Tôi hôn lên đôi môi anh, hàng mi khẽ run nhưng anh không nhắm mắt. Anh rũ đôi mi nhìn tôi, con ngươi đen nhánh mang theo chút ngây thơ, ấu trĩ. Tôi không dám nhìn vào, bởi vì tôi sợ mình sẽ đắm chìm trong đó, mãi mãi không thể thoát ra…
Anh đừng sợ, mọi thứ qua rồi. Đừng hận, em ở đây. Cũng đừng khóc, anh còn em bên cạnh.
Sau này có em thương anh, yêu anh. Quá khứ của anh em không kịp tham dự, nhưng tương lai của anh em nhất định tham gia.
Em nguyện đời này trả giá vì anh. Em cầu khẩn với ông trời cho anh thôi khổ đau và dằn vặt, giải thoát anh khỏi bất kỳ sự trói buộc nào, mong anh cả đời bình an, vui vẻ.
Em yêu anh thật lòng, anh hỏi em yêu hay giả dối. Em không biết trả lời làm sao. Em nói yêu, liệu anh có tin em? Nếu tin tưởng anh sẽ không hỏi em, nếu không tin, em nói thế có ích lợi gì?
Nếu anh bất an, em đây sẽ dùng cả đời ra làm tiền đặt cược. Để anh được biết, em yêu anh nhiều bao nhiêu.
Tôi vẫn luôn cho rằng là giữa tôi và anh là tình yêu bình đẳng. Thậm chí có đôi lúc, tôi thấy người thật hèn mọn trước tôi.
Đừng để em xem nữa, van anh…
Xin lỗi anh, đó chẳng phải em đâu, xin lỗi… Anh đừng khóc… Em ở đây, em ở đây mà…
Em xin lỗi…
Em chỉ muốn ở bên cạnh anh, vì thế em nguyện trả giá và đánh đổi.
Chẳng sợ hèn mọn, chẳng sợ đánh mất họ tên.
Không dám… Em không dám nữa.
Một ngày nọ, tim em đập trong l*иg ngực anh, có phải anh sẽ nghe thấy âm thanh ‘đông, đông’ trìu mến, và đó cũng là lời âu yếm vĩnh hằng từ người anh hoài thương nhớ, phải không anh?
Bởi vì tim em, chỉ có thể vì anh mà rộn rã.