Chương 1: Phí phục vụ

Ban đêm ở Ninh Thành, ánh đèn nhiều màu rực rỡ chói mắt.

Đám người kết bè kết lũ lần lượt đi qua, trong tiếng cười đùa ồn ào, một bóng hình thon dài cao gầy bỗng nhiên xuất hiện.

Bước chân Lâm Diên loạng choạng bất ổn, vịn tường thở dốc, đáy mắt hẹp dài, đôi mắt mờ mịt ngà ngà say.

Người qua đường đi qua từ bên cạnh, thỉnh thoảng có người không nhịn được nhìn gương mặt kia thêm mấy lần, cũng không có ai tiến lên hỏi thăm.

Ở gần đây, mỗi ngày người trẻ tuổi uống say giống như Lâm Diên nhiều vô số kể, đã sớm tập mãi thành thói quen.

Lúc này Lâm Diên cảm nhận được hơi nóng lần lượt bốc lên đầu, rất khó chịu, sau khi thở hổn hển mấy cái rồi lung lay muốn đứng dậy, vừa quay đầu lại thì đúng lúc tông vào một người đi ra từ quán bar kế bên.

Dưới ảnh hưởng của rượu, sự nóng nảy của Lâm Diên dường như cũng được phóng đại gấp mấy lần trong nháy mắt, cậu bỗng nhiên ngẩng đầu, giơ tay chỉ thẳng vào chóp mũi đối phương: “Tôi nói anh…”

Lời nói đến lúc nhìn thấy mặt của đối phương thì im bặt.

Người đàn ông mặc đồ đen, ánh đèn neon giống như tụ lại quanh người anh, lông mày hơi nhíu lại lúc này vẫn không phá hủy cảm giác thị giác về tỷ lệ hoàn hảo của các đặc điểm trên khuôn mặt.

Người đồng hành phía sau vốn dĩ đi theo ra, vội vàng không kịp chuẩn bị mà dừng bước, có chút hăng hái quan sát giữa hai người thêm vài lần.

Người đàn ông dường như cũng không quen bị người ta chỉ vào chóp mũi như vậy, anh hơi cụp mắt xuống: “Có việc?”

Ngay cả thanh tuyến cũng mang theo cảm giác đặc biệt.

Lâm Diên bị hỏi như vậy bỗng nhiên câm nín, nhìn gương mặt cậu ngày đêm thương nhớ ấy, bỗng nhiên giơ tay nắm lấy tay áo người đàn ông: “Tôi hỏi anh, tại sao phải từ chối tôi?”

Ngữ điệu chất vấn đàn ông phụ lòng rõ ràng.

Người đàn ông: “…”

Người phía sau thật sự không nhịn được, “phụt” cười ra tiếng: “Đây là tình huống gì?”

Nếu như để người trong giới nhìn thấy, chỉ sợ không ai sẽ không biết gương mặt này.

Đội trưởng chiến đội BK, Cảnh Nguyên Châu, tuyển thủ cấp hiện tượng nổi tiếng trong và ngoài nước trong liên minh Chích Nhiệt, Titans.

Một người chỉ cần xuất hiện một chút trước ống kính, là đủ để khiến người hâm mộ la hét thất thanh.

Nếu là bình thường, rất khó tưởng tượng Cảnh Nguyên Châu luôn sống kín tiếng sẽ xuất hiện ở nơi quán bar đường phố này, nhưng thực tế bởi vì gần đây trong câu lạc bộ có vài hành động khiến người ta không mấy vui vẻ, đội phó Khố Thiên Lộ nói hết lời mới mang người ta đi ra ngoài giải sầu được, không ngờ trên đường về nhà vậy mà gặp được một con tôm say rượu như thế.

Khố Thiên Lộ thấy kinh ngạc: “Đội trưởng, anh có thêm một món nợ phong lưu từ khi nào thế?”

Đôi môi mỏng của Cảnh Nguyên Châu mím lại, anh không thèm giải thích, anh chỉ lùi lại hai bước thật nhanh, muốn giữ khoảng cách với người lạ say rượu trước mặt.

Tuy nhiên, ánh mắt của Lâm Diên luôn nhắm vào trên người Cảnh Nguyên Châu, ngay khi vừa di chuyển, cậu cũng vô thức tiến lên hai bước.

Kết quả là lòng bàn chân như nhũn ra loạng choạng một cái rồi ngã thẳng xuống trước mặt.

Một cú va chạm vội vàng không kịp chuẩn bị, cậu cứ mạnh mẽ đè Cảnh Nguyên Châu vào tường như vậy.

Hơi thở tràn ngập mùi rượu vô cùng nhẹ, đôi mắt phượng hoàng hẹp dài nhìn thẳng vào Cảnh Nguyên Châu, Lâm Diên đột nhiên duỗi tay ra nhẹ nhàng véo cằm đối phương, giọng điệu giống như đang dỗ dành một con mèo: “Ngoan, cùng tôi trở về.”

Trước đó, ai có thể ngờ đường đường Cảnh thần cũng có ngày bị một con ma men đùa giỡn bên ven đường.

Cân nhắc tính mạng của bản thân, Khố Thiên Lộ rốt cuộc cũng che miệng lại, không cười thành tiếng.

Đã đến lúc này rồi mà Cảnh Nguyên Châu còn vô cùng có phong độ giữ gìn sự khách khí.

Anh hơi cụp mắt xuống, lặng lẽ quan sát tên “ôm ấp yêu thương” này một phen.

Không thể không nói đôi mắt phượng hẹp dài như vậy nhìn kiểu gì cũng quyến rũ, nếu như không phải dáng vẻ say xỉn này, dáng vẻ xinh đẹp rạng rỡ ngược lại đúng là kiểu anh thích.

Cảnh Nguyên Châu chậm rãi dựa vào tường, quỷ thần xui khiến hỏi một câu: “Cậu biết tôi?”

Lâm Diên gật đầu: “Đương nhiên biết.”

Quả nhiên đã nhận lầm anh thành đối tượng thất tình.

Nghĩ như vậy, bỗng nhiên Cảnh Nguyên Châu cảm thấy tụt hứng, đang chuẩn bị đứng dậy thì chỉ nghe thấy Lâm Diên gằn từng chữ một: “Không phải anh là... Cảnh Nguyên Châu sao?”

“Đội trưởng, cậu ta thật sự biết anh!” Khố Thiên Lộ sửng sốt, lúc nhìn về phía Cảnh Nguyên Châu lần nữa, anh ta không nhịn được hỏi: “Anh chắc chắn đây thật sự không phải hoa đào nát anh để lại từ đâu đó à?”

“Không phải.” Mặc dù Cảnh Nguyên Châu cũng rất ngạc nhiên, nhưng câu trả lời của anh vô cùng chắc chắn: “Nếu trước kia từng gặp, tôi tuyệt đối sẽ không quên.”

“Cũng đúng.” Khố Thiên Lộ liếc nhìn dáng vẻ thu hút khó quên của Lâm Diên, anh ta vô cùng đồng ý, đồng thời không khỏi thở dài: “Cho nên tôi chỉ có thể nói là không hổ là đội trưởng BK của chúng ta. Đi dạo ra đường cái thôi vậy mà cũng có thể gặp được loại fan cuồng nhiệt như vậy, chậc chậc.”

Cảnh Nguyên Châu không trả lời, đứng thẳng người muốn rời đi, nhưng còn chưa kịp bước một bước thì lại bị cánh tay ôm chặt.

Lâm Diên cứ ôm cánh tay anh như vậy rồi lẩm bẩm: “Tin tưởng tôi, chúng ta tâm sự, tôi chắc chắn sẽ khiến anh hồi tâm chuyển ý…”

Khi Khố Thiên Lộ nhìn Cảnh Nguyên Châu, vẻ mặt bỗng có hơi đồng tình: “Đội trưởng, làm sao giờ?”

Đây nào chỉ là fan cuồng nhiệt, rõ ràng là fan bạn trai, fan não tàn, còn là fan ảo tưởng cuồng.

Cảnh Nguyên Châu im lặng một lát, dùng một tay khác còn có thể hoạt động móc chìa khóa xe ra, thản nhiên ném vào tay Khố Thiên Lộc: “Tôi tìm cho cậu ta một khách sạn để ở, anh về trước đi.”

Yêu thương fan ngược lại yêu thương thật, nhưng…

Khố Thiên Lộ có chút do dự: “Cái này… Tôi đi cùng anh nhé?”

Cảnh Nguyên Châu liếc mắt nhìn anh ta: “Tại sao, tôi còn có thể ăn cậu ta à?”

Khố Thiên Lộc: “Không được, đυ.ng phải cái loại tôm say rượu như hổ như sói này, tôi sợ bản thân anh bị ăn cơ.”

Nhưng Khố Thiên Lộ cũng biết từ trước đến nay Cảnh Nguyên Châu không thích nhiều lời với người ta, cuối cùng anh ta vẫn muốn nói lại thôi dặn dò một câu: “Vậy đội trưởng anh… chú ý an toàn.”

Cảnh Nguyên Châu không nói gì thêm, trực tiếp đỡ lấy Lâm Diên đang treo trên cánh tay mình, đi về phía dãy khách sạn Tề Thiên gần đó.

Lúc đăng ký thông tin, Cảnh Nguyên Châu thản nhiên liếc nhìn chứng minh thư trong ví của đối phương.

Ồ, cậu tên là Lâm Diên.

Có lẽ bởi vì cánh tay cậu đang ôm có cảm giác an toàn không thể giải thích được, cả đoạn đường Lâm Diên ngược lại không nói tiếng nào, rất ngoan ngoãn.

Nhưng sau khi mở phòng, Cảnh Nguyên Châu ném cậu lên giường, cậu lập tức lại dựa vào: “Đừng đi, tin tôi đi, tôi nhất định sẽ là người hiểu anh nhất!”

Bởi vì những chuyện bực bội trong câu lạc bộ, mấy ngày nay tâm trạng Cảnh Nguyên Châu thật sự không tốt lắm.

Nếu như là lúc bình thường, anh chắc chắn sẽ không hề hứng thú với hội chứng thất tình này, nhưng lúc này quỷ thần xui khiến anh lại ngồi xuống bên giường, khá húng thú hỏi: “Ồ? Vậy cậu nói cho tôi xem thử, cậu rốt cuộc hiểu tôi bao nhiêu?”

Lúc này Lâm Diên đang nửa ngồi trên giường, cổ áo có hơi mở rộng, lộ ra dáng vẻ xương quai xanh gợi cảm.

Đôi mắt phượng hẹp dài vừa mê ly vừa tiêu hồn bởi vì men say, cậu cứ nhìn thẳng Cảnh Nguyên Châu như vậy, tầm mắt mơ hồ không rõ.

Rõ ràng trên người cũng không có quá nhiều mùi rượu, nhưng không biết tại sao có thể say thành như vậy.

Lúc này, cậu hơi tiến về phía trước, lập tức khiến hai người sát lại thêm mấy phần, cánh môi hé mở: “Là như vầy, tôi luôn chú ý anh…”

Không biết có phải bầu không khí quá thích hợp hay không, dưới ánh mắt như vậy, dường như trong cơ thể Cảnh Nguyên Châu cũng có một ngọn lửa đang thiêu đốt không thể giải thích được.

Sau đó anh nghe thấy Lâm Diên thở mạnh một cái, rốt cuộc nói xong nửa câu phía sau: “… thi đấu.”

Cảnh Nguyên Châu đã chuẩn bị được bày tỏ xong: “?”

Lâm Diên nói tiếp: “Tôi cũng đã xem trận chung kết WTG năm nay, ban huấn luyện nội bộ của BK cũng gặp vấn đề riêng khi sắp xếp đội hình. Cho nên mới xảy ra lỗi phối hợp lớn như thế trong trận đấu cuối cùng.”

Dưới sự im lặng của Cảnh Nguyên Châu, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh.

Trong lúc nói chuyện Lâm Diên cứ hơi cúi đầu như vậy, ánh mắt không tập trung rơi vào trên chăn đệm trắng noãn, nhưng nội dung trong lời nói giống như đã tiến hành luyện tập vô số lần trước đó, cho dù toàn bộ tâm trí gần như chậm chạp dưới tác dụng của cồn, nhưng nó vẫn đâu vào đấy, có logic trật tự.

Từ những chi tiết phối hợp nhỏ cụ thể, đến những sai lầm trong việc ra quyết định BP khi lựa chọn đội hình, mỗi một điều lệ đều không ngoài suy đoán tập trung vào những điểm chính.

Biểu cảm trên mặt Cảnh Nguyên Châu lập tức có chút khó lường.

Năm nay chiến đội BK thất bại đáng tiếc trong trận chung kết WTG, có bao nhiêu người cảm thấy tiếc nuối, lại có bao nhiêu người hoài nghi phát huy của người đội trưởng như anh trên sàn thi đấu? Nhưng tính cả ban huấn luyện của các đội hàng đầu, toàn liên minh chỉ có khoảng ba người có thể nhìn ra vấn đề thật sự.

Xưa nay Cảnh Nguyên Châu không phải là người thích trang luận với người ta, những lời nhận xét trên mạng cũng không để trong lòng, nhưng tối nay lại có một người đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, nói rõ ràng trật tự với anh rằng thất bại không phải là vấn đề của anh.

Độc diễn ròng rã nửa tiếng, cả quá trình chỉ giọng nói Lâm Diên vang vọng trong phòng.

Cậu cứ không sót một chữ, hoàn thành tất cả suy diễn cho trận chung kết quyết định cuối cùng như vậy.

Nó giống như một bản báo cáo mà không phát lại video, thậm chí bao gồm rất nhiều vấn đề nghiêm trọng mà ngay cả ban huấn luyện BK của họ cũng không nhận thấy.

Nhạy cảm đến đáng sợ.

Sau khi Lâm Diên nói xong, phảng phất như cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cậu mơ màng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Cảnh Nguyên Châu không nói lời nào, nở nụ cười: “Nhìn xem, có phải tôi rất hiểu rõ anh không?”

Cảnh Nguyên Châu bắt gặp ánh mắt như vậy, anh không lên tiếng mà chờ cậu nói tiếp.

Lâm Diên cong khóe miệng, đột nhiên lại gần hơn một chút, hầu như gần trong gang tấc nhẹ nhàng thổi hơi: “Nể mặt việc tôi hiểu rõ anh như vậy, anh có thể cân nhắc cùng tôi…”

Trong ngữ điệu kéo dài tràn ngập không khí mập mờ.

Như thể cảm xúc đã sẵn sàng, cơ thể Lâm Diên khẽ run rẩy, sau đó đột nhiên nắm chặt tay áo Cảnh Nguyên Châu, tiếp tục thổ lộ tiếng lòng: “Có thể cân nhắc cùng tôi… Ọe…”

Cảnh Nguyên Châu: “! “

Căn phòng vốn dĩ tràn ngập không khí mập mờ trong nháy mắt dường như được thấm đượm một mùi vị càng đặc biệt hơn.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Diên hờ hững ngồi trên chiếc giường lớn mềm mại.

Dư âm của việc say rượu khiến đầu óc cậu không tránh khỏi cảm thấy hơi nhức.

Thật ra cậu cũng biết tửu lượng “mình” kém, nhưng thế nào cũng không ngờ vậy mà lại kém đến mức này.

Nghĩ lại đêm qua, cậu thậm chí còn cảm thấy có hơi khác thường.

Cậu rốt cuộc uống bao nhiêu mới say thành như vậy? Cỡ… nửa ly không?

Lâm Diên muốn nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, nhưng cho dù những hình ảnh rời rạc trong đầu cậu có được ghép lại với nhau như thế nào, sau khi bước ra khỏi cửa quán bar thì đã hoàn toàn vỡ vụn thành từng mảnh.

Nằm mơ trong trạng thái mơ màng cũng không tệ.

Trong giấc mơ, cậu thật sự bắt được Cảnh Nguyên Châu ở bên đường.

Dùng tình cảm làm anh cảm động và dùng lý trí để anh hiểu, sau ba lần bị từ chối tàn nhẫn vô tình thì cậu đã thuận lợi ký được hợp đồng chuyển nhượng với vị tuyển thủ cấp Thần này.

Tuyệt!

Nhưng đáng tiếc đó chỉ là mơ thôi.

Cảm giác toàn thân mềm nhũn thật sự rất khó chịu, Lâm Diên vò đầu, đang chuẩn bị xuống giường, vừa vén chăn lên thì cậu lập tức cứng ngắc bất động tại đó.

Lúc này cậu mới phát hiện mình đang khỏa thân, phần thân trên lộ ra ngoài.

Nếu không phải vì chiếc quần vẫn được mặc gọn gàng trên người thì trông cậu giống như vừa trải qua một đêm xuân.

Lâm Diên: “…”

Đợi đã.

Không phải là mơ!

Hôm qua, hình như cậu thật sự đã bắt được một người đàn ông ở bên đường?

Ánh mắt Lâm Diên chậm rãi dời đi, cuối cùng rơi xuống tủ đầu giường.

Tờ giấy trắng đặc biệt nổi bật trên nền nội thất màu nâu sậm, chỉ cần nhìn lướt qua là có thể thấy trên đó có ba chữ sắc nét: “Phí phục vụ.”

Trên tờ giấy còn kẹp ngay ngắn một đồng tiền xu có giá trị: “Một đồng.”

Vô cùng đầy mỉa mai.

Trên tay vừa dùng sức, Lâm Diên bẻ răng rắc đốt ngón tay mình.

Mặc dù không nhớ người đàn ông đó trông như thế nào, nhưng sau này tốt nhất đừng để cậu bắt được.

Nếu không cậu chắc chắn đè tên đó xuống giường, khiến anh ta muốn khóc cũng không khóc được.