Chương 6: Phiên ngoại

Cảnh Duệ vẫn hôn Miêu Miêu và hướng bàn tay ra phía cửa chỗ Tôn Hoàng Dịch. Khuẫy khuẫy ra hiệu rằng hai người đừng làm phiền.

Tôn Hoàng Dịch kéo An Kỳ ra khỏi bệnh viện. Vừa đi anh vừa cười còn An Kỳ vẫn thôi không hết ngạc nhiên. Rõ ràng mấy bữa trước thôi đang nghe Miêu Miêu phàn nàn về "tình địch hụt" của cậu. Giờ đã thấy cô nằm trong tay hắn. Quả là sét ái tình đã đánh trúng chỉ có nước chết đứ đừ đừ mà thôi.

An Kỳ có vẻ gật gù cho cái suy nghĩ của mình. Cậu bị Tôn Hoàng Dịch kéo vội lên xe. Anh cho xe di chuyển nhanh.

"Anh, giờ chúng ta đi đâu vậy?"

"Đi ăn, em không đói sao?"

"Dạ có, nhưng không cần đi vội vậy đâu"

"Em không vội nhưng anh rất chi là vội"

An Kỳ cười híp mắt. Tôn Hoàng Dịch cũng đã an tâm khi thấy Cảnh Duệ tỉnh lại và cũng không có gì nghiêm trọng lắm, ngoài ra đã có Miêu Miêu ở đó chăm sóc nên anh ấy muốn dành thời gian cho tình yêu của mình. An Kỳ tưởng Tôn Hoàng Dịch đưa mình đến một nhà hàng, rồi thưởng thức các món ngon nhưng bỗng thấy anh dừng ở một cửa hàng tiện ích.

"Ủa anh không phải ta đi ăn sao?"

"Em chờ anh một lát nhé"

An Kỳ gật đầu và cậu ngồi trong xe chờ Tôn Hoàng Dịch.

Một lát sau thấy anh đi ra với một đống đồ trên tay. Đẩy nhanh đống thứ đã mua vào chỗ ngồi của An Kỳ.

"Á....anh mua gì nhiều quá vậy?"

Lên phía bên ghế của mình, đóng cửa lại. Anh nhìn An Kỳ....

"Đã nói anh đang rất vội mà. Đồ anh mua sẵn, em ăn đi"

"Híc, anh vội đi đâu? Chẳng lẽ vội không kịp ăn sao?"

Tôn Hoàng Dịch vẫn cho xe chạy nhanh đi. Không thấy Tôn Hoàng Dịch trả lời. Vì đói bụng nên An Kỳ lấy đồ ăn ra ăn. Hoàng Dịch mua rất nhiều thứ mà An Kỳ thích.

"Sao anh biết em thích ăn thứ này.."

Tôn Hoàng Dịch mỉm cười, thấy An Kỳ đang cầm món bánh bơ đậu phộng kèm socola thơm béo lên ăn.

Trông cậu ăn ngon lành, Tôn Hoàng Dịch càng tăng tốc chiếc xe hơn chút nữa. Chỉ một nhoáng đã về tới nhà anh. Thấy Hoàng Dịch có vẻ gấp rút như chuẩn bị đâu đó. Nhìn anh vội vàng mở cửa xe rồi sang phía bên cậu kéo vội cậu ra ngoài.

"Á....từ từ anh....sao vôi vậy.... Úi rớt cái bánh mất"

Tức tốc Tôn Hoàng Dịch lấy cái bánh từ tay An Kỳ...

"Oái...em đang ăn mà...nó thực sự ngon lắm đó. Anh cũng nên thử nó một miếng đi."

Mắt An Kỳ dõi theo cái bánh đang ăn dở của cậu. Rồi bị Hoàng Dịch kéo vào trong nhà. Trên tay anh còn cả đống đồ ăn cho cậu. Vừa đến phòng khách, đống đồ ăn đã được quăng lên bàn, và An Kỳ cũng được quăng lên ghế sofa giống như những món ăn vừa bị ném lên bàn đó. Ánh mắt Hoàng Dịch nhìn cậu thèm khát nhưng kẻ đang bị bỏ đói lâu ngày vừa tìm được nguồn thức ăn.

"Á...anh làm gì vậy.."

"Anh đói...anh muốn ăn em..."

Tôn Hoàng Dịch vục xuống môi cậu ngay tức khắc. Chút bơ đậu phộng với socola vẫn còn lưu trên miệng cậu thật ngọt ngào. Nụ hôn vừa dứt ra, Hoàng Dịch vẫn không ngừng chuyển động bàn tay mình trên quần áo, da thịt của cậu. Cởi lớp áo giống như anh đang bóc từng lớp vỏ bánh để lộ ra nhân bánh trắng ngần.

"Bánh đúng ngon thật, anh cũng muốn ăn..."

"Ừm, ngon mà, hình như còn rất nhiều...anh ăn đi đã...rồi chúng mình...ư...ư...um..m....."

Tôn Hoàng Dịch lại cướp nụ hôn của cậu, anh mυ"ŧ bờ môi đó để kiếm lại dư vị ngọt ngào của socola.

"Cưng à, anh muốn ăn nó trên người em được không...?"

"Sao...sao ...sao cơ....ơ...ư....ưʍ....từ ...ừ...à.a...sá..."

Không làm sao để có thể nói hết được một cậu. Tôn Hoàng Dịch liên tiếp tấn công cậu một cách mãnh liệt. Lưỡi anh đưa vào khoang miệng của cậu mà cuốn theo lưỡi của cậu. Cái hôn chưa bao giờ ngọt ngào đến như vậy. Miếng bơ và socola được phế một mảng phía trên ngực cậu. Đánh dấu hai điểm nhảy cảm nhất.

Tôn Hoàng Dịch bắt đầu vục xuống mà mυ"ŧ lất mυ"ŧ để đầu ngực của cậu. Nó dính đầy bơ và kem.

"Ư...sao anh lạị...á....đừng ...đừng mυ"ŧ....đừng mυ"ŧ nữa ....á..."

Ấy vậy mà Tôn Hoàng Dịch chẳng chịu tha cho An Kỳ. Cậu cứ thế cong cỡn người lên theo từng cái mυ"ŧ mạnh bạo của Hoàng Dịch. Liếʍ hết lớp bơ anh lại tiếp tục phếp lớp khác lên. Ở cả vùng bụng và vùng xunh quanh tiểu tử nhỏ. Làm bơ dính cả vào những sợi lông đen, loăn xoăn bên cạnh tiểu tử nhỏ.

Lúc này cậu chẳng khác gì chiếc bánh mì đang bị anh gặm nhấm từng tý một. Hoàng Dịch còn lấy chút mứt dâu quẹt lên phía đầu hồng của tiểu bảo bối. Rồi anh đưa nó vào khoang miệng mà liếʍ láp.

An Kỳ rên lên từng hồi kí©h thí©ɧ. Toàn thân bị anh làm cho tê cứng....nơi phía mật đạo ướŧ áŧ, giãn nở và muốn được ma sát. Sự ham muốn bùng nổ lên. An Kỳ sướиɠ đến mức cố đẩy tiểu bảo bối vào sâu trong khoang miệng Tôn Hoàng Dịch.

Miệng cậu không ngừng rên lên những âm thanh dục tình.

"Sao ..sướиɠ không em?"

"Anh...anh à....thao..em đi...em muốn anh thao em.."

Thấy An Kỳ có vẻ gấp rút, tiếng thở như đứt từng đoạn ra. Khi anh đang tập trung vào cậu nhỏ thì cậu dùng hai tay mình mà mân mê đầu ngực đầy kí©h thí©ɧ. An Kỳ bị anh làm cho sướиɠ điên lên chỉ muốn bắn ra ngoài.

Vị mứt dâu vẫn còn ngọt mát trong khoang miệng anh. Liếʍ láp phía đầu hồng thêm mấy cái. Tôn Hoàng Dịch dùng tay quẹt chút dâu và nhìn An Kỳ..

"Không biết thử ở đó có ngon không ta?"

"Á...không...không....không...á.....á....."

Chẳng để cho cậu phản ứng thì ngón tay đầy dâu tây của Tôn Hoàng Dịch đã tiến vào mật đạo.. Anh đưa một đường hình trong bên trong và quẹt ra bên ngoài đầy mứt dâu tây nhớp nháp.

Tôn Hoàng Dịch cười nham nhở. Tiến lên hôn cậu một cái rồi thì thầm bên tai.

"Anh thích mứt dâu tây cực bảo bối à"

Hai bàn tay An Kỳ siết chặt lại, bấu những đầu ngón tay vào thành ghế sofa. Chân cậu bị nâng lên hết cỡ, áp đùi vào bụng. Khiến mông bị đưa lên vào, lộ ra nơi mật đạo đỏ hồng ẩm ướt kèm thứ dâu tây nhớm nháp kia.

Tôn Hoàng Dịch không ngần ngại, đưa lưỡi xuống liếʍ một đường hình tròn xung quanh mật đạo. Lưỡi anh đưa đến đâu là chỗ đó nhíu lại. Dây thần kinh tập kích nơi đó tạo nên dòng điện xung mãn khiến cho An Kỳ không ngừng rêи ɾỉ những tiếng nhỏ và to dần.

Hoàng Dịch thọc cái lưỡi của mình vào miệng mật đạo, khuấy đảo trong đó. An Kỳ run lên bần bật.

"Ư....sướиɠ...sướиɠ quá...sướиɠ chết em mất..."

An Kỳ vừa thở dốc kịch liệt, cậu nằm đê mê trên ghế sofa. Toàn thây run rẩy lên. Tôn Hoàng Dịch thả hai chân cậu buông lỏng xuống khi anh đã ăn xong món mứt dâu tây của mình. Vẫn liếʍ quanh môi để chỗ mứt dính ra được anh ăn sạch.

"Không ngờ nó lại ngon đến như vậy"

An Kỳ xấu hổ. Hai má hồng ửng cả lên. Tôn Hoàng Dịch đứng dậy chĩa thẳng mặt An Kỳ là một cự vật to đến hãi hùng. Anh nhìn cậu và hôn một cách trìu mến..

"Bảo Bối...thích ăn món gì?"

"Ư....ư....socola...em thích socola"

An Kì nhìn những viên kẹo socola nhỏ trên bàn. Nếu có lấy nó bôi lên của anh ta thì chắc cũng được một tí. Tôn Hoàng Dịch cười nham nhở. Anh gạt những viên kẹo đó qua một bên. Lôi trong đống đồ trên bàn ra một hũ socola lớn thật lớn.

...............

Chỉ biết rằng nó đủ để anh nhúng hẳn cả khúc côn ŧᏂịŧ vào rồi lôi ra đã quyện nguyên cây socola gân rồi.

An Kỳ cố gắng ngậm hết khúc socola gân đó một cách miệt mài. Socola tứa ra hai bên khóe miệng, chảy xuống cổ khi cậu cố ngậm và đẩy hết tận sâu trong cổ họng.

Tôn Hoàng Dịch cười cho sự biếи ŧɦái của mình. Chưa để cậu nuốt hết chỗ socola đó anh đã đẩy cậu quay trở lại. Khúc socola gân cứng ngắc lập tức đâm mạnh vào huyệt mật đỏ hồng thơm mùi mứt dâu.

"Á...sâu quá rồi anh..."

Tôn Hoàng Dịch liên tiếp rút ra và đâm mạnh vào, lắc điên cuồng, làm mông tròn căng của An Kỳ rung lên liên hồi. Da thịt bên mảng đùi của Hoàng Dịch đập vào mông An Kỳ vang lên những âm thanh kí©h thí©ɧ, dục tình vang khắp căn phòng.

"Bảo bối nói... anh thao em sướиɠ đi"

"Ư...ư....Anh thao em nữa đi....anh thao rất sướиɠ....em muốn được anh thao nữa..."

Tiếng thở kèm tiếng rên lớn cứ thế khiến cho Tôn Hoàng Dịch hứng tình. Liên tiếp đâm mạnh vào mật đạo của An Kỳ. Cho đến khi dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c bắn ra đầy trên ghế sofa và Hoàng Dịch giật cự vật mấy cái lấp đầy khí trong mật đạo, lúc này thì những động tác nhẹ nhàng dần.

Nhưng Hoàng Dịch vẫn có vẻ chưa thỏa mãn lắm. Anh bồng hẳn cậu vào nhà tắm. Vòi nước ấm được xả ra trên hai cơ thể đó. Lại cúi xuống mυ"ŧ lấy đầu ngực của An Kỳ. Toàn thân cong cỡn lên.

"A....anh à....nữa hả..."

"Nữa chứ....anh vẫn đói....Anh muốn nuốt chửng cả em mất.

Tôn Hoàng Dịch cứ thế như muốn cấu xé An Kỳ.

Đêm đó anh không để cậu yên giây phút nào cả. Cả đêm cử vật tấn công mật đạo liên tiếp. Khi cả hai người đều thấm mệt thì anh để nguyên khúc côn ŧᏂịŧ ngủ trong mật đạo cho đến sáng.

..................................

Một tuần sau....

"Cảnh Duệ, anh không được ra viện, anh phải để cho khỏi hẳn đã."

"Miêu Miêu à...em có biết trong này khó chịu lắm không"

"Em không quan tâm, em chỉ biết chỗ vết thương của anh còn phải tái khám nữa."

Cảnh Duệ đòi về nhưng Miêu Miêu lại ngăn lại. Cùng lúc này Hoàng Dịch và An Kỳ đến thăm Cảnh Duệ.

"Sao mà ồn ào quá vậy, đã khỏe hẳn chưa mà nói nhiều thế" Hoàng Dịch e hèm một cái, tức thì Miêu Miêu và Cảnh Duệ không tranh cãi nữa.

"Haixxx em đã nói em khỏe rồi, cứ bắt nằm ở đây lâu, ai mà chịu cho nổi"

"Miêu Miêu à, kệ cậu ta, cậu ta muốn về em cứ cho về. Sau này có đau thì đừng kêu em là được em nhỉ?"

Hoàng Dịch đặt túi đồ lên bàn, rồi nói với Miêu Miêu như vậy. Cô xấu hổ đỏ ửng mặt lên.

Thấy An Kỳ tới cùng, Miêu Miêu vui mừng đến bên cậu ấy.

"Á An Kỳ...lâu lắm mới gặp cậu"

"À uk, hì...à há Tiểu Miêu này...tôi còn chưa được biết...." Vừa nói tay An Kỳ huých vào tay Miêu Miêu hướng về phía Cảnh Duệ. Điều đó lại làm Miêu Miêu xấu hổ.

"À...à...tôi cũng định kể cậu nghe..."

Cảnh Duệ cầm trái táo, ngoạm một miếng lớn. Nhìn An Kỳ cười nham nhở.

"Ủa cậu có phải là Tần Minh không nhỉ?"

"À không, tôi là An Kỳ..."

Cảnh Duệ chép chép miệng mất cái... "Ủa vậy bữa mình gặp cậu nhóc tên Tần Minh từ phòng anh mình ra không phải là cậu sao?"

Hoàng Dịch biết Cảnh Duệ lại đang cố tình trêu chọc An Kỳ của mình. Cầm cái táo khác ném về phía Cảnh Duệ.

"Này...nhét nốt quả táo nào vào miệng em đi. Nói nhiều như vậy để làm gì nhỉ."

Cảnh Duệ cười lên ha hả...Và lúc này An Kỳ mới biết nhiều lần trước đều bị em trai Hoàng Dịch chọc cho phát ghen lên mà thôi.

Hoàng Dịch tiếp lời "Cảnh Duệ, em liệu hồn. Em nên nhớ An Kỳ là Anh dâu của em đấy. Coi chừng anh."

Miêu Miêu cũng cong môi lên lườm Cảnh Duệ. "Hứ...sau này anh bắt nạt An Kỳ, em cũng không tha cho anh đâu"

"Hây...tôi đã làm gì đâu mà mấy người xúm lại chèn ép Cảnh Duệ này hả"

Cảnh Duệ tỏ cái thái độ giả vờ hờn. Đưa tay lên chỗ vết thương trên đầu, làm mặt vẻ ủy khuất lắm. Miêu Miêu cười cho cái thái độ của Cảnh Duệ.

"Này vậy anh vẫn còn đau thì ở lại bệnh viện nhé"

"Á, không..anh khỏe rồi.. cho anh về"

Coi bộ Cảnh Duệ cũng sợ Miêu Miêu phết. Chẳng qua ở bệnh viện không được hành sự nên hắn bức bối trong người. Nhiều lần thấy Miêu Miêu ngồi bên mà đột nhiên chào cờ. Không biết phải làm gì nên đành nín nhịn để khi ra viện sẽ tìm cơ hội khiến Miêu Miêu phải khóc thét thì thôi.

Bầu không khí vui vẻ. Tinh thần ai cũng thoải mái. Tôn Hoàng Dịch nói chuyện với Cảnh Duệ về công việc ở công ty lúc này. Sau khi Cảnh Duệ ra viện sẽ tiếp quản công việc ở đó. Còn Tôn Hoàng Dịch phải đi hoàn thành nốt chuyến công tác dang dở của mình.

Bữa đó Cảnh Duệ về nhà. Kéo theo cả Miêu Miêu về nên Tôn Hoàng Dịch sang nhà của An Kỳ ở một hôm.

............................

Đêm đó Tôn Hoàng Dịch không ngủ được. Anh ôm cậu vào lòng, cọ xát hai cơ thể vào nhau. An Kỳ dụi dụi mấy cái vào l*иg ngực anh.

Cậu nút nhẹ lên trên phía ngực của Hoàng Dịch tạo nên dấu ấn đỏ chót. Anh vuốt ve vùng eo thon, săn chắc của cậu, rồi thơm lên mái tóc mềm.

"An Kỳ....vì sao em yêu anh?"

"Vậy vì sao anh yêu em?"

"Ngay từ đầu gặp..anh đã biết em là của anh rồi"

"Hứ...anh còn nhắc lại ngày đầu gặp nữa. Anh xem nè.....cho anh xem cái này"

Tôn Hoàng Dịch nhìn theo An Kỳ đứng dậy đến chỗ cái tủ đồ mà lấy trong đó ra chiếc áo bị rách, khâu chằng chịt..

"Đó...anh coi xem..."

"Ủa...áo của anh...sao nó lại thế này..."

"Hỏi anh đó...anh xem do ai không quan tâm tui, rồi ai làm tui giận"

"Ha ha...ủa vậy là em lượm lại cái áo đó sao?"

"Chứ theo anh không lượm thì sao nó lại ở đây"

Tôn Hoàng Dịch ôm lấy An Kỳ vào lòng. Xoa lên đầu cậu mấy cái. An Kỳ vẫn giữ chiêc áo trong tay.

"Ngốc quá"

"Ừ ngốc vậy đấy"

"Ngốc nên anh mới yêu"

"Hứ..đừng nịnh, ngủ đi....mai anh phải bay sớm đó. Lần này lo làm nhanh còn về với em nhé"

"Uk em yêu"

Tôn Hoàng Dịch cúi xuống hôn một ngụm lên môi An Kỳ. Anh ôm chặt cậu và cùng chìm vào giấc ngủ.

............

2h sáng tại nhà riêng của Hoàng Dịch...

"Cảnh Duệ...anh thôi đi được rồi đấy.."

"Vợ à..."

"Ai vợ của anh?"

"Tiểu Miêu à....lần nữa thôi, hứa lần nữa anh sẽ ngủ"

"Anh biết từ tối đến giờ là 3 lần rồi không?"

"Nhưng anh nhịn cả tuần rồi đấy"

Mặt Cảnh Duệ ủy khuất nhìn Tiểu Miêu. Cô cắn hờ lên môi, liếc nhìn Cảnh Duệ.

"Tên lưu manh nhà anh. Biết anh khỏe vậy tôi đã ứ thèm ở lại chăm sóc rồi"

Cảnh Duệ cười gian xảo, tiến đến hít hà da thịt thơm của Miêu Miêu. Hắn lại làm cho cái giường xóc nảy cả lên cùng theo tiếng rên nhu tình của cô nàng Tiểu Miêu đáng yêu đó.

.................

Tờ mờ sáng hôm sau.

An Kỳ cuộn tròn cái chăn, cậu mơ màng và chẳng muốn tỉnh dậy. Biết rằng Hoàng Dịch chuẩn bị đi công tác. Nhưng cậu vẫn ngủ, cậu nghĩ rằng anh sẽ đánh thức cậu dậy bằng nụ hôn nhẹ. Nhưng Hoàng Dịch không làm thế. Anh cứ để cậu ngủ cho trọn giấc.

Mãi cho đến tiếng ồn được phát ra phía quanh mình An Kì với nheo mắt tỉnh dậy. Cậu vẫn nằm trong chăn ấm. Chỉ có điều là không phải đang ở nhà cậu. Không thấy Hoàng Dịch đâu. Cậu ngó lại thấy mình chưa mặc đồ nên không dám rời khỏi chiếc chăn đó.

Căn phòng nhỏ với nhiều tiện nghi. An Kỳ vẫn chưa biết mình đang ở đâu thì cửa phòng bỗng mở ra. Cậu thấy Hoàng Dịch đi vào, ngoài ra còn có một cô gái đẩy một chiếc xe nhiều các món ăn vào phòng.

An Kỳ vẫn ngơ ngác thì Hoàng Dịch thấy cậu tỉnh dậy.

"Ủa em dậy rồi sao?"

"Anh...đây là đâu?"

"Hì, đang ở trên máy bay, thấy em ngủ ngon anh không lỡ đánh thức."

Khi cô tiếp viên đi ra thì An Kỳ mới hét lên..

"Á....anh...anh để em không mặc gì rồi đưa em đi như vậy sao?"

"Hahaa....lúc bồng em, chỉ có cặp mông bị hở ra thôi.."

"Rồi..rồi ai thấy, mọi người đều thấy ư...híc"

"Có mình anh thấy...hahaa..."

"Hứ...đồ lưu manh nhà anh...Không phải anh nói anh đi công tác sao?"

"Ừ...nhưng anh phải mang cả bảo bối của anh theo. Chứ không lấy gì cho anh ăn mứt dâu, bơ đậu phộng, kem, socola hàng ngày đây...."

An Kỳ nhảy lên người Tôn Hoàng Dịch...

"Đồ ham ăn...vậy giờ anh ăn luôn đi nè...."

An Kỳ liếc nhìn sang bàn ăn bên cạnh. Cậu híp đôi mắt nhìn Hoàng Dịch...

"Nay có thêm món bánh táo kem mềm kìa anh. Ôi còn bít tết nữa....á...sốt sườn chua ngọt..á...không được....á...."

........

Lúc sau...

Hoàng Dịch cắt miếng bít tết đưa lên miệng cho cậu.

"Ngon không bảo bối"

An Kỳ nhăn trán lại, cậu lắc lắc cái đầu... "Hức...anh...anh bắt nạt em"

Hoàng Dịch đưa tay lên vòng eo của An Kỳ mà nhấc lên rồi lại đặt xuống trên đùi anh liên tục. Nơi mật đạo ướŧ áŧ lại rỉ ra những dòng dịch ướt rượt xuống dưới đùi anh.

Vừa thưởng thức bữa sáng, vừa nhún nhảy trên đùi Hoàng Dịch. Cơ thể An Kỳ phiếm hồng, đôi mông không ngừng bị anh nhào nặn đến đỏ ửng.

Chiếc máy bay được Hoàng Dịch bao trọn. Chuyến bay kéo dài 4 tiếng đồng hồ. Lúc lên Hoàng Dịch phải bồng An Kỳ rồi lúc xuống cậu vẫn nằm trong vòng tay anh. Đấm đấm mấy phát vào l*иg ngực anh.

"Hức...anh làm em xấu hổ quá..."

"Ngoan nào bảo bối, tối chúng ta còn có tiệc ngoài trời nữa"

"Ứ thèm...em no rồi...em không muốn ăn gì nữa"

"Haha...."

Hoàng Dịch vác An Kỳ trên vai, lâu lâu lại vỗ lên mông cậu mấy cái. Cả hai rời sân bay đến một bãi biển tuyệt đẹp.

..............

Đêm đó, Hoàng Dịch nằm dưới bãi cát, chân anh chạm vào sóng nước. An Kỳ ngồi bên cạnh, cậu cúi xuống hôn anh.

"Em yêu anh!"

Đáp trả lại bằng cái mυ"ŧ nhẹ trên môi cậu...

"An Kỳ!....TRÁI TIM BỊ ĐÁNH CẮP bởi em rồi. Anh yêu em!"

.............The End............