Chương 9

Không chiếm được, vậy thì hủy diệt.

Cắt ra từng khúc, xếp vào hộp gọn gàng, dù là thi thể, nhưng cậu thuộc về tôi.

_Vô ích thôi... Vô ích thôi!

_Cho dù em có trốn đến nơi nào đi nữa... Chúng ta, sẽ luôn tìm được em...

Em vĩnh viễn không bao giờ đoán ra ta,

Vĩnh viễn không bao giờ tìm được ta,

Mà ta,

Có thể thay thế người thân mật nhất với em,

Trong mùi máu đỏ nhuộm lẫn sắc hương hoa hồng, ở nơi này,

Luôn luôn dõi theo em,

Người yêu dấu ơi…

_Cầu xin ta đi, em chỉ có thể cầu xin ta trong bóng tối này mà thôi.

_Em chỉ có thể ôm lấy ta, em chỉ có thể vươn tay về phía ta đầy bất lực, em chỉ có thể có được sự chở che từ ta mà thôi.

_Nhìn kìa, cái miệng bé nhỏ của em ấy… Sắp sửa thốt lên cái tên của ta.

_Thật sự muốn khi dễ em ấy, đến mức không thể thốt lên được một lời mà.

… nó là vì em mà sinh... Chúng nó là vì em mà trở nên chân thực.

『 Ta biết em không thích hắn, ta biết em ghét hắn, nhưng mà... Em không sẽ ra tay. 』

『 Em đừng lo... 』

『 Những người mơ tưởng đến em, ta sẽ không bỏ qua một ai…』

『 Ta sẽ biến bọn họ thành những con búp bê vô tri, những tồn tại tương tự như gấu bông vậy... Khiến họ chỉ khi những đêm khuya, với những cầu mắt vô sự sống, mà nhìn một cách đăm đăm, bọn họ vĩnh viễn không thể đưa mắt nhìn người nữa; 』

『 Ta sẽ cắt rời đôi môi bọn họ, khiến họ mãi mãi không tài nào hôn được người mà bọn họ rất muốn hôn; 』

『 Ta sẽ đem chặt đi bàn tay họ, khiến họ không bao giờ có thể nhốt lại người bọn họ muốn giam cầm... 』

_ ⦅ EM LÀ CỦA TA, EM CHỈ CÓ THỂ LÀ CỦA TA. ⦆

『 ngăn cách nhân loại... đó là một trải nghiệm thế nào? 』

『 ta ghét tất thảy mọi sinh vật khác dám đến gần em ấy, dù có là người hay quỷ đi nữa. 』

『 thế giới của ta đơn giản lắm... ta chỉ có mỗi em ấy thôi. 』

『 ta rất cố gắng đóng vai ra vẻ bẽn lẽn, ngây thơ, ngẫn ngờ, chỉ để có thể đến gần em dễ dàng hơn, chung quy nhân loại có tính đề phòng rất mạnh, em ấy sẽ xây nên bức tường ngăn cách với dị loại mất. 』

『 mà ấy, không sao cả, vì cuối cùng, ta đã thành công. 』

『 nhưng mà mọi thứ bị phá hủy hết rồi... 』

『 em ấy bị người ta đem đi, ta không tìm được em ấy. 』

『 tất cả những ai muốn cướp đi người của ta, đều phải chết. 』

_ khi mình đến tuổi trưởng thành... Y khát khao ôm chặt lấy mình, khát khao chiếm mình làm của riêng.

_ như một con quỷ bệnh hoạn vậy.

“Mi sẽ không làm thương tổn ta, đúng không?”

“Mi chẳng qua là muốn khi đêm về theo dõi ta;

Mi chẳng qua là muốn vào đêm muộn mà hôn lên môi ta;

Mi chẳng qua là muốn trong đêm tối mà ôm lấy ta...”

“… có đúng không?”

_ khó chọn quá đi mà.

_ không ăn thì không cam lòng, mà ăn thì lại không nỡ...

_ đã thế thì, thế thì đến đêm về, từ đây đến vĩnh viễn theo sát em ấy đi, độc chiếm em ấy, để em ấy trở thành thứ thuộc sở hữu của mình vậy.

_ khiến tất cả mọi người ai cũng không thể dòm ngó em ấy.

_ đừng thất vọng về ta mà... Xin em đó.

_ đừng không tin ta mà... Xin em đó.

_ đừng nghi kỵ ta mà... XIN EM ĐÓ.

_ ta thật sự nghe lời em mà... Vợ bé nhỏ của ta ơi.

_ ta yêu em mà... Em đừng đi.

_ giống ta vậy đó.

_ta vẫn luôn hi vọng tầm mắt của ngài... Từ đầu đến cuối vẫn luôn là ở ta, không được nhìn lâu bất cứ ai khác...

_không được bị ai đó không quá quan trọng thu hút tầm mắt đi hết... Chỉ cần nhìn thật sâu vào ta là được rồi, ngài Giang ạ.

_cơ mà... Ta không nỡ vặn gãy cần cổ thon thả rù quyến kia của ngài đâu, ta sẽ chỉ làm ngài trở nên ngoan ngoãn nằm trong lòng ta như bé ngoan vậy, với đôi mắt nhắm chặt, lệ vươn đuôi mắt mà thôi.

_như vậy... Là đủ rồi.

_ 『ta sẽ không thương tổn em đâu... Không thương tổn em như những sinh vật khác bằng cách bẻ gãy cổ, em thì khác. 』

_ 『dù em không muốn tầm mắt giao nhau cùng ta, ta vẫn sẽ thầm lặng để ý đến em... Kể từ khi ta được sinh ra. 』

“Ngày hôm nay, ta nguyện mang đến xương người và nhẫn... Như một món quà tuổi 19 của em.”

“Ta muốn em ghi nhớ... 18 năm qua ta không cách nào tham dự, mà ta trong tương lai sẽ vẫn luôn, vẫn luôn bảo vệ em giống như hiện tại vậy.”

“Cho đến khi đám lúc nhúc bé nhỏ đó, sẽ không bao giờ, nhảy nhót trước mặt em nữa.”

_ ta muốn ôm lấy em, muốn thu hết mọi sự kiêu ngạo, muốn ẩn đi tất cả sự điên cuồng mất trí, muốn lấy ra mảnh nội tâm mềm mại nhất mà ôm lấy em.