ tìm cách thoảt ra khỏi đây. Danson và Ella nhận ra bọn bắt cóc chỉ có 6 người canh giữ họ. Nếu bình thường họ có thể dễ dàng thoát ra nhưng có một vấn đề mà cả 2 người đều băn khoăn đó là người thanh niên tên Joe.
Cuối cùng bọn bắt cóc đã gọi điện thoại lại lần thứ 2. Chúng nói rằng hãy để Hebe cầm theo số tiền đó đến Secret vào lúc 10h tối nay. Sau khi đến đó, bọn chúng sẽ tìm cách liên lạc với cô.
- Cô đi được chứ?
Arron lo lắng hỏi Hebe, dù anh biết rằng cô nhất định sẽ đi. Giá mà anh có thể đi thay cô nhưng anh biết mình sẽ bị cô ngăn cản.
- Được mà. Tôi sẽ đi. Chỉ là mang tiền đến giao cho bọn chúng.
Hebe bình tĩnh trả lời Arron nhưng 2 bàn tay của cô lại đang siết chặt vào nhau.
- Tôi sẽ đi cùng cô.
Jiro lên tiếng: “Chẳng có ai biết tôi là ai. Vì vậy tôi có thể lén đến đó. Nếu như cô có gì nguy hiểm thì tôi còn có thể giúp cô. Và nếu Ella ở gần đó, thì có lẽ tôi sẽ cảm nhận được cô ấy.”
- Anh có thể cảm nhận được Ella Chen ở đâu sao?
Đôi mắt Selena sáng lên khi nghe thấy Jiro nói điều đó.
- Phải! Nhưng chỉ trong một khoảng cách gần thôi. Bây giờ thì tôi không hể cảm nhận được cô ấy.
Nếu như những gì Jiro nói với Selena là sự thật thì cô biết bản thân mình phải làm gì. Chỉ cần kết hợp ma lực của cô và ý chí của Jiro thì việc xác định vị trí của Chun và Ella sẽ dễ dàng hơn.
Selena kéo Jiro, Hebe và Arron ra sau vườn. Cô nói với họ rằng cô có một chút năng lực kỳ lạ vì thế cô có cách tìm ra mọi người. Từ khi nhìn thấy sự việc kỳ lạ vào 1 tuần trước, họ biết mọi điều đều có thể nên 2 người đồng ý thử. Jiro tuy không tin nhưng vì đây là cách duy nhất mà anh có thể cứu Ella nên anh đành đồng ý.
Selena đề nghị Jiro hãy tập trung vào việc tìm kiếm Ella. Cô bắt đầu tập trung tà niệm của mình, toàn bộ ý chí nghĩ về Chun.
Khi Jiro và Selena chậm vào nhau, một hình ảnh mơ hồ hiện lên trong tâm trí họ. Đó là một kho hàng cũ kỹ, bị bỏ hoang.
- Anh hãy tập trung hơn đi.
Selena hét lên khi những hình ảnh mờ dần mà cô vẫn chưa nhìn thấy dấu hiện gì. Nhưng Jiro thì lại không thể tập trung, khi anh cảm nhận có luồng khí lạnh chạy qua cơ thể mình thì bỗng nhiên anh cảm giác như có gì đó đang chuẩn bị nuốt chửng anh.
Selena cảm giác bất ổn khi cô nhận ra tà lực của mình đang bị Jiro hút lấy.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
- 2 người không sao chứ?
Hebe vội vàng hỏi khi thấy cả 2 đều bị ngã xuống đất và thở không ra hơi.
Selena cố gắng đứng dậy: “Không được! Các hình ảnh mờ quá. Tôi chỉ nhìn thấy đó là một kho hàng cũ.”
Jiro cũng lắc đầu nhưng rồi anh chợt nhớ ra: “Nếu tôi nhìn không lầm thì trên đó có tấm biển đề tên công ty.”
Arron vội vàng hỏi: “Đó là công ty gì vậy?”
- Công ty gỗ MA
- Tôi biết công ty đó. Gia đình tôi có mối quan hệ với công ty đó.
Arron vui mừng khi nghe Jiro nhắc đến tên công ty. Ngay lập tức anh gọi điện thoại kết nối với tổng giám đốc của công ty gỗ M.A: “Họ sẽ Fax cho tôi danh sách những nhà kho không còn được sử dụng. Tôi sẽ điều người của Zhang gia, Wu gia và của mình đi kiểm tra những nhà kho đó.”
- Tôi cũng muốn tìm giúp. Tôi sẽ cử người của võ đường.
Ngay lập tức, Jiro gọi điện thoại về võ đường, anh sẽ cùng Arron đi tìm nơi Chun và Ella bị nhốt, còn Hebe và Selena sẽ chịu trách nhiệm liên lạc với bọn bắt cóc. Điều được đặt lên trên hết là tính mạng của mọi người đều phải an toàn.
- 2 người cẩn thận nhé.
Jiro và Arron nhìn Hebe và Selena, 2 cô gái khẽ mỉm cười: “2 người cũng vậy.”